1. chovy
Thửa thiếu niên, anh trao em mật ngọt, em ngây ngốc nếm đến đắng ứa.
Rót tràn ly đong đầy nỗi nhớ. Phải rồi, em còn lời yêu chưa nói. mong nhân lúc trời mưa, gió thổi giá buốt bám da cùng siết chặt vòng tay trong màu nắng hạ mà ngỏ lời thương.
Em nhớ xứ Đại Hàn kiều diễm, nơi chàng trai ấy ra đời cùng lời chúc ngàn phúc.
Anh là trung tâm, là tình đầu, là nỗi nhớ nơi đáy mắt. Em vẫn nhớ lời tỏ tình nhỏ nhẹ, cũng ghi thù lời chia tay nhẹ nhàng vang theo giọng nói ấy. Em vẫn yêu anh lắm, còn anh thì không còn thương em nữa.
Anh đi về con đường anh lựa, em đi về phía mặt trời em chọn. Nhưng nỗi nhớ khiến em không nào từ dã mối tình thửa niên thiếu. Anh tỏa sáng trên màn ảnh, em lặng lẽ nơi khán đài mà mong cầu. Đúng rồi, em còn thương anh lắm.
Mùa thu lá rụng, anh rời bỏ em, bay theo làn gió, theo đuổi đam mê.
Và, anh ơi.... liệu anh có còn muốn vẽ tiếp bản tình ca của đôi ta hay không? Liệu anh còn muốn nối tiếp hơi thở mà hát
Đem lòng thương người nơi góc phố, nghe lời yêu mà đi cùng người độ hai mươi rực rỡ, trao trọn lòng mình cho chàng thiếu niên đã rũ đoạn tình, chỉ mong rằng chàng bên em về những ngày còn mơ.
Bầu trời hôm đó xanh đến lạ, hôm nay cũng thế, năm sau cũng như vầy. Nhưng em vẫn không nào quên đi bóng hình của người.
Em đi về nhà. Phải rồi, lớp tuyết như phủ kín lòng. Bất giác cứng mình, ngươi thắt lại nhìn dáng người cao lớn đứng trước cửa nhà. Em muốn trốn, nhưng thôi cũng đành bước đến trước cái nhìn đăm đăm của anh. Em không nói gì cả, mở cửa định bước vào nhưng bỗng chốc khựng lại trước giọng nói trầm vang của người nọ.
"Mình quay lại được không em?"
Bất giác rùng mình, em khẽ quay đầu nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt khao khát ấy, nhận ra lời nói vừa thốt ra không phải để trả lời, mà là ra lệnh.
Em khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đáp : "Anh đừng dối em, đã lâu vậy rồi đó anh à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top