4. Viper - vaicaunoicokhiennguoithaydoi

có những đêm, anh nằm lặng lẽ nhìn lên trần nhà, để mặc dòng suy nghĩ cuốn anh về những ngày đã qua. ngày ấy, chúng ta từng rất gần nhau. anh nhớ lần đầu tiên gặp em, ánh mắt em sáng lên dưới ánh đèn quán cà phê nhỏ nơi góc phố. em bước vào, kéo ghế ngồi xuống, nụ cười lơ đãng nhưng lại đủ khiến anh muốn nhìn mãi.

"anh gọi em ra đây chỉ để ngồi im thế này à?"  

em chống cằm nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. anh bật cười, cúi xuống khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, rồi trả lời.

"không biết nữa, anh chỉ muốn gặp em thôi."

thế là chúng ta cứ thế mà bắt đầu. không một lời tỏ tình chính thức, không một khoảnh khắc lãng mạn trong phim. chỉ đơn giản là bên nhau, yêu nhau, rồi cứ thế mặc nhiên nghĩ rằng mình thuộc về nhau. em thường trách anh là người vô tâm. anh chỉ cười, cho rằng em nói vậy chỉ vì em thích được dỗ dành. nhưng có lẽ, anh đã sai.

chúng ta yêu nhau, nhưng tình yêu ấy không phải lúc nào cũng êm đềm. có những lần em nhắn tin cho anh, hỏi anh hôm nay thế nào, nhưng anh chỉ trả lời hời hợt.

 "bình thường thôi."

có những lần em muốn kể cho anh nghe về chuyện ở công ty, về những áp lực em phải chịu, nhưng anh lại chỉ ậm ừ, rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác. có những lần em buồn, em muốn một cái ôm, một lời an ủi, nhưng anh lại chỉ bảo. 

"đừng suy nghĩ nhiều quá."

anh không cố ý, thật sự không hề cố ý. anh chỉ nghĩ rằng những điều đó không quan trọng, rằng em rồi cũng sẽ ổn thôi. nhưng anh không biết rằng, từng lời nói thờ ơ ấy, từng lần anh không quan tâm đúng lúc, đều là những vết cắt nhỏ hằn sâu vào lòng em. mỗi lần em nhắn tin cho anh mà không được hồi đáp kịp lúc. mỗi lần em gọi điện nhưng anh bảo "anh đang bận, để sau nhé."  mỗi lần em lặng lẽ nhìn anh nhưng anh lại không nhận ra rằng em đang cần anh.

những điều nhỏ bé ấy, tích tụ dần theo thời gian. và đến một ngày, chúng trở thành lý do khiến em rời xa.

hôm đó, em không khóc. chỉ đứng trước mặt anh, giọng bình tĩnh đến mức khiến anh rùng mình.

"chúng ta chia tay đi."

anh bật cười, nghĩ rằng em đang đùa. nhưng khi nhìn vào mắt em, anh biết em không còn nói trong cơn giận dỗi như mọi khi nữa. lần này, em thật sự muốn rời đi.

"vì sao?"

em im lặng rất lâu, rồi khẽ thở dài.

"vì em mệt rồi. vì em không muốn mỗi ngày đều phải tự hỏi liệu anh có còn quan tâm đến em không. vì em không muốn là người duy nhất cố gắng trong mối quan hệ này nữa."

anh lặng người.

"anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không?"

đây không phải lần đầu tiên em hỏi anh câu này. nhưng lần này, anh không còn cơ hội để lảng tránh nó nữa. anh muốn nói với em rằng anh có quan tâm, rằng anh có yêu em, rằng anh chỉ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. nhưng lời nói ra rồi có thể thay đổi được gì không? khi mà những tổn thương đã chồng chất quá nhiều. khi mà em đã quyết định buông tay.

những ngày sau đó, căn phòng của anh trở nên trống trải lạ thường. chiếc bàn nhỏ vẫn còn dấu vết của cốc cà phê em hay uống dở. chiếc ghế sofa vẫn còn chiếc chăn em hay quấn khi xem phim. mọi thứ vẫn ở đó, nhưng không còn em nữa. lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh dành thời gian đọc lại những tin nhắn cũ.

từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, từng câu nói đầy yêu thương ngày ấy... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. anh nhận ra rằng, ngay cả khi yêu nhau, chúng ta đã có những vết nứt mà anh không chịu nhìn thẳng vào. những cuộc cãi vã mà anh cho rằng không quan trọng. những lần em chờ đợi nhưng anh lại không đến. những lần em cần anh nhưng anh lại vô tâm. vài câu nói tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại đủ sức khiến một người thay đổi.

và anh đã đánh mất em bởi những điều như thế.


có những đêm anh vẫn thức trắng, nghĩ về em, về những điều đáng lẽ anh có thể làm khác đi. đáng lẽ anh nên hỏi em nhiều hơn về cảm xúc của em. đáng lẽ anh nên lắng nghe em nhiều hơn thay vì chỉ ậm ừ cho qua. đáng lẽ anh nên hiểu rằng, một vài câu nói có thể làm người ta tổn thương, một vài câu nói có thể khiến người ta thay đổi. nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có hai chữ "đáng lẽ".

chúng ta đã đi qua nhau như vậy, để lại sau lưng những yêu thương đã từng rất đẹp. và giờ đây, anh chỉ có thể tự nói với mình một lời xin lỗi muộn màng.

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top