3. Duro - Hongkong1

cô đến quán cà phê nhỏ nơi anh làm việc vào một ngày xuân đầy nắng. lúc đó, anh đang đứng sau quầy, bận rộn pha chế, nhưng vẫn không thể không để ý đến cô, một cô gái với đôi mắt có chút xa xăm, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. cô gọi trà hoa nhài, nhẹ nhàng khuấy từng vòng rồi chậm rãi đưa tách trà lên môi.

anh không phải là người dễ dàng rung động, nhưng có điều gì đó ở cô khiến anh không thể rời mắt. có lẽ là nét mơ màng trong ánh nhìn, có lẽ là cái cách cô thả hồn theo những giai điệu vang lên trong quán, hay có lẽ là vì cô khiến anh nhớ đến một phần nào đó của chính mình, một người cũng từng lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này.

từ đó, cô trở thành khách quen. mỗi sáng, cô đều ghé qua quán, đôi khi là cà phê đen không đường, đôi khi là trà hoa cúc. những cuộc trò chuyện của họ bắt đầu từ những câu hỏi vu vơ về thời tiết, rồi dần dà trở thành những tâm sự kéo dài không dứt.

"anh có tin vào định mệnh không?" 

cô hỏi một buổi chiều, khi nắng nhạt dần ngoài ô cửa. anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

 "anh không nghĩ có thứ gọi là định mệnh. chỉ có những con người vô tình đi ngang qua nhau, rồi quyết định có ở lại hay không thôi."

cô cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại buồn. có lẽ, ngay từ giây phút đó, anh đã biết rằng tình yêu của họ sẽ không kéo dài mãi mãi. tình yêu của họ không rực rỡ, không ồn ào, nhưng cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tim. những buổi tối lang thang trên những con phố vắng, những ngày cùng nhau đọc sách trong quán cà phê nhỏ, những tin nhắn gửi đi vào lúc nửa đêm chỉ để chúc ngủ ngon... tất cả tạo nên một câu chuyện đẹp đẽ và bình yên.

nhưng thời gian trôi qua, tình yêu cũng dần trở thành một thói quen. cô không còn háo hức kể anh nghe về những điều nhỏ bé trong ngày, anh cũng không còn nhắn tin hỏi cô đã ăn chưa, ngủ có ngon không. những tin nhắn ít đi, những buổi gặp gỡ thưa dần, những khoảng lặng giữa họ ngày một dài hơn. anh bắt đầu nhận ra có điều gì đó đang thay đổi. có những ngày cô đến quán nhưng lại lặng lẽ ngồi một góc, không nói gì. có những ngày cô nhận cuộc gọi rồi vội vã rời đi, để lại anh với những câu hỏi không có lời giải đáp.

"em sao thế?" 

anh hỏi, trong một buổi chiều khi hai người cùng đi bộ trên con đường quen thuộc. cô dừng bước, im lặng một lúc rồi khẽ nói.

"anh đã bao giờ cảm thấy... sợ hãi chưa?"

anh nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

"sợ rằng một ngày nào đó, dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể giữ được một thứ gì đó quan trọng trong tay."

anh không biết phải trả lời thế nào. vì anh hiểu. anh hiểu rất rõ cảm giác đó. một buổi chiều muộn, khi anh đang dọn dẹp quán, một người bạn cũ gửi cho anh một tấm ảnh. trong ảnh, cô đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh một người đàn ông khác. cô cười, nhưng đó không phải là nụ cười mà anh từng biết.

anh lặng người. hóa ra, cô đã chọn một con đường khác. một cuộc sống khác. một người khác.

anh không biết mình đã nhìn tấm ảnh đó bao lâu. chỉ biết rằng, những kỷ niệm cũ bỗng chốc ùa về như một cuốn phim tua ngược. những ngày cùng nhau đi dưới cơn mưa, những buổi chiều ngồi trên ban công nghe nhạc, những cái ôm thật chặt giữa phố đông người... tất cả, giờ chỉ còn là quá khứ. có lẽ, anh đã sai ngay từ đầu khi nghĩ rằng tình yêu có thể giữ mãi một người.

nhiều năm sau, khi anh đã không còn là chàng trai của những ngày cũ, họ gặp lại nhau trên một con phố vắng. cô đứng ở đầu đường, ánh mắt thoáng chút do dự khi nhìn thấy anh. vẫn là cô, nhưng cũng không còn là cô của ngày xưa. thời gian đã thay đổi họ quá nhiều. họ nhìn nhau trong im lặng, như thể cả hai đều đang cân nhắc xem có nên nói điều gì không. cuối cùng, cô khẽ mỉm cười. một nụ cười xa lạ.

"lâu rồi không gặp."

"ừ." 

anh đáp, giọng bình thản như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. rồi họ bước lướt qua nhau, không ai ngoảnh lại. giống như hai người dưng chưa từng có một đoạn ký ức chung. tối hôm đó, anh trở về nhà, pha một tách trà hoa nhài và ngồi trên ban công. ngoài kia, gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một chút hơi thở của mùa xuân. anh nhìn những ngọn đèn đường nhấp nháy xa xa, tự hỏi liệu cô có còn nhớ về anh không. nhưng rồi, anh nhận ra, điều đó không còn quan trọng nữa. chuyện tình của họ đã kết thúc từ rất lâu rồi.

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top