13. Chovy - I'd rather pretend

đêm nay trời lạnh. lạnh theo một cách thật kỳ lạ, không phải cái lạnh của gió mùa, mà là cái lạnh len vào từ bên trong trái tim. em ngồi co mình nơi góc giường, ôm lấy chiếc chăn mỏng, mắt trân trân nhìn lên trần nhà tối đen.

em không ngủ được.

mà thật ra, em đã không ngủ ngon từ cái hôm em nói ra những điều không nên nói.

"anh có biết là em thích anh không?"

khoảnh khắc đó, không gian bỗng đặc quánh lại, im lặng đến đáng sợ. anh không cười như mọi khi. cũng không né tránh. anh chỉ im lặng... rồi nói.

"anh xin lỗi, anh chỉ xem em là bạn."

chỉ chín chữ. đơn giản, ngắn gọn, nhẹ nhàng. nhưng nó như một lưỡi dao trượt qua trái tim em. anh từ chối.

từ hôm đó, chúng ta vẫn là bạn. bạn thân, như mọi người vẫn thấy. vẫn đi ăn cùng nhau, vẫn gửi nhau mấy bài nhạc mới, vẫn chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt.

nhưng em biết... có điều gì đó đã mất.

em nhớ một ngày mùa thu, cách đây hai năm, anh từng cõng em về sau buổi đi bộ đêm vì em mang giày mới bị đau gót. anh bảo.

"cõng được một lần thì sẽ có lần hai."

lúc đó, em chỉ biết cười ngốc nghếch, chẳng dám tin nhiều.

lúc ấy em nghĩ , chắc mình sẽ giữ cảm giác này mãi. cái cảm giác được ai đó quan tâm, không cần phải hỏi nhiều.

em cũng từng là người đầu tiên anh gọi lúc anh gặp kết quả không tốt. em ngồi nghe anh chửi thề, nghe anh im lặng, nghe anh thở dài.

em nghĩ... chỉ cần mình cứ bên anh như thế, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của em. nhưng em đã sai.

có một lần anh gửi cho em một tấm ảnh, tấm ảnh chụp hoàng hôn đỏ rực bên bờ hồ. ảnh mờ, góc lệch, nhưng ánh sáng rất đẹp, anh bảo.

"đẹp quá, tự dưng muốn gửi cho em."

tim em lúc đó mềm nhũn. cứ tưởng đâu... là dấu hiệu gì đó. hóa ra chỉ là... thói quen.

"sao mấy hôm nay em im thế?"

anh nhắn vào một tối muộn. em nhìn tin nhắn, đặt điện thoại úp xuống, không trả lời ngay. rồi một lúc lâu sau mới nhắn lại.

"em bận việc thôi."

bận thật. nhưng cũng bận né tránh nữa. vì em không biết phải đối mặt anh sao cho tự nhiên. không biết làm sao để ánh mắt mình không lỡ trở nên đắm đuối mỗi lần anh nhìn vào.

vì em sợ.

sợ rằng trong mối quan hệ này, người buông tay sẽ là anh. và người đổ vỡ... là em.

nhiều đêm em thức đến tận 2 giờ sáng, chỉ để đọc lại tin nhắn cũ.

em xem lại story cũ trên instagram, từng chiếc hình, từng dòng chữ chú thích. em nghe lại những bài hát mình từng gửi cho nhau. em nhớ như in cái cách anh hay nói đùa, cái cách anh nghiêng đầu khi suy nghĩ, và cái cách anh rối lên khi quên mang ví.

càng nhớ, càng đau.

vì em biết, những điều đó, giờ đây, không còn thuộc về em nữa.

anh bảo

"chúng ta vẫn là bạn mà, đừng nghĩ nhiều."

em gật đầu. bên ngoài thì cười. nhưng bên trong, lòng em muốn hét lên.

"em không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa."

em mệt với việc luôn là người bắt chuyện trước. em mệt với việc luôn phải cố giữ mình bình thản trong khi tim cứ nhói lên mỗi khi anh kể về cô gái khác. em mệt với việc phải chấp nhận sự thờ ơ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

em từng nghĩ rằng chỉ cần em im lặng, mọi thứ sẽ quay lại như trước.

nhưng không. chẳng có gì như trước được nữa.

đêm lại khuya hơn một chút. ngoài ban công, gió thổi qua những tán cây, làm kêu lên những tiếng xào xạc rất khẽ.

em cuộn người lại. cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều đang ngủ yên, chỉ có mình em là thức, và nhớ.

em tự hỏi... liệu anh có từng nhớ em theo cái cách mà em nhớ anh không?

nhớ một cách dằn vặt, khắc khoải, từng chút từng chút một.

có một ngày, nếu em đủ mạnh mẽ, em sẽ thật sự quên anh.

có một ngày, em sẽ không cần giả vờ là mình ổn nữa. không cần mỉm cười trong nước mắt mỗi khi ai đó hỏi.

"em còn thích người đó không?"

nhưng hôm nay... em vẫn chưa thể.

nên, em đành tiếp tục sống như thế, làm bạn với anh, nghe anh kể chuyện, cười cùng anh, rồi tự lau nước mắt mỗi đêm. chỉ là... nếu được quay lại... em ước gì em chưa từng nói ra câu đó.

"thật ra em không tiếc vì đã yêu anh. em chỉ tiếc là sau tất cả, chúng ta vẫn không thể như xưa."

em biết mình nên buông. nhưng em vẫn còn yêu, và điều đáng sợ là, em biết điều đó rõ mồn một. thế nên, em chọn giả vờ.

giả vờ em không yêu anh như cách em vẫn luôn yêu anh. giả vờ không nhớ anh mỗi lần vô tình thấy ai đó có dáng đứng giống anh. giả vờ mình không tan vỡ chỉ vì một ánh nhìn từ anh. có thể... sau này, nếu có ai hỏi rằng.

"có từng yêu ai đến mức lụy không?"

em sẽ cười, và không nhắc đến tên anh. nhưng lòng em thì nhớ, đã từng có một người như vậy.

"em biết là mình nên buông. nhưng có những người, chỉ cần đứng trước mặt họ, là mọi thứ em học được về kiêu hãnh cũng đều tan biến."

em gặp lại anh vào một chiều tháng mười, gió se se và nắng vừa đủ để hong khô một nỗi buồn cũ.

nơi ấy là một quán cà phê nhỏ trong ngõ. em đến trước, ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay xoay ly trà cam mật ong đã nguội. lúc bước vào, anh vẫn như trong ký ức rõ mồn một của em, dáng cao, vai rộng, ánh mắt có phần chững chạc hơn, nhưng nụ cười thì vẫn vậy.

"em đến sớm ghê."

em ngẩng đầu lên, môi bất giác cong nhẹ.

"anh thì vẫn hay đi muộn vậy mà."

câu nói ấy như kéo cả một đoạn kỷ niệm quá khứ tràn về. anh ngồi xuống đối diện, tay đặt lên mặt bàn, chạm nhẹ vào cạnh ly. ánh mắt hai đứa giao nhau vài giây, rồi lại tránh đi.

sau nhiều năm, chúng ta vẫn biết cách giữ im lặng khi cần thiết. ban đầu là những câu chuyện xã giao.

"dạo này công việc em thế nào?"

"cũng ổn, em đang chuyển sang mảng mới."

chúng ta kể nhau nghe về những điều đã xảy ra trong quãng đời không có nhau. những cuộc chia tay lửng lơ, những công việc chắp vá, những lần mệt mỏi đến kiệt sức.

em nhìn anh kể, thấy lòng mình dịu lại. như thể từng đoạn gồ ghề năm xưa bỗng được lấp đầy bởi thứ gọi là trưởng thành. nhưng đôi khi, ánh mắt anh dừng lại ở em hơi lâu. giống như đang dò tìm điều gì đó vẫn còn sót lại.

hai đứa cùng đứng dậy. em bước ra trước, gió lùa qua mái tóc, vạt áo đung đưa theo nhịp bước. anh đi sau em, cách chừng hai bước chân. vừa đủ để không lạc nhau, vừa đủ để không quá gần nhau nữa.

trước khi tạm biệt, anh hỏi.

"em còn yêu anh không?"

em ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt từng là thế giới của mình.

"không còn như trước nữa."

một câu trả lời thật lòng, không né tránh. không cần đau, không cần giấu.

"ừm, nên thế. anh mong em hãy thật hạnh phúc."

"em cảm ơn, anh cũng thế."

em cười nhạt, em đang mong chờ điều gì? là anh nhận ra tình cảm của mình và mong muốn được yêu em như cái cách mà em vẫn luôn mong muốn? thì ra cũng chỉ là câu hỏi mang tính xác nhận.

chúng ta đã đi qua đời nhau. không còn gì oán hờn. không còn mong quay lại. chỉ là... thỉnh thoảng nhớ đến anh, cũng như người ta nhớ một giấc mơ đẹp mà mình từng thức dậy giữa chừng.

sau lần đó, em không gặp lại anh nữa. nhưng cũng không sao cả. vì trong tim em, anh vẫn ở đó, như một đoạn nhạc đẹp, đã vang lên trong một mùa thu nào đó của cuộc đời.

và đôi khi, trong những đêm yên tĩnh, khi em bật playlist cũ mà cả hai đã từng nghe chung, em lại thấy bản thân mình cười khẽ.

"đã từng rất thích anh."

vậy là đủ.

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top