12. Canyon - Khóa ly biệt
mùa xuân năm ấy lạnh hơn mọi năm. cái lạnh lùa qua từng kẽ áo, len vào lòng người và thắt chặt những đoạn dây vốn đã mỏi mệt. sáng mùng 6 tháng giêng, trời còn chưa sáng rõ, anh khoác lên mình bộ quân phục màu đất, vai mang ba lô, tay cầm mũ rơm đã sờn. em tiễn anh đến tận bìa rừng , nơi đơn vị đóng quân trước giờ hành quân. không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng chim lẻ loi rơi xuống nhịp tim.
anh cúi xuống buộc lại dây giày, ngước lên nhìn em, ánh mắt như khắc sâu cả gương mặt em vào đáy hồn.
"nếu anh không về, em giữ sợi dây chuyền này nhé. nhưng nhớ đấy, chỉ là nếu thôi."
"nếu không về... anh để lại trái tim mình nơi em rồi."
em cười khẽ, cố gắng không để nước mắt lăn xuống. rồi anh đi. dáng lưng thẳng tắp khuất dần trong bụi mờ.
những tháng đầu, thư anh đều đặn như mùa gặt. mỗi tuần một lần, luôn là những dòng ngắn ngủi, nhưng dịu dàng:
"em thương yêu,
ở đây gió mạnh lắm, nhưng nghĩ đến em, anh như có thêm một chiếc áo. anh bắt đầu quen tay bắn súng, nhưng vẫn không quen nổi việc phải xa em. đêm qua có pháo sáng trên trời. anh ước em ở đây để cùng nhìn. đẹp, nhưng lạnh lắm. em chép những dòng ấy vào một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu rêu, bên trong kẹp một nhành hoa dại ép khô, loài hoa mọc ngay lối mòn hôm anh đi."
tháng 11 năm ấy, đơn vị anh tiến vào một chiến dịch lớn ở vùng đồi trà lĩnh. tin tức được giữ kín. em chỉ biết loáng thoáng qua mấy lời đồng đội về một cuộc phục kích ác liệt.
trong trận ấy, anh là người duy nhất xung phong lên trước, mở đường cho cả trung đội vượt rào gai. địch mai phục hai bên, pháo bắn như xé đất. anh dính mảnh pháo nơi ngực trái khi đang kéo một đồng đội bị thương về phía sau.
máu chảy thấm đẫm cả sợi dây chuyền bạc em tặng. anh còn sống khoảng mười phút. thở khó, mắt mở trừng. nhưng không hoảng sợ. anh gọi tên em trong hơi thở đứt quãng, cố tháo sợi dây khỏi cổ, dúi vào tay người đồng đội trẻ.
"đưa... cái này cho cô ấy... kèm theo... lá thư trong túi ngực tôi. đừng để cô ấy... không biết lý do."
"nói với cô ấy... tôi xin lỗi... vì không giữ lời hứa... nhưng tôi đã yêu cô ấy... một cách trọn vẹn."
ba tuần sau, một người lính trẻ xuất hiện trước căn nhà nhỏ nơi em sống. mặt cậu tái nhợt, áo dính vệt bùn và khói.
không cần hỏi, em đã biết. linh cảm là thứ không cần lời xác nhận.
cậu cúi đầu, đưa em một chiếc túi nhỏ. trong đó là giấy báo tử, lá thư, và sợi dây chuyền bạc đã bị mẻ góc, lấm tấm máu khô.
"em yêu,
khi em đọc được những dòng này, chắc anh đã không còn trên cõi đời này nữa. điều duy nhất anh tiếc... là không được tự tay trao em cái ôm cuối cùng. anh chưa từng sợ chết, chỉ sợ em cô đơn. nhưng nếu số phận đã chọn thế, thì anh mong nó sẽ cứng rắn với em, để em đừng gục.
hứa với anh, sống tiếp. cười tiếp. đừng để mỗi buổi sáng là một lần em thấy mình chỉ còn một nửa. em từng nói: nếu có kiếp sau, ta nhất định phải gặp lại nhau, đúng không? vậy thì hứa với anh... nếu đời sau em thấy một chàng trai không rõ mặt, nhưng đưa em một nhành hoa dại ép khô , hãy tin, đó là anh.
thương em đến phút cuối.
phúc."
sau ngày ấy, em không nói chuyện với ai suốt nhiều tháng. bữa cơm nguội, mắt thẫn thờ, tiếng người thành tiếng vọng xa lạ. mỗi chiều, em ngồi bên thềm, tay siết lấy sợi dây chuyền, ánh mắt nhìn về phía rừng xa, nơi đã vĩnh viễn mang anh đi.
người ta khuyên em đi bước nữa, em chỉ cười nhạt.
"em đã cưới anh bằng trái tim mình. một lần là đủ."
sau ngày anh mất, em tưởng mình cũng đã chết theo một nửa. căn nhà nhỏ từng rộn rã tiếng cười hai đứa, giờ chỉ còn lại tiếng gió lùa qua kẽ liếp và chiếc radio rè rè phát bản tin mặt trận.
em sống, nhưng không thật sự sống. mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm là nắm lấy sợi dây chuyền đã mẻ góc ấy, như để nhắc mình rằng, anh đã từng tồn tại. và anh đã yêu em, bằng một tình yêu dũng cảm hơn cả cái chết.
mấy tuần sau, khi cơn đau tê dại bắt đầu nhường chỗ cho ý thức rõ ràng hơn, em làm điều mà trước kia chưa bao giờ nghĩ tới: em xin tham gia vào cách mạng.
không ai ngạc nhiên. họ bảo.
"cô ấy là người yêu của đồng chí phúc, người đã lấy thân mình che cho đồng đội."
"cô ấy chắc chắn sẽ là một chiến sĩ giỏi."
em không mang súng. em không xông pha trận mạc như anh.
nhưng em góp sức bằng cách học y tá. đôi tay từng chỉ quen thêu vá, giờ tập cầm băng gạc, kim chỉ, thuốc men. em theo đơn vị hành quân qua các vùng rừng núi, chăm sóc từng vết thương, từng người lính trẻ. mỗi khi cứu được một mạng sống, em lại thấy như vừa giữ lại được một phần của anh. bởi anh từng dặn em sống tiếp, và sống sao cho xứng đáng.
có lần, đơn vị em đóng quân ở một vùng sát biên giới, ngay cạnh nơi anh đã hy sinh. em không nói với ai, lặng lẽ đi qua từng cánh rừng quen, đứng trước một mô đất nhỏ cắm bia đá thô sơ khắc tên anh.
"liệt sĩ kim kiến phúc – sinh năm 1921 – hy sinh ngày 14/11/1945"
"anh nằm đây, em đứng đây, chỉ cách nhau một đoạn ngắn mà dài đến tận đời."
em rút trong túi áo một nhành hoa dại mới ép khô, thay vào chỗ bó cũ đã nhạt màu. gió thổi, làm lay động cả rừng cây phía sau lưng. và em có cảm giác như anh đang mỉm cười.
---
năm 1954, sau chiến thắng điện biên phủ, tiếng loa truyền tin chiến thắng vang khắp các làng mạc. người người đổ ra đường, reo hò, nước mắt, ôm nhau trong những cái ôm nghẹn ngào. em cũng cười. nhưng đó là nụ cười mặn chát.
"anh thấy không... đất nước độc lập rồi. điều anh mơ ước, giờ thành thật."
"nhưng anh... không còn để nhìn thấy nữa."
đêm hôm ấy, em ngồi lại một mình trước căn nhà cũ, thắp một cây nhang, đọc lại lá thư cũ đã ngả màu vàng, chữ anh viết bằng bút máy đã nhòe mực vì nước mắt.
---
em sống âm thầm, như một chiếc bóng. suốt hơn bốn mươi năm, em chăm sóc cho những đứa trẻ con đồng đội, những người mẹ liệt sĩ, viết nhật ký chiến tranh, kể lại câu chuyện của anh, để người ta nhớ, rằng tình yêu thời chiến không chỉ có hy sinh, mà còn có lời hứa, lòng tin, và cả sự nối dài từ người còn sống. cuối cùng, khi tóc em đã bạc trắng, người ta hỏi em.
"cô có hối hận vì đã không chọn một cuộc đời khác không?"
em chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trong veo trên nghĩa trang liệt sĩ.
"không. vì tôi đã yêu, bằng tất cả những gì một người đàn bà có thể trao."
"và vì người tôi yêu, đã vì đất nước mà ngã xuống. còn tôi, vì người tôi yêu, mà sống tiếp và chiến đấu."
---
vào một ngày cuối thu, khi em nhắm mắt xuôi tay trong giấc ngủ ngàn thu, người ta chôn em bên cạnh anh. bia mộ đơn sơ, chỉ có vài dòng:
"nguyễn thị linh – người yêu của liệt sĩ kim khiến phúc"
"đã sống trọn một đời để giữ lời hứa với người đã khuất."
và người ta vẫn kể mãi câu chuyện ấy, giữa những cơn mưa tháng mười, rằng có một đôi trai gái, một người ngã xuống nơi trận tiền, một người đứng lên từ mất mát để viết tiếp giấc mơ hòa bình.
rằng họ, dù cách biệt âm dương, nhưng chưa từng rời xa nhau trong tim.
(đã beta)
________________________________________
idea này hiện lên hậu xem địa đạo, thực sự nghe những câu chuyện thời chiến, mình chưa bao giờ có thể cầm được nước mắt, cha ông đi trước không ngần ngại hi sinh cho độc lập dân tộc, dù cho có bé nhỏ nhưng ý chí lại to lớn vô cùng. bản thân mình nghe những mảnh tình chia cắt bởi bom đạn, âm dương cách biệt, nhưng vẫn nén nỗi đau đứng dậy viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top