11. Zeus - Buông đôi tay nhau ra

ta từng là những người yêu nhau say đắm.

không phải kiểu yêu ồn ào, không khoe khoang, không ngập tràn hình ảnh trên mạng xã hội. chỉ là những buổi tối muộn, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai giữa hàng cây nhuộm ánh đèn vàng. chỉ là những dòng tin nhắn vu vơ nhưng dài cả cây số, hay cái cách mà anh luôn biết khi nào cô cần một cái ôm mà không cần nói ra.

người ngoài nhìn vào, cứ tưởng họ sẽ bên nhau lâu lắm.

nhưng rồi một ngày, họ chia tay. không ầm ĩ, không cãi vã. hỉ là một khoảng lặng kéo dài quá lâu. lặng đến mức, khi họ lên tiếng lại, thì giữa hai người đã là cả một khoảng trời khác biệt.

vì sao ta chia tay ư?

người ta đổ lỗi cho khoảng cách. có người bảo vì anh quá bận, hoặc cô quá mơ mộng. nhưng sự thật luôn nằm ở những điều rất nhỏ, những điều chẳng ai buồn để ý khi còn yêu. như việc cô đã từng chờ anh cả tiếng trong mưa chỉ để ăn tối cùng. hay việc anh từng gác lại deadline chỉ để đến xem cô nhảy buổi tổng duyệt. dần dần, những thứ từng là ưu tiên trở thành lựa chọn. những tin nhắn trả lời sau vài phút trở thành vài giờ... rồi vài ngày. những cái ôm chặt trở thành vài cái gật đầu lặng lẽ. tình yêu vẫn còn, nhưng không ai biết phải yêu thế nào cho đúng nữa.

cô mỏi mệt vì luôn là người níu giữ. còn anh... lại nghĩ, "cô không còn như trước." họ buông tay nhau, không phải vì không còn yêu. mà vì đã mệt mỏi khi phải cố giữ một điều không chắc chắn. họ chọn rời xa... để không làm nhau tổn thương thêm nữa. nhưng chính sự rời xa ấy, lại là nhát cắt đau nhất.

lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm buông xuống phủ lên trái tim anh những mảnh ký ức như những ngôi sao trên trời. anh chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký, nhưng kể từ ngày em đi, anh lại có thói quen này. ngồi vào bàn, những ngón tay chai sạn lướt trên mặt giấy, viết lên những dòng chữ vội vàng, như thể sau hôm nay chẳng còn cơ hội thổ lộ những điều còn ghim trong lòng.

___________________________________________________

ngày 12/4/2025

cứ quên anh vậy đi, như em từng quên buổi hẹn cuối cùng. cứ giả vờ không nhớ, rằng đã từng có một người đứng chờ em dưới mưa suốt ba tiếng chỉ để nói một câu: "em có về không, về với anh?"

thế giới của em màu kem sữa, nắng nhẹ và mộng mơ. còn anh, à... anh sống trong sắc xám và cà phê đen, đắng vừa phải, vừa đủ để tỉnh. anh chẳng đủ ngọt để giữ chân em. mà anh cũng không mặn mà, nên em lướt đi, êm ái như sương buổi sớm.

mà buồn cười thật, em bảo em thích mưa. thế mà khi mưa rơi thiệt, em biến mất. cứ như mưa là tín hiệu cho sự rã rời, cho cái cách em chạm vào tay anh một giây... rồi lặng lẽ buông.

_________________________________________________

buông bút xuống, anh vô thức cầm điện thoại, bấm vào đoạn hội thoại đã từng rất quen thuộc, giờ đây cũng chỉ là đống vụn vỡ của quá khứ, nơi anh vẫn gặm nhấm những cơn đau trong lòng.

__________________________________________________

cwj

ngủ chưa?

anh mơ thấy em, em đi xa lắm

anh gọi mãi, em không quay lại

                                                                                                                                         em

 ừ, mơ thôi mà

anh ngủ tiếp đi

cwj

em đang mơ thật, còn anh thì tỉnh mãi

_________________________________________________________________

mưa hôm nay lạ lắm. không rào rào, không gắt, mà chỉ rơi lất phất như đang mỉa mai anh:

"đấy, người ta đi rồi mà anh còn ngồi đây làm gì?"

bài hát em hay nghe vẫn bật trên radio cũ. giọng nữ ngân nga, dù cho nghe thanh thoát và nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lọt qua màng nhĩ như khiến đầu anh nặng thêm, như thể mọi ký ức ngọt ngào với em như được trình chiếu lại trong não bộ.

"giọt nước mắt vô tâm thờ ơ... ngàn câu ca sao nghe hững hờ..."

ừ, hững hờ thật. như cái cách em đặt lại chiếc vòng tay lên bàn và bảo:

"em xin lỗi, em không còn cảm giác chúng ta tiếp tục được nữa. không phải là chúng ta hết yêu, chỉ là, cách yêu của chúng ta không thể"

cảm giác là thứ mơ hồ nhất trên đời. nó không có hình dạng, nhưng đủ sắc để cứa một vết sâu hoắm trong lòng người ở lại.

________________________________________________

[email không gửi – draft 32]

subject: chúc em hạnh phúc

phía trước mong em bình yên. phía sau là đống tro tàn của những điều anh từng gọi là "chúng ta". có thể một ngày, khi cơn gió vô tình đưa mùi cà phê cũ đến, em sẽ nhớ về anh. hoặc cũng có thể không, vì em đâu phải người sống bằng ký ức.

chỉ mong người đi về phía sáng không ngoảnh đầu nhìn người đang đứng trong tối. vì có thể... người đó vẫn đang học cách buông. anh từng nghĩ... người ở lại là người mạnh mẽ hơn.

nhưng không.

người ở lại là kẻ không còn lựa chọn nào khác.

em đi, mang theo màu nắng trên tóc, mang theo hơi thở trong những đêm anh mất ngủ. để lại một căn phòng yên ắng đến mức... có thể nghe rõ tiếng lòng mình vỡ.

ai đó mang em đi rồi. giấu chôn những hoài mong. ở phía trước... mong em bình yên. phía sau những vụn vỡ, có một người vẫn chưa biết cách quên em là thế nào. 

à mà thôi,

cứ quên anh vậy đi.

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top