Chap 11
"Em tới rồi nè!"
"BẮT NÓ LẠIIII!"
Sau hơn nửa tiếng vật lộn cuối cùng cả bọn cũng thành công trói gô Minhyeong lại và vứt lên sofa. Kế bên đó là Minseok cũng không khá khẩm hơn, cũng bị trói nốt trên ghế. Minhyeong ngơ ngác không hiểu mọi người đang tính làm gì.
"Mọi người bị gì thế? Sao lại trói bọn em? Cún có sao không? Tay Cún đỏ hết rồi này, thương Cún quá."
Minhyeong vẫn như mọi khi, chưa kịp quan tâm bản thân đã vội kiểm tra bạn bé của mình có bị thương, hay bị đau gì không. Thấy trên cổ tay Minseok đã hằn một vết đỏ mờ nhạt khiến hắn không khỏi xót xa.
"Mày đừng dùng cơ thể của cậu ấy để nói những câu ghê tởm này nữa có được không?"
Lee Minhyeong sững sờ nhìn Minseok, rồi lại quét mắt nhìn mọi người xung quanh. Trong mắt hắn nháy lên một nét hoảng hốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
"Cún nói gì thế? Cún bị làm sao vậy? Anh đây mà. Em mới là người kì lạ đó, từ trước hôm đi nhà ma em đã kì lạ rồi. Mọi người cũng thấy thế, đúng không?"
Hắn nhìn quanh mọi người để cố gắng tìm lấy một đồng minh, nhưng nét mặt của mọi người lại làm hắn phải lần nữa câm nín.
"Mày không phải là Minhyeong."
Người lên tiếng đầu tiên lại là Moon Hyeonjun, nhìn qua cũng thấy rõ sắc mặt của gã hiếm khi đáng sợ đến thế, như thể gã đang nhìn một kẻ thù nghìn năm nào đó chứ không phải là đứa bạn nối khố của mình.
"Mày thần kinh à? Tự dưng nói khùng nói điên gì vậy?"
"Vậy tại sao mày lại đi theo Kim Hajun?"
"Tao chỉ là nghi Cún bị hắn ta bỏ bùa nên mới cố tình đi theo để điều tra thôi."
"Cậu có mùi rắn."
Câu nói của Wangho trực tiếp cắt hết tất cả những lời biện bạch của Minhyeong. Minhyeong có chút bần thần, rồi lại nhìn sang Minseok đang nhìn hắn với ánh mắt thù hằn, xong bật cười tự dĩu.
"Hay thật. Tôi cứ nghĩ đã giấu rất kỹ rồi"
"Nói đi! Mày là ai?"
"Tôi là ai thì Minseokie phải hiểu rõ nhất. Đúng không?"
Chẳng biết từ lúc nào "Minhyeong" đã tháo được dây trói một cách dễ dàng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm chầm lấy Minseok, đôi tay không ngừng vuốt ve gương mặt cậu.
"Đừng lại gần. Hắn có dao."
Tiếng hô hoán của Sanghyeok ngăn cản Hyukkyu và mọi người đang muốn nhào đến tách cả hai ra.
"Con mẹ mày buông em tao ra."
Mặc kệ Hyukkyu gào thét "Minhyeong" vẫn cứ nhìn Minseok bằng ánh mắt say mê như thể hiện tại chỉ có hai người họ ngồi ở đấy.
"Mày là Kim Hajun!"
"Đúng là Minseokie của anh. Thông minh hơn đám ngu ngốc kia nhiều."
Từng ánh mắt, cái vuốt ve vốn dĩ quen thuộc đối với Minseok, thì nay khi biết rõ ẩn trong cơ thể kia không còn là người yêu của mình, lại khiến Minseok cảm thấy ghê tởm tột độ.
"Mày im mồm! Trả Minhyeong lại cho tao!"
"Anh đây mà. Minhyeong của em đây mà? Em không thích anh, em thích nó cũng được. Giờ anh có hình dáng của nó rồi này. Em yêu anh đi mà."
"Mày thích nhờn không?"
Cuối cùng Wangho cũng đã lên tiếng sau khi quan sát đủ lâu. Anh cứ ngỡ tên Kim Hajun này phải thần thông quãng đại tới mức nào mà có thể tráo đổi linh hồn như thế này, hoá ra cũng chỉ là tên tay mơ. Sát khí không hề che giấu của Wangho đã khiến tên Hajun trong thân sát của Minhyeong cũng không tránh khỏi run rẩy, nhưng hắn không tin chàng trai với gương mặt non choẹt trước mắt có thể phá được loại bùa mạnh mẽ mà hắn phải bay tận Thái Lan để thỉnh về.
"Mày không hồn đừng xía vào chuyện của tao!"
"À! Vậy để tao cho mày biết thế nào là rượu mời không uống lại uống rượu phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top