1. |PraY x GorillA| Espresso

Name: Espresso

Couple: PraY x GorillA

Category: Đam mỹ, ngược nhẹ, HE, fanfic

Summary: "Lưỡi của Kim Jong In tràn vào khoang miệng anh, hút hết cái hương vị cà phê thơm ngon còn sót lại của người đối diện."

 - "Epresso? Cũng không tệ nhỉ?"

Warning: Đối với phần miêu tả tâm trạng của Pray thì Gorilla sẽ gọi là "y", còn phần miêu tả tâm trạng của Gorilla thì sẽ là "anh" nhé. Cho tôi xin lỗi vì sự khó hiểu này.

~Enjoy the chapter~

 ___________________

Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc.

 Kim Jong In thật ngu ngốc khi để mất Kang Beom Hyun.

 Hắn nhớ lại những tháng ngày ở Najin, ROX Tigers, rồi Kingzone. Hắn nhớ những cái ôm, những nụ cười, sự ôn nhu của y...

 Hắn nhớ Beom Hyun.

 Khi hắn sắp xếp đồ chuẩn bị rời khỏi Gaming House, Beom Hyun đã ngỏ lời với hắn.

 Nhưng hắn từ chối.

 Kim Jong In không chịu chấp nhận viếc mình thích một người con trai, nhất là khi đó lại là người đồng đội thân thiết đã gắn bó với hắn qua 4 năm. Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh Kang Beom Hyun cúi gằm mặt xuống, dòng nước mắt tuôn rơi, hai tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Jong In dứt khoát bỏ đi, để lại một thân ảnh đằng sau run rẩy gọi tên hắn. Hắn sợ hắn sẽ không kìm được mà ôm người đó vào lòng, thủ thỉ với y tớ cũng thích cậu nhiều lắm...

 Nhưng hắn nghĩ hắn sai rồi.

 Hắn không thể rời xa Beom Hyun, y đã trở thành một thứ tất yếu trong cuộc đời Kim Jong In. Beom Hyun nấu ăn cho hắn, Beom Hyun giặt đồ cho hắn, Beom Hyun an ủi hắn sau mỗi trận thua...

 Và trên hết, Beom Hyun mang cho hắn sự yêu thương. 

 Jong In đã quen với việc bóng hình ấy luôn hiện hữu bên cạnh mình mỗi khi cần, đến khi rời xa rồi mới thấy nhớ da diết. Hắn đã nghĩ, Kim Jong In này vẫn có thể sống tốt khi không có Beom Hyun. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn tát bản thân một cái thật đau. 

 Đời người có câu "Có thì không biết giữ, đến khi mất đừng tìm", có bao giờ sai?

 Hắn ước gì, đây chỉ là một giấc mộng, rồi y sẽ gọi hắn dậy, hắn sẽ lại thấy Beom Hyun vui vẻ làm bữa sáng, cùng tụi nhóc tập luyện, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi dạo...

 Hắn vẫn chưa muốn giải nghệ, vẫn muốn cùng Beom Hyun đi qua bao mùa giải, cùng nâng cao cúp vô địch LCK, xa hơn nữa là cúp thế giới. Nhưng Jong In không muốn làm gánh nặng cho y và cho cả đội, tuổi tác khiến hắn thiếu minh mẫn, và sự xuất hiện của các tân binh trẻ tài năng làm hắn bị lu mờ, hắn không muốn vậy. Kim Jong In muốn chìm đắm trong sự vinh quang của chiến thắng, hắn không muốn chịu thua bất cứ ai, hắn sẽ chiến đấu để giành lấy vị trí thứ nhất. Tiếc thay, Kim Jong In có được cái ánh hào quang đó, cũng chính nhờ hỗ trợ của hắn.

 Kim Jong In đấu tranh cho chiến thắng, nhưng quên không đấu tranh cho Beom Hyun.

 Và đó là lí do hắn giải nghệ.

 Top 1 xạ thủ Hàn Quốc là cái gì chứ? Hắn chỉ muốn người hỗ trợ của hắn thôi.

 Kim Jong In nghĩ, đã đến lúc hắn phải tìm lại người con trai đó. 

 Sau đó ư? Hắn không biết nữa. Có lẽ, sẽ lại mời y đi uống cà phê.

___________________

 Kang Beom Hyun rảo bước trên con phố phủ trắng tuyết. Anh đã xin phép huấn luyện viên được nghỉ ngơi và ông cũng không phản đối điều đó, dù sao thì, anh cũng là người tập luyện chăm chỉ nhất trong đội. Beom Hyun dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, gọi cho mình một tách Espresso, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm mưa tuyết. Nhìn tuyết rơi nơi trời Mỹ, anh bất giác nhớ đến mùa đông ở Hàn. Cứ mỗi lần đêm lạnh, Jong In sẽ rủ anh đi uống cà phê.

 Kim Jong In.

 Cảm thấy cô đơn, lại vô thức nhớ đến người đó. Anh hận bản thân không thể quên.

 Beom Hyun cảm nhận cái thơm và đắng nhẹ của vị cà phê Ý. Cà phê ngon lắm, chỉ là, thiếu mỗi Kim Jong In.

 Espresso - cũng chính là loại cà phê Jong In yêu thích. Và cũng không biết từ bao giờ, Beom Hyun lại lưu luyến hương vị này đến vậy.

 Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Beom Hyun trả tiền cho cốc cà phê, hòa mình vào bầu không khí lạnh cắt bên ngoài, trở về Gaming House.

 Càng đi, gió thổi càng lạnh, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Đến khi không nhìn được đường đi nữa, Beom Hyun mới tạm trú chân trong một cửa hàng tiện lợi.

 - Biết thế nãy gọi taxi cho xong - Anh khẽ than thở - Đã hẹn duo với Steve(*) rồi mà, muộn thế này chắc lại bị giận rồi.

[ (*) Steven Liv: MSF Hans sama ]

 Gaming House của Mitsfits cách đây không xa. Vốn tính tiết kiệm, Beom Hyun không muốn vì mấy bước chân mà phải gọi xe tới đón, đành đợi tạnh bớt rồi về.

 Đến 9h30, tuyết không những không ngớt lại mà còn dày hơn trước, làm anh cứ thấp thỏm không yên.

 Bỗng, một bóng người to lớn bước vào cửa hàng. Khi ấy, Kang Beom Hyun mới ngẩng mặt lên, lại thấy cái người mình nhớ nhung da diết, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

 - J... Jong In?

 - Beom Hyun?

 - Sao anh lại...

 Chưa kịp nói hết câu, Beom Hyun đã lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp của ai đó.

 - Beom Hyun à, là cậu thật rồi.

 Kim Jong In ôm chặt lấy Kang Beom Hyun. Có vẻ y đã gầy đi rồi, hắn lại có chút xót. Nâng hai bên má có phần mũm mĩm của người trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:

 - Cho tớ xin lỗi nhé Beom Hyun, tớ thực ra yêu cậu nhiều lắm. Beom Hyun à, cậu có còn yêu tớ không?

 Kang Beom Hyun không tin vào tai mình nữa, Kim Jong In đang nói yêu cậu rất nhiều, có nằm mơ anh cũng không thể nào mường tượng được.

 - Hyung... Em... Vẫn yêu anh nhiều lắm.

 Vừa dứt lời, anh cảm nhận được sự ấm nóng trên đôi môi mình. JONG IN CHỦ ĐỘNG HÔN CẬU! Beom Hyun vẫn còn ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới bối rối hôn đáp trả lại. Lưỡi của Kim Jong In tràn vào khoang miệng anh, hút hết cái hương vị cà phê thơm ngon còn sót lại của người đối diện. Đến khi anh đập vào lưng Jong In vì thiếu dưỡng khí, hắn mới chịu luyến tiếc bờ môi có chút đỏ ửng kia.

 - Epresso? Cũng không tệ nhỉ?

 - ... - Kang Beom Hyun nín lặng, mặt đỏ bừng.

 - Beom Hyun,... Liệu, vào một ngày không xa nào đó, tôi có thể mời em một tách Espresso thật ngon?

 - Anh biết em chưa từ chối anh điều gì mà

 - Vậy, làm người yêu anh đi.

__The End__

___________________

Ps: Chap đầu nên nhạt thế này thôi. Những chap sau sẽ cố gắng mặn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top