Chương 5: Phát súng đầu tiên
- Dừng lại đi mấy đứa, anh mệt rồi.
Lehends ngồi thụp xuống cạnh góc cây gần đó. Suốt 23 giờ qua bọn họ chỉ nghỉ ngơi chừng 15 phút một lần, và chỉ ngủ có 1 tiếng. Các thành viên đều đã kích hoạt thẻ rồi, họ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhưng Lehends thì ngược lại, chân của anh đã nhức đến không thể cử động nổi.
- Anh Siwoo, vẫn còn thời gian mà, chắc sẽ... tìm ra thôi...!
Peyz muốn trấn an anh, nhưng chính cả em ấy cũng đang tuyệt vọng không kém. Chỉ còn 28 phút nữa, bốn người em yêu quý của Lehends đều xịu mặt xuống.
- Ầy, mấy đứa đừng có mà như thế ~ anh không sao mà! Có khi chết rồi sẽ được trở về thế giới thực tại cũng không chừng. Ngay từ đầu anh cũng đã không thích ở nơi này rồi!
Lehends vẫn nở nụ cười trên môi như mọi ngày. Anh đưa tay kéo Kiin cùng Canyon ngồi xuống bên cạnh mình, anh nói rằng vào thời khắc cuối cùng này muốn được cùng các em ngủ một giấc, mong sau khi tỉnh dậy, trước mắt họ sẽ là bầu trời đầy mây và nắng.
- Mặt trăng đỏ còn chưa đủ làm khung cảnh u buồn hay sao mà em còn khóc nữa hả, Kiin à...!
Kiin vốn là người không dễ gì biểu lộ cảm xúc. Nay lại vì anh mà lệ ướt má, Lehends phì cười, không ngờ thằng nhóc này lại khóc thương cho anh đến vậy.
Chovy đứng ở phía đối diện, cậu cầm cuộn giấy ghi điều lệ mà dò từng hàng một với hy vọng có thể tìm ra một tia sáng nào đó cho người anh trai. Đôi tay cậu không ngừng run rẩy, chẳng ai biết được nếu chết ở nơi này thì bọn họ sẽ ra sao, lỡ như là một giấc ngủ vĩnh hằng...
- Mọi người bảo vệ anh Siwoo nhé, em sẽ về ngay...!
Toàn thân Chovy bỗng được bao bọc bởi vòng tròn lá bài, chớp nháy, cậu ta liền biến đi đâu mất.
- Là chiêu R của Twisted Fate...! Nhưng sao anh ấy lại dùng nó nữa vậy? Dù có biết được các đội khác ở đâu thì cũng...
Peyz đang nói thì chững lại. Vừa nãy GEN cũng đã dựa vào R để tìm được vị trí của DK, nhưng họ vẫn chẳng thể có được chiếc thẻ cuối cùng...
Chovy bất ngờ xuất hiện trước mặt hai thành viên KDF. Định Mệnh cho phép cậu nắm rõ vị trí của tất cả các tuyển thủ, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy được quái thú hay địa hình.
- Tuyển thủ Chovy... cậu làm gì ở đây?
DuDu giật mình quay lại. Trên tay anh đang cầm chiếc roi kiếm xanh dương, ngang hông đeo một quả cầu phát sáng. Ở căn chòi rách nát phía sau, Andil từ từ ló mặt ra.
Nilah - hẳn đó là thẻ bài mà DuDu đã kích hoạt. Nhưng Andil thì vẫn ở dạng bình thường. Chovy thấp giọng hỏi:
- Các cậu còn bao nhiêu thời gian?
- Hả? À, ý cậu là cái đồng hồ đếm ngược-...
- Nhanh lên đừng dài dòng.
Chovy cắt ngang lời DuDu, giọng nói đầy sự khẩn trương. Andil là người giữ chiếc hộp, cậu ấy giơ bốn ngón tay lên: "Còn hơn 4 tiếng nữa".
- Ha... 4 tiếng... nhưng anh ấy chỉ còn 20 phút thôi...!
Xoẹt!
Vừa dứt lời, Chovy với đôi mắt đỏ hoe xông tới tấn công. Cậu ta tung ra ba lá bài sắc bén với tốc độ không tưởng. DuDu tuy bối rối chẳng hiểu vì sao Chovy lại làm vậy nhưng anh vẫn kịp thời đỡ đòn, roi kiếm cắt ngang qua những lá bài khiến chúng phát nổ trên không trung.
- Này! Sao cậu lại-...
Chẳng để DuDu kịp nói hết, Chovy tiếp tục quăng bài một cách dữ dội. Andil đứng trong chòi liên tục kêu dừng lại, nhưng Chovy không có vẻ gì là muốn hoà hoãn.
Chát!
- A...!
Tiếng roi quất mạnh vào da thịt đủ để khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Lưng Chovy rách một mảng dài, máu rỉ ra từ miệng vết thương, trông cực kỳ đau đớn. Ban nãy khi cậu ta vừa tung ra bài vàng, DuDu đã kịp bật thuỷ giáp bảo hộ, một màn nước bao bọc lấy anh, ngăn chặn đòn khống chế, nhờ vậy đã chớp được thời cơ lướt về phía sau Chovy mà ra đòn.
Chovy khuỵ hẳn xuống đất, không ngừng rên rỉ. DuDu vốn không muốn làm hại cậu, anh lại gần hỏi han:
- Không sao chứ? Ai bảo cậu tự nhiên tấn công tôi làm gì...!
- Đau... hức...
DuDu trong phút chốc bị mủi lòng, anh cúi xuống chạm vào vai Chovy, toan nói lời xin lỗi.
Một lá bài bất ngờ bay đến chỗ căn chòi. DuDu hoảng hồn lướt nhanh về phía ấy, ngọn roi rất may đã kịp cắt dọc lá bài trước khi nó đến được chỗ Andil đang đứng.
Nhưng lá bài đỏ nằm trên lưng anh thì vẫn còn đó.
Một vụ nổ đã xảy ra, xen lẫn vào không khí mùi máu thịt nồng nặc. Áp lực khiến Andil ngã ra đất, một dòng chất lỏng đo đỏ từ từ chảy xuống trước mắt cậu ấy, thân thể DuDu như vỡ vụn, chỉ còn phần đầu là lành lặn nhất, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Andil như thể sợ cậu sẽ bị giết mất.
Hoá ra Chovy đã lợi dụng lúc DuDu hoảng loạn chạy đi, cậu ta đã gắn lên người anh một lá bài kích nổ...
Chovy khó nhọc đứng dậy, tiến đến bên xác DuDu mà tuyệt tình tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay anh. Cậu ta nhìn sang Andil, mấp máy nói:
- Xin lỗi... em cũng đã hết cách rồi...!
Với một chút năng lượng còn sót lại, Chovy dùng Định Mệnh một lần nữa, cậu ta đã biến đi mất, để lại một Andil bàng hoàng đến không thể cử động.
Chỉ còn 15 phút, khi Lehends cùng đồng đội dường như đã buông xuôi mọi hy vọng thì bất ngờ Chovy xuất hiện trở lại.
- A, Jihoon à! Em về-...
- Đừng nói nữa, mau đeo cái này vào...!
Chovy nắm lấy tay Lehends, trực tiếp đeo chiếc nhẫn vẫn còn dính vệt máu vào ngón tay anh.
Luồng sáng xanh bao bọc toàn thân Lehends, tạo hình hệt như DuDu khi nãy. Đúng như Chovy nghĩ...
"Một khi đã kích hoạt thẻ bài thành công sẽ không thể tháo nhẫn ra. Trừ khi ngươi chết".
Trước khi đến gặp KDF, Chovy đã để ý đến dòng chữ này. Một dòng suy nghĩ tàn bạo hiện lên, nếu không tìm được thẻ, thì tìm nhẫn có thẻ... cũng được nhỉ?
Chovy đặt cược vào sự may mắn, mong có thể cướp được nhẫn của bất kỳ ai ở gần đây để giữ lại mạng sống cho Lehends.
Và cậu ta đã thành công.
- Nhưng mà Jihoon à, cái nhẫn này... mày lấy ở đâu vậy?
Lehends tròn mắt nhìn cậu, đó là một câu hỏi mà Chovy không biết mình nên nói sự thật hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top