Chương 3: Sức mạnh của những thẻ bài

HLE vừa tìm được hai thẻ tướng, một ở gần khúc sông, một ở trên tảng đá, nhưng vẫn chưa kích hoạt vội. Họ muốn tìm càng nhiều thẻ bài càng tốt và căn cứ vào chất tướng để phân phối đội hình sao cho phù hợp.

Có một điều quan trọng là hiện tại không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu.

- Theo linh cảm của anh thì chắc đã hơn 3 tiếng kể từ khi chúng ta rời khỏi gốc cổ thụ.

Peanut trầm tư nói. Bọn họ đã đi được một đoạn khá xa so với nơi xuất hiện ban đầu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn quái rừng được đề cập trong điều lệ. Liệu có phải là may mắn?

- Anh ơi, em nghĩ mình cứ nên dùng một thẻ, nếu lỡ quái vật có xông ra thì còn trở tay kịp!

Viper lên tiếng. Khi nãy lúc ở gần khúc sông, tất cả bọn họ đều đã nghe thấy một tiếng động khá lớn, như tiếng của một tảng đá cứng bị đập vỡ. Khả năng ở phía bên kia dòng chảy đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm. Viper cho rằng họ không thể giữ tư tưởng "chắc nó chừa mình ra" được.

Zeka và Doran đều đồng ý với đề nghị đó, quyết định của HLE là cho Delight kích hoạt thẻ Seraphine - một vị tướng hỗ trợ có thể bảo hộ và cầm chân khi giao tranh xảy ra. Toàn thân Delight được bao bọc bởi những luồng ánh sáng hồng nhạt, trên tay xuất hiện chiếc micro đặc trưng của cô ca sĩ mộng mơ, còn cao thêm một bậc nhờ "sân khấu di động" dưới chân. Bốn thành viên còn lại đều phụt cười, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được chút vui vẻ từ khi bị nhốt ở khu rừng u tối ngập sắc đỏ này.

Cả đội tiếp tục cuộc phiêu lưu rập rình nguy hiểm. Họ như được dẫn lối đến một khoảng đất trống rộng lớn, xung quanh là những vách đá gồ ghề dựng đứng với độ cao khác nhau. Nơi đây còn không có một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của bọn họ. Một khoảng lặng như sự bình yên... trước cơn bão.

Quả thật vậy, một tiếng gầm rú phát ra từ trên bầu trời, lay động cả vùng yên tĩnh này. Những tán cây nghiêng hẳn theo chiều gió cuốn, cát bụi bay mù mịt, Peanut không chịu nổi áp lực gió liền ngã xuống, các thành viên đều nhắm tịt mắt lại trước cơn giông đột ngột. Viper vì có mắt kính chắn bớt, cậu cố gắng mở mắt, một cái bóng to lớn, với đôi cánh dang rộng và cái đuôi dài đang ngự trên vách đá cao trước mặt họ.

Đó chính xác là một con rồng. Một con rồng màu nâu đất.

- Bỏ mẹ rồi, chạy mau!

Viper hét lớn. Chỉ với một Seraphine, xác định không thể thắng nổi. Bảo sao xung quanh lại chẳng có lấy một con quái nhỏ nào, bọn họ đã lạc vào nhầm hang ổ của rồng Đất.

Delight giơ cao micro, xoay người một vòng, toàn đội HLE trong bán kính 2 mét được tạo một lớp giáp ảo và tăng tốc chạy. Con rồng bay theo sau, nó tung ra những tảng đá to lớn gai góc nhắm đến, nhưng lá chắn của Seraphine chỉ có thể đỡ đòn được một lần rồi tan biến, hơn nữa cũng không thể duy trì trạng thái khiên quá 5 giây. Dạng thẻ pháp sư có mức năng lượng giới hạn, Delight cứ buff liên tục nhất có thể nên nguồn năng lượng đã sắp cạn kiệt mất. Rồng Đất đáp xuống, nó định dồn lực vào một cú khạc sẽ đánh bay hết đội hình HLE.

Khi Peanut đang tuyệt vọng nghĩ đến việc kích hoạt cả thẻ bài thứ hai thì từ ngang bìa rừng, một bóng đen nhảy ra, tên đó chạy dọc trên thân con rồng, thẳng tay đâm kiếm xuống cả hai mắt nó. Rồng Đất gào lên đến đinh tai nhức óc, nó oằn người cố hất kẻ phạm thượng xuống, nhưng rồi bóng đen ấy lại tự nhiên biến mất. Nói chính xác hơn là thu về chỗ cũ.

Zeka đã kịp nhận ra, song kiếm, đó là Yone.

Peanut cũng đã nhìn ra bóng hình quen thuộc ấy:

- Sanghyeok...!

Gumayusi cũng ở gần đó, cậu ta canh cho cái thể xác của Faker, chờ hồn anh quy hồi. Sau khi rời hang động, Faker cùng Gumayusi đã tìm được thẻ bài Yone trong một hốc cây. Họ định quay về hang nhưng lại nhìn thấy một con rồng bay trên trời cùng tiếng hét của con người. Faker không suy nghĩ nhiều mà lập tức kích hoạt thẻ, xông vào cứu nguy cho HLE, nếu xui thì vẫn có thể nhập hồn về xác mà chạy.

- Sao rồi anh Sanghyeok?

- Là Wangho cùng đồng đội của em ấy. Anh đã cố hết sức rồi, mong là họ chạy được. Nơi này quá nguy hiểm, ta cũng mau về thôi!

Faker cùng Gumayusi nhanh chóng mất hút. Con rồng cũng quay về lãnh địa của nó. HLE thót tim một trận, nay đã có thể điều hoà nhịp thở. Doran tranh thủ hỏi:

- Vậy là T1 cũng ở gần đây á? Chúng ta có nên hội nhóm với bọn họ để giúp đỡ lẫn nhau không? Họ đang có Yone, rất thích hợp để kiểm tra địa hình...

- Ừm, có lẽ phải vậy thôi, đông người cũng yên tâm hơn.

Không hiểu sao trong lời nói của Peanut lại có chút ý buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top