'xoa tay'

han wangho thực sự đã cãi nhau một trận kinh thiên động địa với lee sanghyeok, đến nỗi mà em cảm tưởng như cả thế giới sẽ biết rằng em và người ấy sắp chia tay đến nơi.

em chẳng còn nhớ lý do mà cả hai to tiếng với nhau, chỉ biết rằng tai em ù đi khi nghe chất giọng khàn khàn trách móc của anh. và rồi han wangho bỏ vào phòng riêng, đóng sập cửa lại, tự mình ôm lấy nỗi uất ức chẳng biết từ đâu ngập tràn trong lòng em.

rõ ràng lee sanghyeok không sai, nhưng em lại cảm giác như cả thế giới đang có lỗi với em vậy.

han wangho cuộn mình trên chiếc giường đôi thênh thang, để dòng suy nghĩ cuốn lấy em. sau khi bình tĩnh lại, em bắt đầu cảm thấy có lỗi.

em nghĩ rằng bản thân trẻ con, cố chấp.

em thấy bản thân quá đáng.

và, phần nào đó trong em lại có một suy nghĩ ích kỉ, về việc em không xứng với anh.

lúc wangho tỉnh lại thì đã qua bữa tối. em cứ thế ôm một bụng ấm ức, bức bối, tội lỗi mà ngủ quên mất, quên luôn cả gã đàn ông u30 đang ngồi gõ phím cạch cạch ngoài phòng khách.

ngay trước cửa phòng wangho, có một đĩa mì ý vẫn còn hơi ấm nóng và một cái thùng đựng đủ thứ linh tinh trên đời.

cái đồng hồ em vừa nghía tháng trước.

nhẫn vô địch của anh.

gấu bông hình cánh cụt.

chiếc áo mà lần nào qua nhà anh em cũng lấy mặc dù lee sanghyeok đã tặng em một chiếc y hệt.

figure của em.

điện thoại của anh.

tự dưng em vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

người yêu em giống một con mèo, rón rén đem hết những gì mà bản thân thích nhất cho em. cái miệng mèo thật chẳng ngoa tí nào.

em đi qua mấy thứ đồ nằm ngay ngắn trước cửa, bước vào tầm mắt của lee sangheok. rồi chẳng để anh kịp nói gì, cứ thế chen vào giữa anh và chiếc máy tính rồi nằm yên vị ở đấy. tham lam chiếm lấy chút hơi ấm của anh.

'wangho'

em không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay anh, xoa xoa từng ngón tay.

'anh xin lỗi.'

anh gục đầu lên vai em, để đôi bàn tay cho em mặc sức xoa bóp.

em cầm lấy từng ngón tay to lớn và ấm áp, xoa lên những chai sần của 29 năm đã qua.

làm faker thật chẳng dễ chút nào cả.

nhất là khi anh ấy còn có một em người yêu ngốc nghếch.

tay đan lấy tay, em tựa đầu vào người anh, thở từng nhịp chậm rãi.

'em xin lỗi. anh sanghyeok ăn gì chưa?'

lee sanghyeok nhìn em với ánh mắt dịu dàng, xen lẫn đâu đó chút ngạc nhiên và xúc động. trông như sắp khóc đến nơi.

'...chưa.'

bỗng dưng han wangho muốn mắng người. nhưng đối diện với ánh mắt ươn ướt của ai kia, một câu trách móc thôi em cũng không thể nói ra được.

'vậy mình cùng ăn nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top