26

@moontomoon ==> @eoumti

@moontomoon

Ê mày
Tao hỏi tí

@eoumti

Nói

@moontomoon

Mày với Park Ruhan bên hội kia có gì à?

@eoumti

Hỏi lmj?

@moontomoon

Tao thắc mắc

@eoumti

Mày hay thắc mắc quá

@moontomoon

Thì cứ trả lời tao đi

@eoumti

Có gì đâu
Quan hệ hỗ trợ học tập

@moontomoon

Có chắc là hỗ trợ học tập?

@eoumti

Ơ hay
Thế mày nghĩ tao vs nhóc đó
có quan hệ gì?

@moontomoon

Tao ko biết
Nhưng tao là tao thấy Park Ruhan
đang si tình mày rồi đó

@eoumti

Thì sao??

@moontomoon

Mày lmj thì làm
Đừng để quá khứ của mày lặp lại

@eoumti

Tao biết rồi
Mày ko cần lộ

@moontomoon

Liệu mà giải quyết
Có chuyện gì xảy ra
Tao với mày ko yên với bên kia đâu
Ko phải nói là cả hội mik luôn đấy

@eoumti

Ừ tao bt rồi

.

@ngài Morgan ==> @eoumti

@ngài Morgan

Này sao đến giờ hẹn rồi
Anh còn chưa xuất hiện vậy?

@eoumti

Tôi có chút việc
Cậu chờ xíu nữa
Tôi đến ngày

@ngài Morgan

Được
Nhanh lên đấy

@eoumti

.

"Này Park Ruhan tôi nghĩ hai ta nên dừng lại!" Seonghyun đứng trước Ruhan đang ngồi gõ máy tính, sắc mặt anh ko tốt lắm dường như đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Sau khi nghe đc câu nói phát ra từ miệng Seonghyun, Ruhan dường như ko nghe lọt tai, khuôn mặt cậu trở nên khó hiểu trước những lời ấy.

"Tôi nói là dù gì dự án của cậu cũng hoàn thành rồi nên chúng ta ngưng việc hỗ trợ nhau đi!"

"Này, anh sao vậy? Có phải tôi ko mua đúng loại nước anh thik ko?" Cậu bắt đầu bối rối và nghi ngờ bản thân đã ko làm tốt điều gì mà khiến cho Seonghyun phải ngưng việc hỗ trợ nhau với cậu. Tâm trí cậu đây rối bời cùng với đống suy nghĩ.

"Không! Chỉ là..." Seonghyun lại ngập ngừng khi cố nói ra nguyên nhân, khuôn mặt cũng hiện lên vài phần rối bời như Ruhan.

"Hay tôi làm dự án ko tốt!! Tôi sẽ cố gắng mà anh đừng ngưng có đc ko?" Cậu hoảng sợ, chân tay luống cuống, sợi dây duy nhất giúp cậu bên cạnh người mik thik sắp đứt mất rồi, cậu phải cố gắng giữ lấy nó để nó ko bị tuột mất.

"Park Ruhan!! Ko phải cậu ko mua loại nước tôi ko thik cũng ko phải do cậu làm dự án ko tốt chỉ là tôi...tôi..." Seonghyun ngập ngừng nói, giọng anh cứ nhỏ dần về sau khiến Ruhan ko nghe đc gì cả.

"Anh nói rõ lên." Cậu thì ko biết nguyên nhân là gì còn anh thì cứ ấp a ấp úng ko nói làm cậu dần mất kiên nhẫn hơn thúc giục anh nói ra nguyên nhân.

"Tôi...tôi có ngyêu rồi và cô ấy ko thik tôi và cậu gần nhau! Chỉ vậy thôi!" Từng câu nói ra như đang cứa vào tim Park Ruhan, nhìn Park Ruhan dường như sụp đổ khi nghe anh nói nguyên nhân làm lòng anh đau đớn quằn quại.

"Haa... Thì ra là vậy...haha..." Park Ruhan cười ngặt nghẽo, sợi dây cậu nắm mãi cuối cùng chẳng phải cậu buông nó mà chính người đầu dây bên kia cắt một cái phựt. Park Ruhan thua rồi, thua một cách triệt để.

"Ruhan à.."

"Vậy là anh có ngyêu rồi à! Chúc mừng anh nha! Chúc hai người hạnh phúc!" Cậu lướt qua người anh, hai tay bỏ vào túi quần hiêng ngang bước ra khỏi tiệm. Lúc này, Seonghyun dường như thấy được dáng vẻ ngày xưa của Park Ruhan, một cậu thiếu niên bất cần đời, một Park Ruhan ko tin vào tình yêu.

Ngay khi bước ra khỏi tiệm, Park Ruhan đã thầm hứa rằng bản thân sẽ ko bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa, bản thân trải nghiệm vậy là đủ. Từ bây giờ, cậu sẽ trở lại là một Park Ruhan như bao lời. Cái lời đồn thổi mà khiến Lee Sanghyeok khi nghe đến cũng phải khó tin đó lại là Park Ruhan: "Park Ruhan là kiểu người lăng nhăng, đụng người nào là húp người đó". Giờ đây Park Ruhan sẽ biến lời đó là sự thật.
























....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top