03;
Năm giờ hai mươi phút sáng, tất cả mọi người đều bị Han Wangho đánh thức.
Đêm qua ai ai cũng trằn trọc không ngủ được, một phần do lạ chỗ, phần còn lại có lẽ rằng sợ hãi khi gặp phải hoàn cảnh thế này. Hôm nay lại bị đánh thức khi trời chỉ mới vừa rạng sáng, tâm trạng của mọi người chẳng thể nào khá khẩm nổi.
"Mà, anh Kwanghee đâu?" Ryu Minseok lên tiếng hỏi.
"Không thấy... Em ngủ cùng phòng với anh ấy mà Minseok?"
Park Dohyeon ậm ờ, dù không cùng tầng nhưng ai nấy đều biết đại khái thông tin, là người ngủ cùng phòng mà tại sao Ryu Minseok lại không biết anh ấy biến đi đâu mất rồi cơ chứ?
"Kwanghee...." Han Wangho ngắt cuộc đối thoại của hai người nọ, "Không, mọi người đi theo tôi đi. Cái này..."
Park Dohyeon cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Wangho, và mười bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục theo bước rừng đội HLE, tiệt nhiên chưa hiểu nguyên do khiến Han Wangho lại ngập ngừng đến thế.
Anh bước ra khỏi cửa, vòng qua phía bên phải của căn biệt thự để đi đến bãi đất nhỏ kề bên. Nền đất ẩm ướt như vừa có một trận mưa lớn vừa xối xuống vào tối hôm qua, nhưng đó không phải là thứ mà mọi người để ý đến.
Những tia sáng của ánh mặt trời dần hiện rõ, đẩy lùi đi bóng tối mà bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Mớ hổn lộn trên nền đất ban nãy không nhìn rõ hình hài trở nên rõ ràng hơn trước mắt bọn họ. Tiếng ré thất thanh của Ryu Minseok làm bừng tỉnh khung trời vắng lặng, đánh thức những giác quan tê liệt tạm thời đang câm lặng trước hình ảnh không thể tin được vào mắt.
Là Kim Kwanghee nằm bất động trên mặt đất ẩm ướt, cơ thể anh im lìm như thể đang say ngủ, nhưng cảnh tượng xung quanh lại khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Không ai dám chắc liệu đây có phải ảo giác hay không, nhưng máu từ vết thương do va đập mạnh với nền đất lỏm chỏm những phiến đá chảy thành vũng máu lớn, đen sẫm và đông đặc, lan rộng như muốn nuốt chửng tất cả. Những vết máu loang lổ trên cổ áo xộc xệch của Kim Kwanghee đã sẫm màu, đánh mạnh vào thị giác của bọn họ.
"Anh Kwanghee... Anh ơi?"
Ryu Minseok tiến lại gần chỗ người anh mà nó yêu thương, hòng lay tỉnh Kim Kwanghee rồi chạm lên gương mặt trắng bệch của anh. Khuôn mặt hỗ trợ nhỏ cũng dần tái đi trước sự lạnh lẽo ấy, tay nó dần run rẩy, không chấp nhận được hiện thực rằng người nọ đã không còn hơi thở từ lâu.
Ryu Minseok dần mất bình tĩnh, hoảng loạn đến mức Moon Hyeonjoon lẫn Um Sunghyeon phải nhanh chóng tách nó ra khỏi người Kim Kwanghee.
Không ai dám nghĩ rằng Kim Kwanghee lại đột ngột rời bỏ thế giới này một cách nhanh chóng đến như thế, nỗi kinh hoàng len lỏi vào sâu trong mọi ngóc ngách cơ thể bọn họ. Tiếng khóc nấc của hỗ trợ T1 thảm thương đến đau lòng, Lee Minhyeong cũng lặng người, không thể dỗ dành Ryu Minseok như cái cách hắn hay làm mỗi lần cả đội thua cuộc.
Tại sao Kim Kwanghee lại bị như thế?
Bọn họ không khỏi rùng mình, đầu chợt nảy ra một câu hỏi, rằng ai sẽ là người tiếp theo đây?
[...]
"Theo thói quen thì tôi không an tâm về nơi này lắm, định bụng đi dạo xung quanh xem có điều gì đặc biệt thì... nhìn thấy anh ấy đã như thế rồi." Han Wangho kể lại chuyện lúc ấy, "Và tôi ngay lập tức gọi mọi người dậy, chỉ có thế thôi."
Đã như thế rồi thì bọn họ cũng không biết làm gì ngoài im lặng. Kim Kiin lẫn Son Siwoo quay lưng lại, mắt khẽ nhắm rồi đồng loạt thở hắt một hơi dài. Hai người họ chưa dám đối mặt với hiện thực tàn khốc này - khi mà tất cả đều chỉ là một ẩn số thì lại có người trong số họ mau chóng rời đi mà chẳng để lại một lời nào.
Lee Sanghyeok chắp tay, lẩm nhẩm vài câu rồi tiến lại gần chỗ đấy.
"Có dấu vết bị siết, có lẽ là bằng dây thừng, vết ngón tay bấu vào hằn lên cổ." Anh chỉ nhìn sơ qua, không dám nhìn quá kỹ. "Đầu chảy máu hẳn do va đập với thứ gì đó cứng, có thể là phiến đá to như này."
"Vậy Kwanghee bị sát hại, đúng chứ?"
Kim Hyukkyu lên tiếng hỏi, lộ rõ vẻ điềm tĩnh như Lee Sanghyeok mà đánh giá vấn đề.
"Không rõ, có thể đó là một ý kiến hợp lý."
Kim Hyukkyu trầm ngâm, không rõ trong bộ não nhanh nhạy ấy của bộ đôi 96 nọ đang suy nghĩ điều gì.
"Có... có khi nào anh ấy bị... bị mộng du?" Lee Seungmin lắp bắp.
"Mộng du xong bị sát hại à? Vô lý quá không?"
Choi Wooje nhìn đồng niên rồi hỏi ngược lại. Không phải em không nghĩ đến trường hợp đó, nhưng mà nói thế là có ý bảo một trong số họ là người cố tình giết anh Kwanghee á? Không có khả năng, bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng dại dột gì mà đi gây hiềm khích với người khác cả.
"Seungmin nói cũng có phần đúng đó."
"Anh Hyukkyu! Đúng chỗ nào được chứ?!"
Choi Hyeonjoon phản bác anh lớn, Kim Hyukkyu nhún vai một cái nhẹ bẫng, bày tỏ ý kiến của anh cũng chỉ là ý kiến mà thôi. Mọi người cũng chẳng suy nghĩ thêm gì về câu nói của đường dưới đội KT, lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn tranh cãi, người nêu ý kiến kẻ thì bác bỏ đi.
"Minseok, em ngủ cùng phòng với anh Kwanghee mà, thế hồi khuya có thấy gì không?"
Park Ruhan giương mắt về phía đứa nhỏ đang được xạ thủ của nó dỗ dành, chắc rằng em ta đã bình tĩnh trở lại, anh mới từ tốn hỏi. Ryu Minseok chậm chạp nhìn về phía Ruhan, rồi lại xoay đầu nhìn nơi Kim Kwanghee nằm đã được phủ lên một lớp vải mỏng.
"Em không... Em chỉ biết là bản thân ngủ rất ngon, mãi đến lúc Minhyeong đánh thức em dậy vì anh Wangho gọi thì lúc đó em mới tỉnh thôi..."
Choi Wooje cảm thấy lạ, một người dễ lạ giường như Minseok lại ngủ ngon được ư? Mọi lần đi du đấu anh ấy đều than thở suốt bữa ăn rằng mình không ngủ đủ giấc, không thể nào tính nết ấy lại có thể thay đổi trong một đêm.
"Em không nghĩ rằng mình đã bị chuốc thuốc ngủ chứ?" Kim Hyukkyu hỏi vu vơ, ánh mắt đầy ý tứ nhìn về phía Lee Minhyeong đang đứng sau lưng em nhỏ nhà mình, khiến Lee Sanghyeok đang suy tư cũng vì hành động lộ rõ đấy mà chú ý về phía bên này.
"Không... không thể nào! Minhyeong nằm cạnh em cơ mà, ai lại có thể làm như vậy được...!"
Càng nhiều người nhìn về phía Lee Minhyeong sau khi nghe Ryu Minseok nói, không khí trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt vừa mang ý thăm dò, lại càng suy nghĩ về lời nói của Kim Hyukkyu ban nãy.
"Sao mọi người nhìn em... Chẳng lẽ em lại hại anh Kwanghee và lừa dối Minseokie sao?" Hắn hoang mang, tỏ rõ sự lo lắng khi bản thân bị nghi ngờ. "Em đâu có lý do để làm như thế."
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm đứa nhỏ bên cạnh mình đã lâu, anh không nghĩ Lee Minhyeong sẽ làm ra những chuyện như vậy. Thằng bé rất có chính kiến, còn là một đứa ngay thẳng, mấy chuyện thế này không phải là phong cách của Minhyeong.
"Cậu ấy nằm phía trong lận, bị em chặn mất lối ra rồi! Vả lại em còn nằm đè lên tay cậu ấy nữa... thế nên không phải Minhyeong đâu."
Minseok ngập ngừng nói làm cho Moon Hyeonjoon trố mắt nhìn, mẹ cái chuyện lạ ngàn năm có một gì đây? Nói trắng ra là hai đứa này ôm nhau ngủ hả?
"Thế thì có khi anh ấy tỉnh dậy giữa đêm xong có thứ gì dẫn dụ ảnh rồi..." Son Siwoo tiếp lời, thật thì cậu chẳng còn suy nghĩ ra tình huống nào hợp lý hơn để giải thích được chuyện này cả.
Bọn họ lia mắt nhìn nhau, lắc đầu. Mọi thứ vốn vẫn còn là một bí ẩn, đến đây còn chưa được một ngày mà đã phải chứng kiến chuyện này, có lẽ trái tim của bọn họ chẳng chịu được thêm cú sốc nào thêm nữa đâu. Và dường như ông trời nghe được lời cầu xin của bọn họ, trong suốt quá trình mười lăm người cố gắng chuẩn bị một chỗ khuất bóng nào đó để đưa Kim Kwanghee đến, từng người khẽ cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng, khi mà trở về sẽ có phép màu diệu kỳ để họ có thể nhìn thấy được hình ảnh của anh một lần nữa.
[...]
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng khách lớn. Đã năm giờ năm mươi bảy phút sáng, rõ đây không phải thời gian mà bọn họ thường xuyên thức dậy, nhưng lại chẳng ai có thể ngủ thêm dù chỉ vài phút. Ryu Minseok ngồi co ro một góc, bần thần ôm đầu. Nó muốn bản thân mơ thêm một giấc dài nữa, để không phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn ở nơi này. Lee Minhyeong thì đứng kế bên, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của bạn, nhưng chính hắn lại không dám đưa tay vỗ về lần nữa.
Có lẽ Lee Minhyeong không thấy một Ryu Minseok khóc nấc lên vì đau khổ thêm một lần nào nữa.
Sáu giờ sáng.
Tiếng đồng hồ quả lắc lại vang lên thêm một lần nữa, đánh thức dây thần kinh rệu rã của những người chơi ở nơi này. Lee Seungmin vô cùng khẩn trương, cứ mãi vò đầu, rồi ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng. Chỗ đứng của cậu vừa vặn như chỗ tối hôm qua, kế góc kệ treo trên tường, cậu ta chẳng nghĩ gì lại thò tay lên phía trên, vô tình lại chạm trúng một cái hộp.
Lee Seungmin lấy xuống dưới ánh nhìn của mọi người, rõ kiểu dáng hộp giống hệt, lại một ngày có thêm những câu từ kỳ lạ nữa sao?
Cậu mở nắp hộp, bên trong có một tờ giấy có viết chữ, và mười lăm tờ giấy trắng nhỏ.
Thiếu một so với số lượng hôm qua, nhưng lại trùng khớp với số người hiện diện ở đây.
"Khốn thật." Chẳng rõ là giọng nói của ai, nhưng bọn họ nhận ra rất rõ điều này.
"Em... đọc nhé?" Lee Seungmin run rẩy cầm tờ giấy nọ lên, hỏi ý kiến của mọi người và nhận lại là những cái gật đầu nặng nề.
"Ánh sáng dẫn đường đến chốn địa đàng hạnh phúc, tránh xa thứ bóng tối mang ngàn đao sắc nhọn. Mang cho ngươi sự khôn ngoan đáng khen thưởng, và để lại bao nỗi căm phẫn từ những người thân thương nhất.
Hãy ghi tên người bạn nghi ngờ là Boss lên tờ giấy của bản thân, không bắt buộc.
Và bảy ngày để sống sót, chúc người chơi sớm hoàn thành được phó bản này."
Tờ giấy này là có ý gì đây...?
‧₊˚❀༉‧₊˚.
List người chơi xuất hiện trong phó bản:
ㅡ Choi "Zeus" Wooje.
ㅡ Moon "Oner" Hyeonjoon.
ㅡ Lee "Faker" Sanghyeok.
ㅡ Lee "Gumayusi" Minhyeong.
ㅡ Ryu "Keria" Minseok.
ㅡ Jeong "Chovy" Jihoon.
ㅡ Son "Lehends" Siwoo.
ㅡ Kim "Kiin" Kiin.
ㅡ Lee "PerfecT" Seungmin.
ㅡ Kim "Deft" Huykkyu.
ㅡ Choi "Doran" Hyeonjoon.
ㅡ Han "Peanut" Wangho.
ㅡ Park "Viper" Dohyeon.
ㅡ Kim "Rascal" Kwanghee (đã chết).
ㅡ Park "Morgan" Ruhan.
ㅡ Um "Umti" Sunghyeon.
‧₊˚❀༉‧₊˚.
Lần đầu tiên mình thử sức với văn viết dạng plot như thế này nên còn nhiều điều bất cập về cách miêu tả cũng như lấp sạn, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua và đọc trong một tâm thế vui vẻ nha ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top