lại là nhóc gấu si tình
Park Jinseong lúc này đang vừa gọt trái cây vừa lén lút quan sát con trai mình cậu nhóc to xác đang ngồi khoanh chân giữa ghế sofa, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như đang tính chuyện… chính trị quốc gia.
“Gì đấy Minhyung, ngồi suy nghĩ như ông cụ non vậy?” Jinseong vừa đặt đĩa táo lên bàn vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa quan ngại.
Minhyung thở dài một hơi rõ dài, đầu không ngoảnh lại, mắt vẫn nhìn xa xăm:
“Haizz… Bố không hiểu được đâu…”
“Là sao nữa đây trời?” Jinseong kéo ghế ngồi xuống đối diện, trong lòng bắt đầu réo gọi Kwanghee về khẩn cấp.
Minhyung xoay đầu lại, vẻ mặt đăm chiêu nhưng giọng lại có phần mơ mộng:
“Bố… con có nên nói với bạn là… về với tớ đi, tiền tài danh vọng đều là của cậu không?”
Jinseong ngừng nhai táo, mắt mở to như bị sặc nước:
“…Cái gì cơ?”
“Con nói thật đó.” Minhyung gật đầu chắc nịch“Con nghĩ rồi, nếu bạn Cún đồng ý làm người yêu con… con sẽ đưa bạn ấy đi học bằng xe hơi điều khiển, mua gấu bông cao hơn đầu, dẫn đi ăn kem hằng tuần… còn về phần gia tài của con thì…”
“Khoan! Con lấy đâu ra gia tài vậy?” Jinseong cắt ngang, mặt méo xệch.
“Thì tài khoản tiết kiệm của con mà ba mở đó, với cả mấy cái tiền lì xì con vẫn chưa xài á. Con nghĩ nếu gom lại chắc mua được cái nhẫn cưới nhỏ nhỏ.”
Jinseong gục xuống bàn, tay ôm trán thở dài.
“Park Minhyung, con mới tám tuổi! Con có biết tình yêu không chỉ là tiền và gấu bông không?”
“Con biết mà bố.” Gấu con gật gù “Tình yêu là khi bạn mình bệnh thì bỏ cả ăn trưa để trốn đi mua bánh mì con gấu nướng đem tới. Là khi bạn buồn thì mình cho mượn vai. Là lúc bị ba Hyukkyu mắng, mình đứng ra nói đỡ. Con nghĩ… con đang yêu á bố.”
Jinseong thở dài một lần nữa, lòng vừa lo vừa buồn cười:
“Tình yêu tuổi tám… lại còn đính kèm tài khoản tiết kiệm. Kwanghee à, anh mà không về sớm là em đem thằng nhỏ đi tu mất thôi.”
Jinseong vẫn ngồi im một lúc sau câu tuyên bố long trọng của con trai. Gương mặt anh đang đấu tranh giữa ba luồng cảm xúc: tự hào, lo lắng, và hoang mang sâu sắc.
“Minhyung à…”Anh chống cằm nhìn con trai như đang phân tích một… bệnh án tâm lý nhi đồng, “Con có biết là lúc ba bằng tuổi con, ba còn đi bắn bi với tụi bạn, chạy rong ngoài đồng cười như điên không?”
“Con cũng chạy mà!" Gấu con phản pháo“Nhưng chạy theo bạn Cún, bạn chạy đâu con chạy đó.”
Jinseong cạn lời. Anh quay sang cắn một miếng táo, hy vọng vitamin C có thể giúp mình tiêu hóa nổi mớ tình cảm "tuổi thần tiên" của con trai.
“Minhyung này…” Anh cố nhẹ nhàng, “Nhưng con có nghĩ… có thể bạn Cún không thích con không?”
Minhyung ngẩn người, rồi mím môi lại, gật đầu nhẹ:
“Con biết chứ. Nên con mới chưa dám nói. Nhưng nếu con không nói… lỡ bạn thích người khác thì sao?”Giọng cậu nhỏ lạc đi hẳn, rồi rúc vào gối “Con nghĩ… chắc con sẽ buồn lắm…”
Jinseong ngồi xuống cạnh con, khẽ vỗ vai như vỗ lưng một người đàn ông thất tình:
“Con trai, ai cũng từng có lần đầu rung động. Nhưng tình cảm là chuyện hai người. Nếu thật sự thích bạn ấy, thì hãy đối xử thật tốt. Không cần phải làm gì to tát. Chỉ cần mỗi ngày con chân thành với bạn, rồi chờ xem bạn ấy có cảm động không.”
Minhyung ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
“Vậy… bố nghĩ con nên tặng gì để bạn cảm động đầu tiên?”
Jinseong suýt nghẹn, nhưng rồi vẫn mỉm cười, xoa đầu con trai:
“Bắt đầu bằng… một tờ giấy viết tay, ghi: Bạn có muốn làm người đặc biệt của tớ không? Tặng thêm một cái kẹo là được rồi.”
Gấu con reo lên:
“Hay quá! Mai con viết luôn!”
“Nhưng…” Jinseong chồm tới, ánh mắt nghiêm khắc “Nếu bạn ấy nói không, thì sao?”
Minhyung im lặng một chút, rồi mím môi, giọng kiên định:
“Thì con vẫn thương bạn như một người bạn tốt. Con sẽ buồn, nhưng con không làm phiền bạn đâu. Vì con thương bạn thật lòng, không phải để bạn phải thích lại con đâu.”
Jinseong nhìn con trai mà sững người. Trong thoáng chốc, anh nhận ra: thằng bé tám tuổi đang dạy mình thế nào là yêu thật lòng. Anh ôm lấy Minhyung, giọng nghẹn lại:
“Bố tự hào về con, Gấu con ạ. Rất tự hào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top