Đi công tác


“Wangho à, sao chồng yêu của em lại rầu rĩ thế này?”Hyeojoon vừa lau khô tóc cho chồng, vừa cúi xuống ôm lấy gương mặt tuấn tú đang xụ xuống như một đứa trẻ, rồi khẽ hôn lên chóp mũi.

“Anh…” Wangho mếu máo, đôi mắt long lanh “Anh không nỡ xa em với mấy nhóc con đâu. Biết công việc quan trọng nhưng trong lòng anh cứ thấy thiếu thiếu. Anh chỉ muốn ở nhà ôm em thôi.”

Hyeojoon bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chồng:
“Ngốc quá, mới có vài ngày thôi mà. Chẳng lẽ anh Đậu của em không chịu nổi một chút xa cách sao?”

“Không chịu nổi thật mà…” Wangho phụng phịu, vòng tay siết chặt eo vợ, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc“Anh quen sáng mở mắt thấy em, tối ôm em ngủ rồi. Nghĩ đến cảnh không được hôn em trước khi đi ngủ… anh khó chịu lắm.”

“Anh làm như em biến mất khỏi đời anh luôn ấy.”Hyeojoon trêu, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn ngọt ngào lên môi chồng. “Em vẫn ở đây, với cả… còn có hai đứa nhỏ của anh nữa.”

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên giọng bi bô của Wooje:
“Ba nhỏ ơi! Bố Đậu khóc hả? Có phải bị con mèo cam ăn hiếp không?”

Wangho lập tức bật dậy, mặt nghiêm trọng:
“Cái gì? Con mèo cam nào dám ăn hiếp bố, nói bố nghe coi!”

Hyeojoon cười ngặt nghẽo, trong khi Loopy điềm tĩnh bước theo em trai vào, lắc đầu:
“Không phải bạn Jihoon đâu, bố Đậu chỉ là… nhớ vợ thôi.”

Wooje chớp mắt, gật gù như hiểu:
“À, giống bữa em nhớ anh Hổ rồi khóc um trời đó!”

“…” Wangho đỏ bừng mặt, còn Hyeojoon thì ôm bụng cười lăn.

Anh vội ho khan để lấy lại thể diện, xoa đầu hai con:
“Thôi nào, mai mốt bố đi công tác, mấy con phải ngoan ngoãn với ba nhỏ, không được làm ba nhỏ buồn, nghe chưa?”

“Dạ biết~” Loopy ngoan ngoãn gật đầu.

Còn Wooje thì hớn hở chen vào:
“Nhưng mà… bố Đậu nhớ mua quà cho em nha! Quà bự thiệt bự á!”

Wangho nhìn con, méo miệng than thở:
“Thấy chưa, chưa đi đâu mà đã bị em với con bắt nạt đủ kiểu rồi…”

Hyeojoon khẽ cười, ghé lại hôn lên má chồng:
“Ừ, mà em thích nhìn anh bị bọn em bắt nạt lắm.”

Wangho vẫn còn xịu mặt, ôm eo vợ không buông, nhỏ giọng than thở:
“Em coi đó, cả vợ lẫn con đều đứng cùng phe, còn anh thì một mình lẻ loi… đau lòng quá.”

Hyeojoon bật cười, đưa tay véo nhẹ má chồng:
“Anh mà cũng biết đau lòng hả? Ngày thường toàn bắt nạt người ta thôi.”

“Anh bắt nạt hồi nào? Anh thương em muốn chết còn không hết nữa…” Wangho vừa nói vừa cúi xuống, ghì chặt Hyeojoon vào lòng, giọng trầm hẳn đi “Nói thật nhé, dù đi đâu, ở đâu, anh cũng chỉ nghĩ về em thôi.”

Nghe chồng thủ thỉ, gương mặt Hyeojoon khẽ ửng hồng, định đẩy ra thì Wooje đột ngột chĩa ngón tay về phía hai ba, reo toáng:
“Loopy ơi nhìn kìa! Bố lớn hôn ba nhỏ nữa rồi kìa ~~~”

“…”Wangho cứng người, còn Hyeojoon thì đỏ mặt, giả vờ nghiêm để che đi nụ cười.

“Wooje, không được ồn. Bố Đậu chỉ… ừm… bị muỗi cắn nên ba nhỏ thổi thôi.”Hyeojoon chống chế.

Loopy thở dài, gõ nhẹ đầu em trai:
“Ngốc ạ, muỗi nào cắn ngay môi bao giờ.”

“Thì… chắc con muỗi đặc biệt chứ gì!” Wooje đáp tỉnh bơ, làm cả ba nhỏ lẫn Loopy đều phì cười.

Wangho tranh thủ kéo vợ sát lại, cúi đầu thì thầm chỉ đủ để Hyeojoon nghe thấy:
“Thấy chưa, thậm chí có con làm chứng rồi, anh còn phải hôn nhiều hơn nữa, kẻo em bỏ anh thật thì sao.”

Hyeojoon mím môi, khẽ huých vào ngực chồng một cái, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khó giấu.

Wooje còn đang loay hoay cãi lý với Loopy thì Hyeojoon đã nhanh tay xoa đầu hai con, đẩy nhẹ ra cửa:
“Được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi, để bố lớn nghỉ ngơi một lát. Lát nữa ba sẽ đọc truyện cho nghe.”

“Dạaa ~ Loopy ngoan ngoãn kéo em trai ra ngoài, còn Wooje vẫn lẩm bẩm:
“Nhưng mà em nói đúng mà, muỗi đặc biệt thật đó…”

Cánh cửa vừa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người. Hyeojoon khẽ thở ra, chưa kịp xoay người thì đã bị Wangho kéo vào lòng.

“Anh… định dụ em làm gì nữa đây?” Hyeojoon giả bộ nghiêm, nhưng đôi tai đỏ hồng đã phản bội cậu.

Wangho cúi đầu, chạm trán vào trán vợ, giọng khàn khàn:
“Không làm gì hết, chỉ muốn ôm em thôi. Để mai xa em rồi còn có cái mà nhớ.”

Câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến Hyeojoon ngẩn người. Cậu khẽ cười, vòng tay ôm lấy lưng chồng, giọng mềm đi:
“Anh đi mấy ngày thôi mà. Em với hai nhóc vẫn ở nhà chờ. Đừng lo xa quá.”

“Nhưng em không hiểu đâu…” – Wangho siết chặt hơn, thì thầm bên tai – “Xa em một ngày thôi đã thấy cả người trống rỗng rồi.”

Hyeojoon cắn nhẹ môi, khẽ chớp mắt, để mặc cho hơi thở nóng ấm của chồng phả bên tai mình. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.

Cuối cùng, cậu cười khẽ, nghiêng mặt hôn lên gò má Wangho:
“Được rồi, vậy thì cứ coi như anh đi xa để có cớ quay về ôm em chặt hơn nữa.”

Wangho sững lại, sau đó bật cười, ôm vợ xoay một vòng như đứa trẻ được dỗ dành thành công.

“Anh Đậu đúng là… ngốc hết phần thiên hạ rồi.”Hyeojoon lắc đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top