con của hai ba

“Này Park Jaehyuk, anh nghĩ sao?”

“Hả? Nghĩ gì cơ?”

“Nói chuyện với mèo đó, thằng bé sắp có em đấy.”

“Anh… anh không biết nữa.”

Siwoo trừng mắt: “Park Jaehyuk, anh không biết nữa là sao? Anh làm cha gần mười năm rồi mà tới giờ còn nói không biết cách nói chuyện với con hả?”

“Thì anh lo con nó buồn…”

“Buồn thì càng phải nói. Giấu làm gì? Cái gì giấu là nó tưởng có chuyện lớn. Mà cỡ Jihoon ấy hả? Nó không cần ai dạy cũng tự tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản.”

Jaehyuk thở dài, vò đầu lần nữa. “Anh chỉ sợ nó nghĩ hai ba không thương nó nữa…”

“Thì đừng để nó nghĩ vậy.” Siwoo chép miệng, tay chống hông. “Bây giờ ra dắt con đi ăn kem. Ăn xong rồi dắt về công viên. Ngồi nói chuyện, từ tốn, đàng hoàng. Hiểu không?”

“Chỉ ăn kem thôi à?”

“Anh muốn tặng thêm đồ chơi cũng được. Nhưng nhớ là không được hứa kiểu ‘mua đồ cho con vì con ngoan’ hay ‘vì có em nên ba bù’. Làm thế là hỏng.”

“Anh biết rồi mà…”

“Biết rồi thì đi đi.” Siwoo đẩy nhẹ lưng chồng. “Con nít nó nhạy cảm. Anh mà chậm thêm chút nữa là nó tưởng hai ba muốn bỏ rơi nó thật đấy.”

---

Một lúc sau, tại tiệm kem quen thuộc của hai bố con.

Jaehyuk ngồi đối diện Jihoon, tay vẫn đang khuấy ly kem sô cô la dù nó đã tan gần hết. Mèo cam im lặng, cũng chỉ nghịch cái muỗng nhựa trong ly mình, mắt lén nhìn bố một cách không rõ là giận dỗi hay buồn bã.

“Jihoonie à…”

“Bố lại bắt đầu rồi.”

“Hử?”

“Mỗi lần bố nói ‘Jihoonie à…’ là chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc. Con nghe nhiều rồi, con biết mà.” Mèo cam chu môi. “Sắp bị la à?”

“Không. Bố đâu có la con.” Jaehyuk bật cười, vươn tay xoa đầu cậu bé. “Chỉ là bố muốn nói chuyện thôi.”

Jihoon im lặng, gật gù. Một lát sau mới lí nhí:

“Vậy… thật sự là sắp có em bé hả bố?”

“Ừ.” Jaehyuk gật đầu. “Ba nhỏ con đang có em bé trong bụng.”

“Em… giống con không?”

“Chắc là không giống đâu. Vì mỗi đứa con đều đặc biệt theo cách riêng. Con là con mèo cam đầu tiên của nhà mình, là đứa bé đầu tiên làm hai ba biết thế nào là yêu thương một ai đó bằng cả cuộc đời.”

Mèo cam im lặng. Cậu cúi đầu, dùng muỗng cạo lớp kem chảy ra ở mép ly. Một lát sau, cậu lí nhí:

“Nếu… nếu con không giống em, hai ba có còn thương con không?”

Jaehyuk cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào con trai:

“Con khác em. Nhưng khác không có nghĩa là ít quan trọng hơn. Con là con trai đầu tiên của hai ba. Là lần đầu tiên hai ba học cách làm cha. Là tiếng khóc đầu tiên trong nhà mình. Không ai có thể thay thế con.”

Jihoon mím môi, mắt hoe hoe đỏ. Một lát sau mới khẽ hỏi:

“Vậy… con có được dạy em cách cào sofa không?”

Jaehyuk nghẹn họng.

“…Được. Miễn là dạy nó xong rồi hai đứa đừng thi nhau cào cùng lúc là được.”

“Vậy… con có được ngủ chung với hai ba không? Nếu em bé cũng đòi ngủ?”

“Được. Nhưng mà bố thì không chắc còn được ngủ nhiều nữa đâu…”

“Bố nói gì cơ?”

“À không. Ý bố là: được, Jihoonie muốn ngủ chung thì hai ba sẽ luôn có chỗ cho con.”

Jihoon mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ chiều tới giờ. Nó quay sang húp muỗng kem một cái rõ to rồi phán:

“Vậy… bố phải bế em, con sẽ ôm bố. Mình làm bánh mì kẹp, được không?”

Jaehyuk bật cười. “Được. Bố là nhân bánh, các con là lớp yêu thương.”

“Nghe sến ơi là sến…”

“Thế mà con vẫn cười.”

Jihoon phồng má, gật đầu một cái thiệt mạnh.

Cái gì chứ chuyện có em, hình như cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top