Chương 5: Lưỡng Lự Trước Cơn Bão

Tian và Hyukkyu đã quen biết nhau từ thời đại học. Khi đó Hyukkyu là một chàng trai năng động, thông minh còn Tian là người đầy hoài bão. Họ từng là tri kỷ hiểu nhau từng điều nhỏ nhặt nhất.

20:30

Hyukkyu đến nhà của Tian, đem theo chai rượu vang và hộp quà, nói rằng muốn cùng Tian ôm lại chuyện cũ. Họ cùng ngồi trên ghế sofa, trò chuyện rơm rã về những thời tươi trẻ, nhưng một khoảnh khắc nào đó Tian cảm nhận được những câu chuyện giờ đã cũ, bầu không khí không còn như xưa nữa.

"Em nhớ không? Lần đó chúng ta học đến nửa đêm chỉ vì muốn cứu vãn điểm số, anh nghĩ đó là lần đầu tiên nhìn thấy em tức giận"

Tian cũng nhớ ra lần đó cùng anh học đến khuya vì muốn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Dù tiếng cười vang lên, Hyukkyu nhắc lại chuyện cũ, nhưng lại lồng ghép những câu hỏi khiến Tian hơi không được thoải mái.

Đột nhiên Hyukkyu nhắc lại một lời hứa đã từng thốt ra khi cả hai vẫn còn trẻ.

"Chúng ta đã hứa sẽ luôn đứng về phía nhau, bất kể đúng sai, nhớ không?"

Tian hơi lặng đi. Em biết Hyukkyu đang ám chỉ điều gì, nhưng em từ chối đáp lại. Thay vào đó, em đánh trống lảng nói về cuộc sống hiện tại.

"Em không trả lời anh, vì em không còn tin anh nữa à?"

Hyukkyu hiểu rằng Tian đang không muốn trả lời mình, anh là người thuộc dạng không dễ bị xao nhãng đâu.

"Không phải thế, nhưng bây giờ chúng ta đều trưởng thành rồi, mọi chuyện không còn đơn giản như xưa nữa"

Hyukkyu mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn bã, ánh mắt thoáng chút buồn, anh đang che giấu điều gì đó sao?

22:00

Hyukkyu chào tạm biệt Tian rồi ra về, mùi hương nước hoa của anh vẫn dùng mùi cũ, mùi hương vẫn nhẹ nhàng nhưng đủ nồng để người khác ngửi thấy.

Cuộc gọi đến trong phòng khiến Tian vội vàng đóng cửa chạy vào trong, nhìn vào tên người gọi là Minseok.

"Anh, ngày mai anh có đến sở cảnh sát không?"

"Có"

"Em đã nhờ người gửi một đồ vật của hung thủ làm rơi tại hiện trường đến nhà anh, anh giữ rồi sáng mai anh đem đến sở giúp em nhé, nhưng lạ là món đồ đó không xác định được giấu vân tay"

"Có thi thể sao em?"

"Vâng, bên đội điều tra, tụi em phát hiện ra có một đoạn ghi âm đấy, anh nghe thử rồi phân tích tâm lý của tội phạm nhé, nhờ anh"

"Ừm"

Tian mở laptop ra, thấy tên người dùng Minseok gửi một tệp ghi âm, từng đầu đoạn ghi âm đến gần hết chỉ nghe tiếng la hét của nạn nhân, đột nhiên hung thủ nói chuyện với ai đó, có một câu nói mà khiến Tian phải rùng mình, đôi mắt Tian mở to như thể anh không thể tin vào tai mình, câu nói quen thuộc này, khiến anh gần như xém trào nước mắt.

"Nếu cậu tin tôi thì không cần phải hỏi".

Đây là câu nói Hyukkyu hay trêu đùa anh trong quá khứ, khiến Tian phải nghi ngờ vào người bạn vừa là tiền bối mà mình xem như ruột thịt.

Tiếng nhấn chuông cửa phá tan dòng suy tư của Tian, chạy ra ngoài nhìn vào mắt mèo . Là shipper chắc là món đồ Minseok nhắc đã đến rồi.

Mở cửa, nhận đồ rồi vào nhà, bề ngoài là một thân dài được bọc giấy bên ngoài. Tian đeo bao tay vào, gỡ từng lớp giấy ra, anh nhìn thấy một cây bút có khắc hoạ tiết độc đáo, rất quen mắt. Tian chạy vào phòng mở ngăn kéo tìm kiếm một vật gì đó, anh lấy ra một cây bút có hoạ tiết như cây bút được phát hiện tại hiện trường, đây là cây viết mà Hyukkyu đã đặt thiết kế riêng cho mình và anh mà.

Nói tới đây, Tian gần như mất hết lòng tin vào Hyukkyu, trong đó toàn là sự nghi ngờ dành cho người anh, nhưng Tian quyết là không nói cho ai.

_______________

Kim Kwanghee, đang vùi đầu vào đống tài liệu trong phòng kỹ thuật, những manh mối gần đây về The Silent One khiến anh không thể dứt ra được, các đoạn video không có âm thanh những dấu vết mờ nhạt trên thiết bị, xác chết bị rạch một dấu X trên miệng - tất cả đều làm Kwanghee cảm thấy quen thuộc.

Tối hôm đó, Kwanghee về nhà, ngồi vào ghế sofa. Một lúc lâu sau, Jaehyeok về nhà, mang theo hộp đồ ăn và ngồi kế người yêu, cảm giác ấm áp giữa họ thoáng xua tan sự căng thẳng trong lòng anh, nhưng khi anh nhìn vào khuôn mặt Jaehyeok lại nhớ lại những chi tiết nhỏ: Jaehyeok gõ phím nhanh bất thường khi trả lời tin nhắn, Jaehyeok thi thoảng nhìn vào máy tính của anh.

"Sao nay em về trễ thế?"

"Em chỉ chạy qua công ty giải quyết vài việc thôi, sao nghi ngờ em à?"

Kwanghee bị đánh trúng tim đen nên cũng cười gượng, trả lời.

"Không, anh hỏi thôi"

Nhưng sâu trong lòng, Kwanghee bắt đầu cảm thấy không yên.

"Anh, làm tình không?"

_____________

Ngày hôm sau, Kwanghee nhận được một đoạn mã từ hệ thống giám sát mà đội điều tra vừa phục hồi tại hiện trường. Anh phát hiện đoạn mã này có điểm tương đồng với chương trình mà Jaehyeok đã từng dùng trong một dự án trước đây.

Kwanghee tự cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng cảm giác nghi ngờ ngày càng lớn. Tối hôm đó khi Jaehyeok đang tắm, Kwanghee lén mở laptop của Jaehyeok ra để kiểm tra.

"Anh đang làm gì vậy, anh Kwanghee?"

Jaehyeok đột nhiên xuất hiện sau lưng.

"À anh để quên mật khẩu Netflix, anh chỉ muốn mượn thôi"

Jaehyeok mỉm cười vừa nhẹ nhàng đóng nắp laptop xuống, nhưng sau nụ cười đó là gì?

"Nhưng em không thích ai động vào đồ của em, nếu muốn gì, anh hỏi em trước nhé"

Sự bình tĩnh và tự tin của Jaehyeok khiến anh không thể nói gì thêm.

Kwanghee cố gắng tìm thêm chứng cứ, nhưng mỗi khi anh đặt câu hỏi người yêu anh lại có câu trả lời hợp lý.

"Em có biết gì về những đoạn video bị xoá trong vụ án gần đây không?, chúng rất giống trong cách em làm việc trước đây"

"Vậy đội anh đang tìm người giỏi giống em sao?, có lẽ em nên đến đó xin việc"

"Em chắc chắn không liên quan gì chứ?"

"Nếu em là kẻ mà anh đang tìm, em còn ngồi nói chuyện với anh sao?"

Kwanghee không thể phản bác, câu trả lời vừa logic và thắm đượm sự chân thành khiến anh không biết nên tin vào trực giác hay lý trí.

Đêm đó, Jaehyeok nằm cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, nói về tương lai của họ, về việc cùng anh rời khỏi thành phố này và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng lời nói ấy không mang đến cho anh sự yên bình mà còn khiến anh thêm sự bất an.

"Em thật sự muốn rời đi sao, còn công việc của em thì sao?"

"Em chỉ cần anh thôi, mọi thứ không quan trọng"

Những lời ngọt ngào ấy như cái bẫy vừa kéo anh lại gần vừa đẩy anh ra xa sự thật. Trong lòng anh, giằng xé giữa tình yêu và nghi ngờ ngày càng lớn. Anh biết mình cần tìm ra câu trả lời, nhưng mỗi lần đối mặt với người thương, với sự bình thản và khéo léo của em ta đều khiến cho anh cứng họng.

Sáng hôm sau, Kwanghee lại vào phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt đầy mâu thuẫn. Trên màn hình là dữ liệu cho thấy Jaehyeok có liên quan đến vụ án, nhưng bên cạnh máy tính có khung hình hai người chụp chung - nhìn vào nụ cười của người anh thương khiến Kwanghee lại càng đau khổ hơn.

To be continued
_________________

Đăng ngay tết sợ không ai coi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top