Chương 2: Đồng Hồ Vỡ
Ngày tiếp theo
9:35
Tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai của Sanghyeok, là Ryu Minseok đừng nói là lại phát hiện thi thể gì nữa đó nha.
"Anh, có người chết anh mau tới đây xem đi"
10:20
Sanghyeok bước vào căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn ngủ duy nhất, thi thể của một người phụ nữ nằm trên giường, mép miệng vẫn bị cắt có đoạn dài tương tự thi thể của nạn nhân hôm qua. Cảnh tượng này không giống như vụ án thông thường mà anh gặp.
Sanghyeok với đôi mắt sắc bén quan sát thi thể, mặt nhợt nhạt, cổ tay buông thõng, đôi mắt không nhắm, nhưng điều làm anh bận tâm không phải là hình thức tử vong của nạn nhân mà là chiếc đồng hồ bên cạnh.
Chiếc đồng hồ cổ, vỡ vụn được đặt trên đầu giường. Các mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi , nhưng một mảnh đặc biệt nhỏ như hạt cát nằm trên cổ tay của nạn nhân, như thể chiếc đồng hồ đã nổ tung ngay tại đó.
"Chiếc đồng hồ vỡ sao lại ở đây?"
Sanghyeok bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng này, đây là đồng hồ không dây đeo và trên cổ tay trái và phải của nạn nhân không có vết hằn của dây đeo đồng hồ, có sự xuất hiện của đồng hồ là điều hơi vô lý.
"Không phải chỉ là bị vỡ, chiếc đồng hồ này giống như bị tác động bên ngoài. Anh nhìn kỹ mấy mảnh vỡ này, dường như chúng bị ép lại"
Sanghyeok nghe những lời Minseok nói rất thuyết phục, đột nhiên một điều tra viên la lên là thấy có một vệt máu đỏ dưới lớp chăn của nạn nhân, lúc này Minseok cúi xuống nheo mắt lại Minseok thấy có một dòng chữ được viết bằng máu và bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
TIME IS DEATH
Một câu khẩu hiệu lạnh lùng, như một thông điệp thách thức.
Sanghyeok đi khắp căn nhà của nạn nhân, anh tiến đến phòng bếp để dò xét kỹ hơn anh quyết định mở tủ lạnh ra. Lúc này đây, anh thấy một dòng chữ đỏ có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để đọc.
Gọi tôi là Oner — Death Bringer
11:30
Kwanghee đứng trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản phất trên đôi mắt anh. Anh đã kiểm tra các manh mối, tài liệu có liên quan đến Death Bringer — Oner. Vụ án này khác với vụ án trước, cả đội điều tra đều cảm thấy sắp đặt thật sự rất tỉ mỉ của kẻ sát nhân.
"Tại sao lại là đồng hồ?"
Kwanghee đưa tay lên trán tập trung giải mã. Đồng hồ là đồ vật để chỉ thời gian, thời gian là vàng là mạng sống của con người.
"Đúng rồi! Là thời gian, mọi chi tiết đều có mục đích của riêng nó"
Kwanghee gọi điện thoại đến Minseok, để giải thích cho việc anh mới vừa suy nghĩ ra.
"Đây không phải là chiếc đồng hồ bình thường, mà là dấu hiệu của Oner. Thời gian chính là thứ mà hắn muốn"
"Em chưa hiểu lắm"
Minseok vẫn chưa hiểu rõ về lập luận của anh Kwanghee tại sao Oner lại muốn thời gian? Hắn ta muốn ám chỉ về điều gì?.
"Ý của Oner là cái chết không đến trễ nó chỉ đến khi đúng lúc, chiếc đồng hồ đã chỉ đúng thời gian tử vong của nạn nhân và đây là dấu hiệu nhận biết riêng của Death Bringer."
Khi đội điều tra đi sâu vào vụ án, mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn. Những dấu hiệu liên quan đến thời gian bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi trong vụ án, các đồng hồ bị vỡ giờ đều lùi lại đúng thời gian cái chết xảy ra. Tất cả đều xoay quanh thông điệp mà Death Bringer - Oner muốn truyền tải: thời gian không thể đảo ngược, và cái chết chính là kết cục tất yếu.
21:55
Kwanghee trở về nhà sau khi kết hợp giải quyết vụ án cùng nhóm điều tra, vừa vào nhà anh đã bay thẳng lên phòng ngủ nằm lên giường một cách lười nhát, một người đàn ông dáng vẻ cao ráo bước lại gần anh đưa tay đặt nhẹ lên xoa mái tóc anh.
"Dạo này anh căng thẳng chuyện gì à? Anh không giấu được em đâu"
Đây là Jaehyeok người yêu của Kwanghee, đến nay đã 4 năm rồi.
Nghe câu hỏi của người thương, Kwanghee có phần né tránh.
"Không có gì, chỉ là công việc phải điều tra một vụ khó, có vài manh mối cứ lộn xộn"
Đôi tay to trượt dài trên khuôn mặt thon gọn của Kwanghee.
"Em tin anh, anh luôn là người giỏi trong việc xâu chuỗi lại mọi thứ mà"
Anh nghe câu nói của Jaehyeok cũng ấm lòng, có người bên cạnh mình như vậy quả thật là may mắn.
"Em lúc nào cũng nói mấy câu dễ nghe"
Jaehyeok phì cười khi nghe anh người yêu nhỏ bé của mình nói vậy.
"Không phải là dễ nghe, mà là thật lòng"
Và sau đó là một cuộc làm lành chữa tình của đôi bạn trẻ.
Lâu rồi Jaehyeok mới chạm vào anh,
chỉ vì cả hai đều bận rộn vì công việc riêng.
Sau khi kết thúc cuộc lăn giường. Cả hai nằm yên lặng, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù bên tai, nhưng trong lòng Jaehyeok có một câu hỏi vang lên:
Anh sẽ nghĩ gì, khi biết được sự thật về em?
Jaehyeok quay sang ôm con người nhỏ bé bên cạnh vào lòng, rất yêu anh nhưng sau này sẽ có những chuyện mà em làm tổn thương anh, mong anh đừng trách em.
1:30
Điện thoại của Jaehyeok vang lên, cắt ngang sự yên bình của cả hai, Kwanghee là người nhạy cảm nên chỉ cần tiếng chuông điện thoại đã làm anh giật mình tỉnh giấc, tìm xem tiếng ồn đó phát ra ở đâu, anh nhìn thấy điện thoại của người thương phát sáng, đưa tay cầm lấy nó nhìn tên người gọi hình như là Chovy? Tên này Jaehyeok chưa từng nhắc đến cho anh nghe.
Một bàn tay giật lấy thứ anh đang cầm, Jaehyeok đã tỉnh khuôn mặt hơi hoảng khi thấy anh đang giữ điện thoại của mình.
"Chovy là ai vậy em?"
Biết anh đã nhìn thấy tên người gọi, Jaehyeok trả lời hơi vấp nhẹ như bị chột dạ.
Jaehyeok cầm lấy điện thoại, đi ra khỏi nhà để nghe điện thoại, anh nhìn từ cửa sổ phòng xuống thấy Jaehyeok nói rất lâu khoảng 15 phút mới trở vào.
"Là đối tác làm ăn, Chovy là biệt danh của khách hàng gọi em nhờ kêu thợ đến sửa điện ấy mà"
"Ừm"
Thấy anh im lặng, Jaehyeok lại gần ôm anh xuống giường dỗ anh vào giấc như đang trông trẻ.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top