Chương 1: Ván Cờ Khai Cuộc
Rạng sáng ngày xx, ánh đèn nhấp nháy và màu vàng của băng keo phong toả hiện trường, dưới nền đất lạnh lẽo, một thi thể của người đàn ông trung niên nằm co queo giữa lòng của con hẻm, đôi mắt không nhắm nhìn trừng trừng như thể muốn nói điều gì đó trước khi tắt thở, bên hai mép miệng bị cắt một đoạn khoảng chưa đến 10cm.
Cái se lạnh của buổi rạng sáng làm Sanghyeok phải đưa tay ôm lấy cơ thể, thân anh hơi run nhẹ, nhưng đây không phải là nguyên do mà mọi người im lặng, lý do chính là lá bài bên cạnh xác chết.
Sanghyeok đeo bao tay rồi nhặt lấy chiếc lá bài kỳ dị này, khi đưa lên trong lá bài có vẽ hình con tốt trong bộ cờ vua, như thể đây là một lời nhắn của hung thủ. Khi nhìn vào hình vẽ con tốt trong bộ cờ vua đột nhiên anh lại nhớ đến người hậu bối mà anh xem như em ruột, em ấy rất thích cờ vua, nhìn vào hình vẽ này chắc hẳn em ấy sẽ nghĩ ra được điều gì đấy.
"Có em ở đây thì hay biết mấy, Jihoon à"
Tiếng máy chụp ảnh làm phá tan đi suy nghĩ của cảnh sát trưởng, điều tra viên chuyên nghiệp Ryu Minseok đang cẩn thận xem từng bức ảnh đã chụp trên cơ thể nạn nhân, tiếng gót giày cọ vào nền xi măng Minseok dần cúi xuống để nhìn rõ hơn, phát hiện vết rạch trên cổ tay, ngón tay bị xếp thành một tư thế kỳ lạ, một ký hiệu nhỏ gần như bị bỏ qua — dấu vết tinh vi trong lòng bàn tay nạn nhân.
Được khắc hình một bàn cờ vua, quân cờ được làm nổi bật nhất là quân Vua, như thể hiện rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ chủ mưu.
7:45
Xác chết được đưa vào phòng khám nghiệm tử thi, tiếng dao mổ lạnh lẽo trên lớp da tái nhợt của nạn nhân xấu số, mùi formalin len lỏi trong không khí càng tạo nên sự ngột ngạt hơn.
Bác sĩ pháp y, Choi Wooje, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng em luôn có mặt trong những vụ án lớn và lần này cũng không ngoại lệ, nhưng dạo gần đây sự mệt mỏi trong đôi mắt em là điều không thể che giấu.
"Anh Sanghyeok và anh Minseok nghe em nói này, vết cắt trên miệng nạn nhân chiều dài chỉ có 5cm, bị cắt không quá sâu như thể hung thủ biết được nếu cắt sâu máu sẽ chảy không thể kiểm soát, hung thủ có thể là bác sĩ hoặc một nghệ nhân dao sắc"
Hai người nghe xong cũng biết được tiếp theo nên điều tra những gì và những ai, tập trung vào những người có nghề nghiệp là bác sĩ hoặc đầu bếp mà điều tra.
"Còn nữa, đây là một vụ kỳ lạ, nạn nhân không chết vì bị cắt ở cổ tay như mọi người nghĩ mà là chết do ngạt thở, nhưng có điều..."
Nói tới đây, Wooje hơi ngập ngừng giống như có chuyện kỳ lạ lắm vậy, em ấy đưa cho Sanghyeok một tờ giấy hơi nhem nhuốc, ướt át giống như mới lấy ra từ nơi ẩm ướt nào đó vậy.
"Một tờ giấy trong dạ dày của nạn nhân, chữ viết có hơi nhoè nhưng vẫn đọc được"
Ván cờ đã bắt đầu, nước đi tiếp theo là của các người, chỉ khi ván cờ kết thúc, vua sẽ ngã. Chúc may mắn.
Không khí trong phòng bỗng chốc khó thở, Wooje nói tiếp nhưng ánh mắt có phần hơi né tránh khi nói thêm:
"Còn một chi tiết khác, em tìm thấy nạn nhân bị tiêm một loại hoá chất không xác định. Đây không phải là người đầu tiên em nhìn thấy dấu vết như thế"
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, khó hiểu khi Wooje nói vậy, ánh mắt dò xét có hơi bâng khuâng vì không hiểu em đang nói gì.
"Ý em là?"
Wooje thoáng chốc dừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó trước khi nói, em nói tiếp:
"Chỉ là trực giác của em thôi, chúng ta có thể cần chuẩn bị cho một vụ tương tự, em sẽ cố gắng kiểm tra kỹ hơn"
Lời nói của Wooje không thuyết phục anh và Minseok lắm, để lại cho hai người sự mơ hồ. Khi họ rời đi, Wooje nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn mổ. Một nét cười thoáng qua trên mặt Wooje — hoặc ít nhất đó là điều mà điều tra viên Minseok cho rằng mình vừa thấy qua ô cửa.
Phòng họp đội điều tra
8:30
Tiếng gõ phím vang lên khắp căn phòng, màn hình vi tính gần như thắp sáng cả không gian, trên đó hiện đầy các hồ sơ, bản đồ, bản thảo, số liệu, camera an ninh, và hình ảnh hiện trường, một người có đôi tay nhanh nhạy lướt qua từng phím chuột, màn hình thay đổi liên tục như đang chạy trong suy nghĩ của người điều khiển.
"Dừng tay, đừng chạm vào"
Giọng nói lớn tiếng thất thanh giữa căn phòng khi Minseok định tắt đi màn hình máy tính, Kim Kwanghee chuyên gia công nghệ của đội rời mắt khỏi màn hình mà ngẩng lên nhìn hai con người trước mặt. Chiếc kính phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, che khuất đôi mắt cáo sắc bén nhưng không giấu nổi vẻ bực dọc.
"Hai người không thấy tôi đang thu thập dữ liệu à, một cú click sai tôi phải quay lại xuất phát điểm đấy"
Kwanghee lẩm bẩm, mắt lại nhìn vào vi tính, đôi tay lại gõ phím đều đặn.
"Được rồi thiên tài, chúng ta cần tập trung giải quyết mấy thứ này"
Kwanghee không trả lời, chỉ nhướng mày một cách lười biếng, kéo lên một hình ảnh trên màn hình chính. Đó là đoạn mã QR trong túi áo của nạn nhân.
"Thứ này không chỉ là mã QR bình thường, nó được mã hoá tầng kép. Ai đó muốn che giấu nó rất kỹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top