o9

"thuốc này bao giờ hết hiệu lực thế?" hyukkyu hỏi, khom mình nhìn cái xác nằm bất động trên giường.

suhwan ngô nghê lắc đầu, "em chả biết nữa."

— ◛

mùng 3 đóng tiền nhà

munimini (𝗈𝗇𝖾𝗋)
em bảo là tìm chỗ nào uống
chứ có bảo là vào quán của
thằng kia uống đâu?

(𝗅𝖾𝗁𝖾𝗇𝖽𝗌) siuhungdu
nửa đêm rồi
mi còn sự lựa chọn chắc

꧞ logged off

Ba Giờ sáng thể nào cũng có chuyện tâm linh.

không biết vì lý do gì mà hôm nay ai cũng quá chén cả, hội phù thuỷ đã chào thua hơn một nửa dân số, xác người la liệt trải dài khắp nơi, tín đồ nhạc blues kim changdong mơ màng chống cằm đếm tempo, cặp bạn thân cùng phòng thì đã kéo nhau về tháp ngủ từ sớm.

quanh bàn chỉ còn mấy nhóc trẻ con lì lợm trụ lại tâm sự mỏng với nhau. wooje vốn dĩ đã gãy từ màn giữa, cả người đỏ lòm như con tôm chín, chẳng còn nhìn rõ ai là ai thế nên, khi vừa nghe tiếng kéo ghế ở bên cạnh mình, nhóc con mặc định đối tượng đấy là người mình cần tìm, bèn nhào cái xác to đến cọ xoa nũng nịu.

càng bị đẩy, wooje lại càng quấn chặt hơn, môi phả hơi bên thuỳ tai đối phương, chẳng biết tìm ở đâu ra cái kiểu dỗ dành buồn cười mà chối tai kinh khủng: "nào, xinh gái, tinh quái, ngoan thơm anh cái."

tiếng khạc cổ của ai đó phụt ra ngay lập tức, quanh bàn ai cũng ồ lên như thế vận hội.

ruhan xiêu vẹo bổ vào lòng eom seonghyeon ở cuối bàn, cất giọng lè nhè và ghét bỏ trỏ tay về hướng thằng út, "tởm quá đi mất."

"điên mẹ hết rồi." hyeonjoon bé nhắm tịt mắt, vục đầu vào hai cánh tay, "còn mày, nhìn cái cóc gì?" nó rù rì bên trong lớp áo len, hệ thần kinh bị cán chảy thành một vũng bùn sau khi tiếp nhận quá nhiều cồn.

minhyung đặt móc xâu chìa khóa lên bàn, mất kiên nhẫn đáp: "ồn ào quá, về giùm đi."

— ◛

tự sát tập thể

(𝗆𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇) ca6lenbo
bỏ mẹ mày đi
thằng kia là dũng
sĩ diệt mồi
thị lực 10/10 từ
đầu đến cuối nhé

mat2mi (𝖼𝗅𝖾𝖺𝗋)
mi tự đào cái mộ
cho mình chui vào
luôn đi choi wooje

paduckie (𝗉𝖺𝖽𝗎𝖼𝗄)
fallout shelter 5

munimini (𝗈𝗇𝖾𝗋)
giờ chỉ có cách
ra trước cửa phóng nó í
trải vỏ cây bã đậu ra
quỳ ở đấy đến sáng hôm
sau thì may ra còn
được xem xét lại

godthunderzeus (𝗓𝖾𝗎𝗌)
ơ em làm gì
mng tạo group gì đấy

mianlien (𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍)
ông vừa gạ nút lưỡi
với tui luôn đó bro

godthunderzeus

ca6lenbo
tự mình gây chuyện
xong giả vờ quên luôn ạ

mat2mi
hẳn là
xinh gái
tinh quái
thơm anh cái

munimini
dùng bài này quen
mồm r nên cứ hễ
gặp ai là mồm cũng
tự bật công tắc xổ
ra đúng không

paduckie
xinh gái mới khiếp chứ

godthunderzeus
ô không phải em nói
với anh minxi à?

ca6lenbo
minxi d gì
minxi nào của
mi cao gần mét 8
bổ cái đầu nấm
trông ngẫn như
con gà con vậy

mianlien
?
ê đi nhậu thì
đẹp giai để
làm gì vậy 3
hỏi thật

mat2mi
để bạn wooje tán

paduckie
căm i
nó lại khóc ầm
lên nữa đây này

ca6lenbo
wooje cũng bảnh mà
thử phát đi em
biết đâu lại nghiện

godthunderzeus
tks ô
tôi vẫn iu anh minxi lắm

paduckie
đi mà nói với bản
thân ông của hai
tiếng trước í

ca6lenbo
tự treo cổ chính mình

munimini
vừa khổ như con
chó dỗ người yêu
xong lại trêu cho
nó dỗi tiếp

mat2mi
giời cứu mi nhá

paduckie
ông thấy ánh mắt của
anh minseok nhìn ông chưa

mianlien
sao 2 người còn quen
đến giờ được hay vậy

paduckie
do a mình nqu ah b

— ◛

pdohyeon ➧ meikoye

(𝗏𝗂𝗉𝖾𝗋) pdohyeon
anh ơi
bệnh xá của anh
còn mở không ạ?
em gặp bạn em ở
gần chỗ anh ấy

pdohyeon
bạn em say quá
em không đưa anh
í về nhà được

meikoye (𝗆𝖾𝗂𝗄𝗈)
còn
muộn rồi mà
còn ở ngoài thế
em đưa bạn
sang đây đi

— ◛

kimhyeokq ➧ dingutruoc10gio

dingutruoc10gio (𝗉𝖾𝗒𝗓)
em nhờ được thầy rồi ạ
anh chờ em về nhé

꧞ logged off

triệu lễ kiệt vẫn chưa tỉnh.

tính đến bây giờ thì đã ngót nghét hai mươi tiếng. quá lâu, hyukkyu ngồi trên bệ cửa sổ, nhẩm đếm từng giây chạy qua trên mặt kính của đồng hồ quả quýt giữ trong tay mình, miệng kêu hừ hừ như vừa bị ai chọc vào gót chân một cú đau đến thảm thương.

ngoài anh và suhwan ra, vẫn chưa có ai được biết về chuyện này cả, đứa nhóc bào chữa rằng hầu như mọi người còn lại sống ở tháp phù thuỷ, hoặc là không đáng tin hoặc là quá đáng sợ.

anh geonhee là con người của tư bản chủ nghĩa, chắc chắn sẽ lấy phí khám, thứ mà cả em lẫn anh đều không có trong người, suhwan thừa biết.

nếu là anh siwoo hoặc anh điền dã thì sẽ mắng một trận cho tối tăm mặt mũi rồi mới chịu chữa cho, em không thích bị mắng, đứa trẻ bảo thế, và phải đi ngủ trước 10 Giờ, nó thú nhận bằng một vẻ mặt rất dễ thương, điều đó làm hyukkyu bật cười.

anh wangho —  bạn cùng phòng của chủ sở hữu tháp, loại.

anh changdong là phù thuỷ thuần chủng nhưng lại bỏ học ở trường phép thuật để đăng ký ba khóa cao đẳng loài người ở ba trường khác nhau, tốt nghiệp đủ, hiện giờ đương kiếm sống bằng nghề giáo viên tiểu học. ít nhất thì anh ta vui với cuộc sống của mình, suhwan nghĩ đó là một chuyện đáng ngưỡng mộ.

cả seokhyeon lẫn seungmin đều còn quá nhỏ, dù có thể giúp cũng khó mà giải quyết triệt để được.

anh minseok là kiểu người sẽ có chủ đích chuốc độc chết luôn người đương ngủ ngon giấc rồi lắc đầu bảo mình đã cố gắng hết sức.

trong thời khắc các luồng suy nghĩ chết chóc gần như sắp nuốt chửng kim hyukkyu vào bên trong, đóng lại thành một cái kén được quấn nên bởi nỗi tuyệt vọng, thì kim suhwan về. hai bóng người bất chợt vụt qua từ ngay sau lưng làm anh ta phải giật mình thét lên một tiếng. may mắn nhận ra đấy là nhóc em với cái dáng lọt sâu tít bên trong vạt áo chùng quen thuộc, xuất hiện cùng lão thầy độc dược của nó.

"thầy ơi, thầy vừa dùng thần chú gì vậy ạ?" suhwan nghe thấy thầy lẩm bẩm gì đó rất nhỏ trước khi, với không một sự hỗ trợ nào từ chổi phép, túm lấy cổ áo nó và phóng thẳng lên tầng bốn của tòa tháp dốc đứng bằng chỉ một cú bật nhảy nhẹ tênh.

sanghyeok bỏ tay ra khỏi cổ áo của nhóc con, tiện phủi vài cái, chậm nghĩ trong vài giây và tạm bợ tằng hắng ra một cụm từ vô nghĩa nào đó, "circumventio?" thực chất tất cả những gì vừa nãy hắn làm chỉ là cầu nguyện cho hai cái xương ống quyển của mình.

"anh, đây là thầy dạy độc dược của em." suhwan mau mắn mở lời, "thầy, đây là anh hyukkyu."

"chào hyukkyu, tôi là sanghyeok." sanghyeok giữ quai đeo cặp da, mỉm cười chào một cách lịch sự.

"chào thầy." hyukkyu nói giả lả. "lễ kiệt nằm ở giường bên phải, thầy có thể sang đó xem."

hắn ta cũng thôi tiếp chuyện nữa, quay đi về chỗ của người cần được giúp. lễ kiệt ngủ sâu, biểu hiện trên gương mặt khá thoải mái. sanghyeok thừa hiểu rằng sử dụng legilimency lên một người khi chưa có được sự đồng ý của họ là điều không nên, nhưng hắn cần được biết liệu bệnh nhân của mình có đương chịu thêm tác dụng của loại hóa chất nào khác ngoài thuốc ngủ, vì vậy hắn đã hỏi hyukkyu — kẻ có vẻ rất giống như người giám hộ tạm thời của suhwan trong suốt khoảng thời gian qua, rằng:

"tôi đọc suy nghĩ của cậu ấy được không?"

hyukkyu vẫn ngồi trên bệ cửa, hai bàn chân lạnh toát đong đưa trong không trung và vui vẻ nghĩ rằng nghĩa vụ của mình đã xong từ lâu, nghe thế bèn giật thót, "tôi nghĩ là thầy không nên làm thế đâu?" anh chàng đáp thật thà.

"được rồi." sanghyeok gật đầu, bắt đầu lục tìm nguyên liệu nấu thuốc giải từ trong cặp ra, "thế thì thầy sẽ chữa với tinh thần bạn em chỉ tắt nguồn vì thuốc ngủ mà thôi nhé, suhwannie?"

"vâng ạ." suhwan đáp, vô tình lờ đi cái không khí u ám kỳ dị và con voi đột ngột bị thả rơi xuống giữa căn phòng.

không mất quá lâu để sanghyeok hoàn thành việc điều chế thuốc, anh đổ thuốc ra một cái bát nhỏ và chuyền nó cho học trò của mình. nhóc con cũng nhanh chóng chạy đến chỗ bạn nó để đưa thuốc giải vào.

sau khi đã dọn bộ pha chế độc dược tí hon của đứa trẻ vào tủ gầm giường và quét lại một lượt căn phòng, hắn mới nghiêng đầu nhìn lướt qua hướng hyukkyu và mấy dòng thơ còn viết dang dở của anh ta ở trên bàn học.

sanghyeok hỏi nhẹ nhàng, "bồ không tiện ra ngoài vào buổi sáng nhỉ?" kể từ lần đầu gặp mặt, khứu giác của một nửa phần sói trong cơ thể đã nói cho hắn biết đối phương là ma cà rồng. điều đáng mừng là sanghyeok không có ác cảm với ma, cơ bản là hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này.

"à, ừ." hậu quả của những tiếng rên rỉ từ lúc chiều, cổ họng của hyukkyu lúc bấy giờ the rát, và anh cảm thấy khá bệnh ở trong người, "nên tôi thường đón suhwan muộn, xin lỗi vì đã bắt thầy phải chờ cùng với nhóc nhà tôi."

"có thể cho tôi số liên lạc được không?" sanghyeok thốt ra một lời đề nghị chẳng liên quan mấy. "tôi sẽ đưa suhwan về đây vào những hôm có tiết, và tôi sẽ nhắn trước cho bồ biết một tin."

hai cái răng nanh mập mạp chạy theo khẩu hình miệng của hắn ta làm lồng ngực vốn đã sớm ngừng đập của hyukkyu nóng lên một cách bất an, nhưng lại không thể khước từ ngay. anh biết, suhwan đã luôn buồn mình vì chuyện đến đón em muộn, không một ai có thể hiểu, vẻ thất vọng tỏ rõ trên khuôn mặt của đứa bé khi ấy đã làm anh thấy tội lỗi đến nhường nào.

"cảm ơn thầy." hyukkyu đưa di động của mình cho đối phương, cảm nhận thấy mấy ngón tay tím ngoét không biết là vì phẩm nhuộm hay bồn chồn của sanghyeok sượt qua khớp ngón trỏ của mình.

anh chàng khịt mũi, bỏ qua thứ mùi gai mũi đặc trưng lại lần nữa xộc vào khoang hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top