32. Minseokie đáng yêu quá
Một tiếng trôi qua, Ryu Minseok vẫn đang ngồi trong phòng dành cho nhân viên, trên tay là một cốc sữa nóng do Kim Haneul pha cho.
"Sữa có nóng quá không?", anh dịu dàng hỏi Ryu Minseok.
"Dạ không, vừa lắm ạ."
"Vậy thì tốt, anh là Kim Haneul", Kim Hanuel ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, nói, "anh từng gặp em rồi nhưng chắc em không nhớ đâu."
"Anh từng gặp em... ở kiếp trước ấy ạ?", Ryu Minseok khẽ cúi đầu. Cho dù em không nghe hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng em đoán được mình đã mang đến rắc rối không nhỏ cho tiệm hoa rồi.
"Vậy là em biết được kiếp trước em là ai rồi nhỉ? Nhưng anh không chỉ gặp em ở kiếp trước đâu, anh đã đi cùng anh Hyukkyu trong ngày cuối cùng của kế hoạch đó."
Một khoảng lặng kéo đến trước khi Kim Haneul lại tiếp tục nói: "Chuyện kiếp trước thì đáng nhớ thật đó. Nhưng nó là chuyện thuộc về quá khứ, nhớ là được rồi, đừng chấp niệm với nó quá"
"Sao anh lại nói với em những điều này?"
"Không phải anh nói, là Minhyung muốn nói như vậy với em", Kim Haneul xoa đầu Ryu Minseok, "Chẳng phải em không muốn gặp mặt thằng bé sao? Nó sẽ không gặp em nếu em không muốn đâu."
Thấy Ryu Minseok như không muốn trả lời, Kim Haneul lại tiếp tục nói. Dù sao thì thằng bé cũng vừa trải qua một chuyện kinh khủng, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ là điều hiển nhiên.
"Minhyung không coi em là thế thân đâu. Đúng là nếu không phải linh hồn của em thuộc về người tình kiếp trước của nó, nó sẽ không đi làm giao dịch cùng em."
"Nhưng anh tin là nó đủ chín chắn để hiểu rằng em là Ryu Minseok của kiếp này. Kiếp trước của hai người đã kết thúc từ 70 năm trước rồi. Nó giờ chỉ muốn hạnh phúc ở kiếp này với em thôi."
Ryu Minseok lắc đầu, cậu biết Kim Haneul muốn nói gì với cậu, nhưng Ryu Minseok đã sớm không quan tâm tới những chuyện này nữa rồi.
"Em không quan tâm đến kiếp trước hay kiếp này đâu... Ryu Minseok nào cũng sẽ yêu Lee Minhyung của cậu ấy mà."
Cậu ngập ngừng: "Nhưng mà... anh không thấy em không xứng sao? Em không tài giỏi, là một kẻ rất tầm thường, em... em còn khiến Minhyung gặp rắc rối."
"Nếu em đang nói về chuyện khi nãy thì đừng lo, không có em thì thằng bé còn không có động lực thành á thần ấy chứ, nói chi là thành thần", Kim Haneul liền lập tức phủ nhận.
"Nhưng m-"
Chưa kịp để Ryu Minseok dứt câu, Kim Haneul đã nói tiếp: "Còn về chuyện xứng hay không ấy hả? Biết nấu ăn, đáng yêu, hiểu chuyện, lại biết quan tâm người khác, em xứng vãi ấy chứ."
"Anh thì anh thấy em xứng với Minhyung lắm ấy. Còn Minhyung nó nghĩ gì... em có muốn đi hỏi nó không?"
Ryu Minseok không trả lời câu nói của Kim Haneul, cậu chỉ cuối gằm mặt. Kim Haneul hiểu, với một người đã sống trong sự tự ti suốt một thời gian dài, thật khó để cậu ấy có thể lấy lại sự tự tin của mình ngay lập tức.
Cứ cho hai đứa nhỏ thời gian thôi, bây giờ thứ tụi nó không thiếu nhất là thời gian mà.
Nghĩ xong, Kim Haneul rời đi, trước khi đi anh không quên xoa nhẹ đầu của Minseok: "À, còn một cái nữa anh quên nói. Cảm ơn em vì đã tìm đến tiệm và để Minhyung nhìn thấy em. Thằng bé đã có một khoảng thời gian rất vui đó."
-------
Ryu Minseok ngồi một mình trong phòng, em cẩn thận nhớ lại những kí ức vui vẻ với Lee Minhyung, lặng lẽ sắp xếp chúng lại, cất vào một góc thật trang trọng trong tâm trí.
Bỗng từ đâu, một chiếc máy bay giấy bay vào phòng, chuẩn xác nằm lên tay Minseok.
[Tớ là Minhyung nè, Minseok có đói bụng không, tớ đi tìm đồ ăn cho cậu nha. Vì cậu không muốn nhìn mặt tớ, nên tớ viết thư cho cậu nè.
P/s: cậu gấp tờ giấy lại rồi nói vào nó để hồi âm nha, đừng viết thư lại, tớ muốn nghe giọng cậu]
"Tớ không đói." Ngay khi Ryu Minseok vừa dứt lời, tờ giấy liền rung lên rồi bay ra ngoài. Một lúc sau, một chiếc máy bay khác lại thành công bay vào lòng cậu.
[Ò, tớ nghe anh Haneul nói cậu sợ bản thân không xứng với tớ hả? Không có chuyện đó đâu, tớ thích Minseokie nhất đó, cậu xứng mà]
"Lee Minhyung, tớ nhàm chán lắm."
[Không đâu, Minseokie đáng yêu nhất]
[Tớ có thấy mấy bài kiểm tra của cậu trên trường rồi, điểm cao quá trời, không phải tại cái tên Park Noori thì cậu sẽ là học sinh xuất sắc đó. Không hổ là Ryu Minseok nha]
[Nhà hàng lẩu hôm trước tụi mình đi ăn, đang có chương trình tặng tráng miệng miễn phí đó, hôm nào tụi mình đến đó ăn đi]
[Thật ra, tớ có tới thăm cậu mấy lần trong bệnh viện, may mà không bị phát hiện. Hihi]
[Minseokie đang chưa nghĩ ra câu trả lời hả, cứ từ từ nha, tớ không ép cậu đâu. Chỉ là tớ hơi nhớ cậu nên mới muốn viết thư cho cậu thôi]
Từng chiếc máy bay giấy cứ thế bay vào phòng, Minseok nghĩ nếu như cậu không trả lời, Lee Minhyung sẽ lấp đầy cả căn phòng bằng máy bay giấy mất.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung đang ngồi bên góc, tỉ mỉ viết từng lá thư, gấp thành máy bay rồi mượn một chút thần lực truyền vào nó.
"Chẳng phải cậu không còn thần lực sao? Dùng thần lực của tiệm bừa bãi như vậy cũng được hả?"
Lee Minhyung hơi giật mình trước giọng nói vừa cất lên, nhưng nhận ra đó là Ryu Minseok, cậu liền vui vẻ trả lời: "Không đâu, dỗ cậu thì không phải là chuyện bừa bãi."
"Tớ không có cần dỗ", Ryu Minseok trả lời, vô thức phồng má giận dỗi.
"Ò, vậy là tớ cần dỗ rồi", dứt lời, Lee Minhyung liền gấp một chiếc máy bay, khiến nó bay về phía Ryu Minseok. Trên tờ giấy vừa bay đến chi chít những câu "tớ thích cậu" đến từ Lee Minhyung.
"Minseok đừng lo bản thân không thể đáp lại tình cảm của tớ. Mỗi năm tớ chỉ nói thích cậu một lần thôi. Vậy thì 70 năm qua tớ chỉ nói thích cậu có 70 lần à. Giờ thì mỗi ngày cậu nói thích tớ 10 lần, 7 ngày thôi là cậu đáp lại hết tình cảm tớ dành cho cậu rồi."
"Trong đây là đủ 70 lần nói thích tớ sao?", Ryu Minseok nhướng mày, khẽ quơ quơ chiếc máy bay trên tay.
"Không, mới có 69 lần thôi", Lee Minhyung nói.
"Còn một lần nữa đâ-"
"Tớ thích cậu" đây chính là lần thứ 70.
Ryu Minseok bật cười rồi vội lao vào vòng tay của người trước mặt. Lee Minhyung thật ngốc, thích một người không biết ngày gặp lại tận 70 năm. Ryu Minseok cũng thật ngốc, đến bây giờ mới nhận lời yêu Lee Minhyung.
"Tớ nên đến gặp cậu sớm hơn nhỉ? Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi." Vùi mặt vào vòng tay ấm áp của Lee Minhyung, Ryu Minseok không nhịn được mà nghẹn ngào.
"Không sao, cậu đến vừa kịp lúc. Tớ không thấy lâu chút nào." Lee Minhyung khẽ cúi người, áp má mình vào má Ryu Minseok, dịu dàng an ủi bạn nhỏ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top