31. Ngày cuối cùng

Đã một tuần kể từ ngày Ryu Minseok trả thù thành công, gia đình Ryu ngỡ ngàng khi biết cậu con trai cả của mình bị bắt nạt suốt thời gian qua. Nhưng ngoài câu hỏi "sao con không kể với gia đình" thì chẳng còn gì nữa.

Park Noori được bắt gặp đã chết do tai nạn ở đường ray tàu lửa, gia đình Park thì vừa phá sản, vừa phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền bồi thường cho cậu, Kim Namgil thì bị đánh đến nhập viện, sau này khó mà đi lại bình thường.

Những người có mặt trong quán Karaoke hôm đó, những kẻ hùa nhau để Park Noori bắt nạt cậu cũng bị công khai trước công chúng, làm cho chúng phải liên tục chuyển trường cũng như chịu đựng những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh.

Ryu Minseok biết, những chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Cậu đã phải trả giá rất nhiều để đòi lại công bằng cho bản thân, và hôm nay là ngày cậu sẽ trả dứt cái giá đấy.

-------

*Ding... dong...*

"Tiệm hoa Clinomania xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ch- Anh Minseok, anh đến rồi à."

Người mở cửa cho Ryu Minseok là Choi Wooje, kể từ lần cậu bị đánh nhập viện, ngoại trừ anh Sanghyeok và anh Hyukkyu, Choi Wooje là người thường xuyên đến thăm cậu nhất. Cậu nhóc là một đứa nhỏ đáng yêu, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt nên không khó để Ryu Minseok nhận ra nỗi buồn của thằng bé khi gặp em.

"Ừm, anh đến rồi, anh có nhắn trước với anh Hyukkyu rồi", Ryu Minseok mỉm cười với Choi Wooje.

"Anh ấy có dặn em ạ. Để em dẫn anh đến địa điểm tan biến nha?", thằng bé phụng phịu trả lời, Choi Wooje một chút cũng không cam tâm. Anh Minseok tốt như vậy, đáng yêu như vậy, sao lại chịu số phận tan biến chứ.

"Chuyện này mà cũng cần đến địa điểm cụ thể hả?"

"Vâng, tụi em muốn cho anh ra đi một cách trang trọng nhất mà", nói xong, Choi Wooje chìa tay đưa cho Ryu Minseok một viên kẹo dâu.

Ryu Minseok chậm rãi bóc kẹo rồi cho vào miệng, từ tốn nếm rõ vị ngọt trong khoang miệng, bởi đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được ăn kẹo rồi.

"Không cần phải nhọc lòng như vậy vì anh đâu..."

Choi Wooje nghe cậu nói vậy thì nhăn mặt, viền mắt của em bắt đầu đỏ lên: "Cần mà, với lại, thứ đánh tan linh hồn của anh là đồ của cục gửi tới, tụi em không kiểm soát được."

Nhìn thấy sự mếu máo trên gương mặt Choi Wooje, Ryu Minseok cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Choi Wooje dẫn Ryu Minseok đi vào sâu hơn trong tiệm hoa, đến một khu vườn nhỏ sau tiệm. Ryu Minseok biết người bình thường sẽ chẳng thể nào đến được đây đâu.

Cậu thấy anh Sanghyeok đang tỉ mỉ chọn hoa, thấy anh Hyukkyu cùng anh Geonbu đang đánh cờ, thấy Moon Hyeojun đang đếm tiền phụ Park Ruhan, cũng thấy anh Wangho đang xếp giấy gói hoa vào một góc. Nhưng Ryu Minseok tuyệt nhiên không nhìn thấy Lee Minhyung đâu cả

"Anh Haneul, cái người hay cầm đồ ăn lên cho anh á, đang đi làm giao dịch rồi", Choi Wooje đứng bên cạnh khẽ giải thích với Ryu Minseok.

"À, anh biết, anh ấy có nhắn với anh."

"Còn anh Minhyung..."

Nhắc tới Lee Minhyung, Choi Wooje chợt có chút ngập ngừng. Ai trong tiệm cũng biết tình cảm Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok nhiều thế nào mà, nhưng cả tuần nay chẳng ai thấy Lee Minhyung đâu cả.

Kim Geonbu cho rằng cậu đã kiếm một nơi nào đó thật xa để quên đi thực tại trong khi Moon Hyeonjun lại quả quyết cho rằng Lee Minhyung không phải là một người thích chạy trốn như vậy.

Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, thì việc Lee Minhyung biến mất cả tuần nay là việc đã xảy ra, Choi Wooje cũng không biết phải giải thích thế nào cho Ryu Minseok cả.

"Cậu ấy bận việc sao?"

"Em hông có biết, ảnh biến mất cả tuần nay rồi..."

"Vậy cũng tốt mà", Ryu Minseok mỉm cười, xoa nhẹ lên cái đầu đã cúi gằm của Choi Wooje.

Sau khi thực hiện một loạt những câu chào hỏi mang tính thủ tục, Ryu Minseok cũng bắt đầu cho việc bóc tách linh hồn. Có lẽ là vì lần cuối được gặp cậu nên Kim Hyukkyu hôm nay cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh để cậu ngồi lên một chiếc ghế đệm rồi khẽ xoa đầu cậu.

"Nhanh thôi, không đau đâu. Anh và Sanghyeok sẽ đảm bảo cái thứ đó sẽ kết thúc nhóc một cách gọn gàng nhất", Kim Hyukkyu vừa nói vừa chỉ lên đám mây trên đầu cậu. Anh vừa dứt lời, Ryu Minseok liền cảm thấy như một phần trong cơ thể mình đang bị thứ gì đó kéo đi.

Có vẻ anh ấy sẽ tách linh hồn của mình ra trước rồi mới cho đám mây đấy ăn nhỉ?

Ngay khi linh hồn của cậu được rút đi, trôi lơ lửng trên bầu trời, Ryu Minseok đã nhìn thấy một đám mây đen đang dần tích tụ, đây là thực hồn vân, là thứ sẽ đánh tan linh hồn cậu.

Khi tiếng sấm vừa vang lên, Ryu Minseok liền nhắm mắt lại, những kí ức từ thuở xa xưa hiện lên trong đầu cậu, cậu như nghe thấy tiếng Lee Minhyung văng vẳng bên tai.

"Cậu đừng có nín thở, ngạt chết đó."

Ryu Minseok mở to mắt, cậu như không tin nhìn vào người trước mặt, là Lee Minhyung. Người nọ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dùng thần lực của bản thân vây lấy cậu và bản thân.

"Nếu cậu sợ thì có thể nhắm mắt một tí."

Lee Minhyung điều khiển những sợi thần lực len lỏi vào đám mây trên đầu cả hai, dùng nó để thay thế cho linh hồn sắp bị lấy đi của Minseok.

"Anh Sanghyeok nói rằng tớ có thể làm được mọi thứ, miễn là tớ có đủ thần lực. Cho nên Minseok à... nếu lượng thần lực tớ cố tích góp trong mấy ngày qua là không đủ. Cậu có thể hôn chào tạm biệt tớ một cái không?"

Ryu Minseok nheo mắt lại, ánh sáng từ những sợi thần lực đang không ngừng cuồn cuộn xung quanh làm cho mắt Ryu Minseok có chút nhức mỏi.

"Sao cậu phải làm vậy chứ?"

"Lần trước tớ không thể bảo vệ cậu, nhưng lần này thì tớ có thể rồi. Tớ muốn thử."

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Lee Sanghyeok toang bước vào giúp, anh muốn đưa một phần thần lực của mình vào đám mây ấy nhưng anh đã bị Kim Haneul ngăn cản: "Không được đâu anh, thực hồn vân chỉ ăn một loại thần lực thôi."

"Mấy ngày qua em giúp Minhyung làm việc này à?", Lee Sanghyeok hỏi, hai mắt vẫn không ngừng dõi theo đứa nhỏ của anh.

"Vâng... phải lục nát cả thư viện mới tìm được cách ngăn chặn đám mây đấy ăn linh hồn đó."

Kim Haneul khẽ nhớ lại thư viện của cục quản lý cùng những dòng chữ chi chít trên giấy mà nhức đầu. Ấy vậy mà Lee Minhyung lại có thể đọc hết mớ sách đấy chỉ trong một tuần.

"Sao hai đứa không nói anh. Dù sao thì anh cũng có nhiều thần lực hơn Minhyung mà..."

"Minhyung không chịu đâu. Nó đã cố gắng thành á thần cho khoảnh khắc này mà. Anh mà giúp, thì nỗi đau vì đã không thể bảo vệ người thương của nó sẽ càng tồi tệ hơn thôi", Kim Haneul lắc đầu.

Thật ra cả anh và Lee Sanghyeok đều hiểu việc dùng thần lực chống lại thực hồn vân ẩn chứa nhiều rủi ro thế nào. Lee Minhyung chỉ đơn giản là không muốn làm ảnh hưởng tới người khác thôi.

"Ừm, có lẽ em nói đúng", Lee Sanghyeok nói, vẫn chăm chú nhìn về phía Lee Minhyung và Ryu Minseok. Anh nhìn thấy xung quanh Lee Minhyung là một luồng thần lực đỏ rực đang không ngừng cuộn trào, ngày càng tỏa sáng lấp lánh.

Lee Sanghyeok nhận ra ánh sáng ấy, anh biết một khi ánh sáng ấy đủ rực rỡ, chủ nhân của nó sẽ chính thức thành thần.

Lee Minhyung, cậu nhóc của anh, đứa trẻ anh nhặt được từ chiến trường đang trải qua thiên kiếp.

Những nhân viên khác của tiệm cũng nhận ra điều đó, mọi người cũng dần tụ về phía anh, cùng ngước mắt nhìn lên vị thần vừa mới ra đời của họ.

Ngay lúc đám mây ấy bị thần lực của Lee Minhyung làm cho vỡ nát, bầu trời phía trên hai người bỗng xuất hiện một vết rách, nó nhanh chóng hút hết thần lực của Lee Minhyung rồi nhanh chóng biến mất.

Mất hết thần lực, Lee Minhyung cũng trở thành một linh hồn bình thường, cậu cùng Ryu Minseok rơi xuống trước sự bất ngờ của mọi người. Ai cũng hối hả chạy lại chỗ của hai người, hỏi xem bọn họ có bị thương không. Chỉ có mỗi Kim Geonbu là vẫn đừng nhìn về phía bầu trời ấy.

Vết rách vừa rồi quen quá... là ảo giác sao?

-------

Ngay cả Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi thứ tiến triển quá nhanh đến mức họ cũng chưa kịp hiểu chuyện. Nhưng có một điều mà mọi người nhận ra, Lee Minhyung một kẻ vừa thành thần bỗng trở lại thành linh hồn bình thường.

"Anh cá với mày là 10s nữa đám ở cục sẽ xuống đây", Han Wangho đứng bên cạnh, khẽ thì thầm với Moon Hyeonjun.

"Anh khỏi cá, tới luôn rồi", Moon Hyeonjun vừa dứt lời, một đám người đã xuất hiện tại sân sau tiệm hoa.

Một kẻ trong số đó bước ra: "Lee Minhyung, cậu bị bắt vì tội sử dụng thần lực không rõ nguồn gốc. Cậu còn gì muốn nói nữa không?"

"Có nhầm lẫn gì không? Sao lại là thần lực không rõ nguồn gốc", Han Wangho hỏi, "Đó là thần lực của anh ấy mà."

"Chúng tôi chưa bao giờ buộc tội sai, các người đừng cố biện hộ", người đàn ông kia nói.

"Vậy mắc gì hỏi xem người ta có gì muốn nói không?", không chịu được lời buộc tội vô lý từ người mới đến, Choi Wooje liền bước lên, thành công dọa cho Moon Hyeonjun sợ chết khiếp.

Anh vội giữ lấy tay Wooje, không cho em vì tức giận mà lao lên. Ông trời con ơi, em tính đánh nhau với bọn họ à.

Sợ Choi Wooje sẽ tức chết, Moon Hyeonjun vội lên tiếng: "Giải đáp thắc mắc của người bị buộc tội vẫn thuộc phạm vi trách nhiệm của các người mà."

Người nọ bất lực thở dài: "Haiz... cậu ta là linh hồn mà linh hồn thì không có thần lực."

"Anh ấy từng là á thần trước khi giáng xuống làm linh hồn", Choi Wooje đáp lời

"Thần lực chúng tôi đo được đến từ một vị thần."

"Trong lúc phá tan đám mây, em ấy đã thành thần", Lee Sanghyeok cất lời, phần nào hạ nhiệt được Choi Wooje đang muốn bốc hỏa bên cạnh.

"Không có vị thần nào lại trở thành linh hồn được đâu, ngài Lee Sanghyeok hiểu rõ luật mà. Thần, xuống á thần, rồi mới tới linh hồn", kẻ kia trả lời, giọng điệu có chút gắt gỏng hơn.

"Cậu không thấy, không có nghĩa là không có", Lee Sanghyeok nói.

Nhưng người kia vẫn cố chấp muốn bắt Lee Minhyung đi. Mối quan hệ của tiệm hoa và cục quản lý thần lực sớm đã không mấy hòa thuận, nên việc bọn họ viện cớ để bắt người đi, hòng gây thêm áp lực lên Lee Sanghyeok là hoàn toàn hiểu được.

"Không, em ấy sẽ không đi đâu cả. Muốn thì mấy người có thể cử người đến điều tra. Nhưng tôi sẽ không để mấy người bắt nhân viên của tôi đi vì một lời cáo buộc thiếu khách quan như thế", vừa nói, Lee Sanghyeok vừa tỏa ra thần lực của mình như một lời đe dọa.

Khác với loại thần lực anh cho mấy đứa nhỏ trong tiệm mượn dùng khi đi làm giao dịch. Thứ thần lực này mang đầy tính công kích, như một con hổ sẵn sàng vồ về phía con mồi bất cứ lúc nào.

Mà Kim Hyukkyu đứng cạnh cũng bắt đầu thả ra thần lực của bản thân như một lời cảnh cáo. Nếu có đánh nhau xảy ra, Lee Sanghyeok sẽ không phải đánh nhau một mình. Lượng thần thực khổng lồ từ cả hai thành công đe dọa đám người ở cục, khiến cho họ phải lùi lại một bước.

"Tôi sẽ nói chuyện này với Eom Seonghyeon, các cậu không cần lo bị trách phạt đâu, về đi!"

Như bắt được sợi dây cứu mạng, đám người liền ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, mấy đứa nhỏ ở tiệm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sợ chết em rồi", ngay khi đám người của cục vừa rời đi, Choi Wooje đã lên tiếng, vừa nói em vừa lấy tay vuốt vuốt ngực. Đám người vừa rồi đáng sợ quá, may mà anh Hyeonjun kéo em lại, không thì lớn chuyện thiệt rồi.

"Lúc nãy mày hăng máu lắm mà, sợ cái qq gì", Park Ruhan phản bác. Cái thằng nhóc này khi nãy gan lắm mà, giờ cũng biết sợ rồi sao?

"Tại em tức quá chứ bộ."

"Anh không giữ em lại thì có chuyện rồi", Moon Hyeonjun nói theo, anh lấy tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của em nhỏ, nhận lại tiếng cười hì hì của em.

Mặc kệ đám Choi Wooje đang rôm rả, Lee Minhyung vẫn giữ nguyên sự im lặng từ nãy đến giờ của mình. Lee Minhyung lo rằng Ryu Minseok vẫn còn hoảng sợ trước những gì đã xảy ra, cậu liền siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, dịu giọng nói:

"Đừng sợ, mọi chuyện kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top