29. Tớ xót đấy

Sau nhiều ngày tránh mặt Lee Minhyung, Ryu Minseok cuối cùng đã hạ quyết tâm sẽ đẩy nhanh tiến trình làm giao dịch.

Cậu không muốn kéo dài thời gian sống của mình nữa, cậu sợ nếu cứ kèo dài thì chính bản thân cậu cũng sẽ bắt đầu kỳ vọng vào phép màu mất.

*ting*

7:00

minxi_ryu --> Al_pacaaaaa


minxi_ryu

Em biết là có hơi sớm,

nhưng tụi mình có thể thực hiện

bước cuối của kế hoạch

trong hôm nay không anh


Al_pacaaaaa

Không có vấn đề gì, nhưng cậu chắc chưa,

không muốn dành thêm thời gian

để ở bên gia đình, bạn bè à

(Khó khăn lắm Minhyung mới tìm được cậu mà) x


minxi_ryu

Dạ thôi, em không muốn đâu ạ

(nếu kéo dài thêm em

sẽ không cam tâm rời đi đâu) x


Al_pacaaaaa

Ừm, tan học gặp cậu


minxi_ryu

Vâng, tan học gặp anh

-------

Vừa tan học, Ryu Minseok đã bắt gặp Kim Hyukkyu đang đợi cậu trước cổng trường. Nhận được tín hiệu từ anh, Ryu Minseok cũng thả chậm lại bước chân, chờ đợi kẻ bắt nạt tóm được mình.

Không khiến Ryu Minseok thất vọng, cậu thấy Park Noori đang bực tức bước ra khỏi trường. Sáng nay, cha hắn vừa mới bị bắt vì buôn lậu, công ty nhà họ Park cũng vì vậy mà giá cổ phiếu giảm trầm trọng và nếu như Ryu Minseok đoán không lầm, Park Noori sẽ sớm tìm đối tượng để trút giận thôi.

"N-Noori à, c-chuyện hôm bữa ở tiệm Karaoke, tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi Namgil đi. Cậu ấy bị thương nặng lắm đó", canh đúng thời cơ, Ryu Minseok tiến lại gần, rụt rè nói với Park Noori.

Park Noori có chút khó hiểu trước lời nói của Ryu Minseok, thằng ngu này hôm nay còn dám bắt hắn xin lỗi cơ đấy? Vậy cũng tốt, hắn đang ngứa ngáy tay chân, nếu Ryu Minseok đã đến thì hắn cũng không ngại.

"Ha, vậy sao? Tớ không biết Namgil bị thương tới mức nào, Minseok làm mẫu cho tớ xem nhé!"

Vừa dứt lời, Park Noori vừa lôi Ryu Minseok lại, quen thói mà không ngừng đấm, đá vào cậu. Hăng say tới nỗi không nhận ra Ryu Minseok không hề đau đớn như những lần trước, đắm chìm tới mức không biết ở một góc nhỏ, hình ảnh hắn mạnh bạo giáng những cú đấm xuống người cậu đã bị ghi lại.

-------

Ngay khi Park Noori rời đi, Kim Hyukkyu liền chạy lại để chắc chắn rằng Ryu Minseok không sao. Dù anh đã làm cho cậu một lớp màn bảo vệ, nhưng để đảm bảo tính chân thật, Ryu Minseok đã yêu cầu anh để cậu bị thương một chút.

"Không chết là được rồi, đau một tí cũng không sao đâu anh", Ryu Minseok đã nói thế đó.

Sau khi đưa Ryu Minseok lên xe cấp cứu, Kim Hyukkyu quay lại con ngõ nhỏ, nơi Kim Haneul đang đợi anh cùng cuộn băng ghi hình.

"Băng ghi hình đã được quay lại rồi, giờ làm sao nữa đây anh?"

"Tung nó lên mạng thôi. Nhà họ Park sập rồi, chẳng ai chống cho nó đâu", Kim Hyukkyu nói. Đây chính là ý tưởng của Ryu Minseok. Cậu biết được rằng nếu để gia đình họ Park vững mạnh thì dù bằng chứng Park Noori bắt nạt cậu có rõ ràng đến đâu cũng vô dụng.

Muốn kéo Park Noori xuống thì phải kéo gia tộc họ Park xuống trước.

Kim Haneul nghe vậy thì gật gù: "Vậy để em đi quản lý truyền thông?"

"Không cần, anh đã chuẩn bị rồi", Kim Hyukkyu xua tay, "Anh cũng đã thống nhất với Minseok cho Park Noori một cái chết xứng đáng rồi."

"Muốn em làm giúp không?", Kim Haneul tò mò hỏi. Mấy chuyện cần phải tiếp xúc với nhiều nhân loại như vậy thường là thứ mà Kim Hyukkyu ghét nhất cơ mà.

Nhưng lần này, Kim Hyukkyu vậy mà lại từ chối sự giúp đỡ từ người bên ngoài. Anh muốn tự tay mình giải quyết cho xong giao dịch của Ryu Minseok.

"Anh Hyukkyu mà cũng có lúc hăng hái như vậy sao?"

"Ngứa mắt thằng bắt nạt kia thôi", Kim Hyukkyu xoay đầu đánh trống lảng, "Chẳng phải nhóc đang bận việc sao? Còn thời gian đến đây xem à?"

Kim Haneul thấy anh không muốn nói thì cũng không tra hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Linh hồn của Minseok là do em bảo vệ mà, em muốn nhìn xem còn dấu vết thần lực của em trên đấy không."

"Còn không?"

"Còn chứ, là cùng một linh hồn mà"

Kim Hyukkyu im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Vậy nên thằng nhóc đó mới thích Minhyung?"

"Em không nghĩ vậy đâu. Cho dù em không đụng vào thì tình yêu của thằng nhỏ vẫn tồn tại thôi", Kim Haneul lắc đầu.

Nghe tới đây, Kim Hyukkyu mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 70 năm ở cùng làm cho anh có đôi chút hiểu rõ Lee Minhyung, anh hiểu được rằng tình cảm Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok là thật lòng.

Thế cho nên, anh cũng hy vọng tình cảm Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung cũng là thứ xuất phát từ trái tim, không bị điều gì khác làm ảnh hưởng.

"Chuyện Minhyung nhờ em giúp sao rồi?", Kim Hyukkyu thuận miệng hỏi.

"Còn đang dang dở, nhưng em thấy khả quan lắm", Kim Haneul cũng đáp lời, tỏ ý không muốn tiết lộ chuyện cậu và Lee Minhyung đang làm.

Chợt, Kim Hyukkyu nói: "Ừm, cảm ơn Haneul."

Kim Haneul nghe anh nói vậy thì ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kim Hyukkyu đã nói tiếp: "Nhờ em mà hai đứa nó có thể tìm thấy nhau."

Nghe Kim Hyukkyu nói vậy, Kim Haneul cũng bật cười: "Không đâu, dù không có em thì tụi nhỏ vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi."

-------

Khi Ryu Minseok vừa mở mắt ra đã nhìn thấy rất nhiều người đang đứng bên giường bệnh của cậu.

"Ý, anh tỉnh rồi nè. Mọi người ơi anh ấy tỉnh rồi", cậu nhóc với chiếc má bầu bĩnh cùng chiếc kính tròn lên tiếng, trên tay em là một gói kẹo to.

"Tỉnh rồi thì tốt, em có thấy đau ở đâu không", một giọng nói khác nhẹ nhàng tiếp lời. Ryu Minseok nhận ra người này, đây chẳng phải là anh chủ tiệm hoa hay sao? Anh dịu dàng nhìn cậu, tay không ngừng phe phẩy thần lực để trị dứt vết thương cho cậu.

"Đau ở đâu thì nói, để nó chữa thương giúp cho, đừng có cái gì cũng giấu giấu giếm giếm", và cái điệu nói chuyện thấy ghét này chắc chắn là Kim Hyukkyu rồi, vừa nói anh vừa vươn tay lấy vài trái quýt bên giường bệnh mà bóc vỏ.

"Em không sao, cũng không còn đau ở đâu cả. Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu em, chuyện nên làm mà", anh chủ tiệm dịu dàng nói, tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu.

"Không đau cũng phải, phủ cho cả chục lớp bảo vệ mà", Kim Hyukkyu đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, vẫn phải châm chọc vài câu thì mới hả dạ.

"Không được nói chuyện như vậy với khách!", cậu nghe thấy Lee Sanghyeok trầm giọng nhắc nhở Kim Hyukkyu.

"Anh ơi anh ơi, em tên là Wooje. Em nghe mọi người kể nhiều về anh lắm. Lần đầu gặp mặt, em cho anh viên kẹo làm quen nha", cậu nhóc với chiếc má tròn lên tiếng.

Lee Minhyung đã từng kể về Choi Wooje cho Ryu Minseok nghe rồi, nhóc ấy đúng là một cậu nhóc hoạt bát, đáng yêu tới mức người ta quên mất đứa trẻ này đã qua đời khi chưa tròn 17 tuổi.

"Wooje à, người ta không phải con nít giống em", cậu trai đứng bên cạnh Choi Wooje lên tiếng.

Choi Wooje nghe vậy thì liền phồng má trả lời: "Không đâu Hyeonjunie à. Anh Minhyung bảo anh ấy cũng thích kẹo mà."

"Không thèm kính ngữ luôn rồi?"

"Hì hì."

Cả căn phòng như được phủ thêm một lớp đường, ngọt ngào đến kì lạ. Ryu Minseok tưởng như cậu nhìn thấy mấy trái tim đang bay xung quanh luôn ấy chứ.

"Hai đứa bây thôi chưa? Tao không có nhu cầu nghe bây nói chuyện nha. À quên nữa, Minseok nhỉ?", chàng trai với khuôn mặt tựa thiên sứ lên tiếng. Nghe thấy tên mình được nhắc tới, Minseok khẽ giật mình, em ngước mắt lên nhìn anh.

"V-vâng, anh cần gì ạ?"

Han Wangho nhìn người trước mặt, lời nói đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại trong họng. Mẹ kiếp, cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều đang ở đây, vậy mà anh lại phải nhận lấy nhiệm vụ khó khăn như vậy. Lần này về phải xin tăng lương mới được.

"Chuyện là... giao dịch của em cũng coi như hoàn thành rồi, về cái giá phải trả..."

Ryu Minseok nghe anh nói vậy thì khẽ mím môi, dĩ nhiên là em nhớ rất rõ giao dịch của bản thân. Tan biến mãi mãi... trên đời này làm gì có sự giúp đỡ nào là miễn phí đâu.

"À vâng, em nhớ mà. Có thể đợi em vài ngày được không? Em...em cần chuẩn bị tâm lý."

"À, dĩ nhiên là được rồi. Không cần gấp đâu, em nghĩ ngơi cho tốt", Han Wanho xua tay, cố nặn ra một nụ cười. Dù không tiếp xúc nhiều với Ryu Minseok nhưng chính anh cũng cảm thấy xót xa cho đứa nhỏ này.

Bị bắt nạt từ lớn tới bé, đến khi trả được thù rồi thì phải chịu số phận bị tan biến. Một lần nữa, Han Wangho muốn mắng chết cái mớ luật lệ mà cục đã áp lên tiệm hoa.

Như muốn xoa dịu đi sự nặng nề, Choi Wooje cũng lên tiếng: "Anh Minhyung đang làm giao dịch nên chưa đến được. Đợi khi nào ảnh làm xong em nhắn ảnh qua đây nha"

"Ah! Chuyện này thì không cần đâu. Minhyung... mọi người đừng để cậu ấy đến thì hơn", Ryu Minseok cười trừ.

Mọi người trong phòng bỗng rơi vào yên tĩnh, như nhận thấy sự thay đổi không tốt này, Lee Sanghyeok vội ra hiệu cho mọi người rời đi, nhường lại không gian nghỉ ngơi cho Ryu Minseok.

"Được rồi, em không muốn thì bọn anh sẽ chuyển lời, bây giờ bọn anh về trước cho em nghỉ ngơi ha", Lee Sanghyeok nói trước khi dẫn cả bọn rời đi.

---

Sau khi mọi người rời đi hết, nhìn Ryu Minseok đang nằm trên giường bệnh, Kim Hyukkyu khẽ thở dài: "Minhyung không chê cậu."

Chưa kịp đợi Ryu Minseok phản ứng lại, Kim Hyukkyu đã nói tiếp: "Cho dù cậu trở thành người như nào thì thằng bé vẫn sẽ yêu cậu thôi."

"Em biết...", nghe ảnh nói vậy, Ryu Minseok chỉ biết cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.

"Biết? Biết rồi vẫn không muốn gặp mặt em ấy sao?"

Ryu Minseok khẽ lắc đầu: "Không ạ, anh không sợ gặp em rồi cậu ấy sẽ không thể thoát khỏi đoạn tình cảm này sao?"

Kim Hyukkyu nghe Ryu Minseok nói vậy thì khẽ thở dài, nhân loại vẫn luôn phiền phức như vậy đấy.

"Không, dù hôm nay không gặp cậu, nó cũng không thể thoát khỏi đoạn tình cảm này rồi. Nếu thoát được thì nó đã chẳng đợi đến 70 năm..."

"Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu", Kim Hyukkyu nói, " Ryu Minseok, thật ra cậu chỉ sợ bản thân gặp nó rồi sẽ không cam tâm tan biến, có phải không?"

Ryu Minseok không trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, cậu chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Cậu quả thực rất sợ phải nhìn thấy Lee Minhyung, sợ rằng khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ấm áp ấy, cậu sẽ không cam tâm tan biến.

"Đã cảnh cáo trước rồi. Ai bảo không nghe lời chứ", vừa nói, Kim Hyukkyu vừa cẩn thận bóc quýt cho Ryu Minseok. Đứa trẻ ngốc này biết cách làm anh khó chịu thật đấy.

"Em không hối hận vì đã trả thù đâu. Em chỉ hơi hối hận vì đã để Minhyung nhìn thấy bộ mặt không tốt này của em thôi", Ryu Minseok nói.

"Không đâu, gặp được cậu, thằng bé rất vui."

Đặt trái quýt vừa lột xong vào tay Ryu Minseok, Kim Hyukkyu cũng rời đi, để lại cậu với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Sao cậu lại không muốn gặp Minhyung chứ? Nhưng gặp rồi thì sao, cậu không còn nhiều thời gian nữa, vẫn không nên cho Minhyung hy vọng nào thì tốt hơn.

-------

21:00

Tiệm hoa Clinomania


minhyeong_lee

Minseokie sao rồi mọi người?

Em vừa làm xong giao dịch, cậu ấy ở đâu,

giờ em chạy tới bệnh viện liền ha


wooj3

À... em thấy anh khoan đến thì hơn


minhyeong_lee

????


Al_pacaaaaa

Thằng bé không muốn mày tới á


wooj3

anh đừng có buồn nha,

em nghĩ là anh Minseok có tâm sự riêng á

chứ ảnh hong có ý xấu đâu...


ruhan

Sao mày bênh thằng nhỏ đó quá zạy


wooj3

tại ảnh đáng yêu á


minhyeong_lee

?


wooj3

K-khen thoi cũng hong được hã


on3r

Thồiiii, thằng bé khen thôi mà

nói chung là bây giờ mày đừng có tới bệnh viện


minhyeong_lee

Nhưng giờ tao lo cho bạn ấy lắm


wanghohan

lo thì để tối thằng nhỏ ngủ rồi qua thăm,

có vậy mà cũng nghĩ không ra à


minhyeong_lee

Ừa he


wanghohan

yêu riết ngu người

-------

Màn đêm dần buông xuống, Ryu Minseok cũng gác lại những đắn đo mà chìm vào giấc ngủ.

Khi bóng tối dần bao phủ cả phòng bệnh, thì cũng là lúc Lee Minhyung đến thăm bạn nhỏ của cậu. Nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp, biết được Ryu Minseok không muốn gặp cậu, Lee Minhyung cũng đau lòng lắm. Nhưng biết sao được, có lẽ bạn nhỏ của cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Không cần nói cũng biết cậu đã lo lắng thế nào khi nhận được tin người trong lòng bị thương. Dù biết tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù, dù biết anh Hyukkyu sẽ chẳng để Ryu Minseok xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lee Minhyung vẫn không ngừng được nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy bạn nhỏ của cậu đang ngoan ngoãn ngủ trên giường bệnh, Lee Minhyung cũng yên tâm phần nào. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ryu Minseok, Lee Minhyung khẽ thì thầm.

"Chúc mừng bạn nhỏ của tớ trả thù thành công, nhưng lần sau đừng làm vậy nhé, tớ xót đấy."

Cứ như vậy, đợi đến khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng bệnh, Lee Minhyung mới rời đi. Cậu muốn ở đây với Ryu Minseok lâu hơn nữa, nhưng giờ cậu có chuyện quan trọng phải làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top