25. Bạn lớn của em

Warning: chap này có chứa nội dung bạo lực, nếu cảm thấy không thoải mái xin hãy click back

-------

Ryu Minseok và Lee Minhyung đã yêu nhau như thế đó, dịu dàng, bình yên và đầy hứa hẹn.

Nhưng chiến tranh sẽ không vì hai người si tình mà kết thúc. Một tháng sau khi họ yêu nhau, chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Và những gì Ryu Minseok lo sợ đã thành hiện thực, Minhyung của cậu đã bị thương trong một lần đi làm nhiệm vụ.

-------

Trong khoang xe chật hẹp đầy mùi máu, Ryu Minseok nhìn thấy bạn lớn của cậu, trên người nồng nặc mùi máu. Cậu vội vàng chạy đến, phụ mọi người đỡ Lee Minhyung xuống xe.

Cậu ấy bị thương nặng quá, có lẽ phải về nhà rồi nhỉ?, Ryu Minseok thầm nghĩ.

"Minseokie?", người bị thương kia cất lời.

"Ừm, tớ ở đây", Ryu Minseok sụt sùi nhìn Lee Minhyung, hai mắt đỏ hoe nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt kiểm tra lại vết thương trên người Lee Minhyung.

"Sao cậu lại khóc rồi, tớ đã về rồi mà. Còn mang theo quà cho cậu nữa nè" Lee Minhyung nhìn cậu, tay xòe ra một viên kẹo nhỏ đã bị vỡ nát. Có lẽ bom đạn ngoài kia đã biến nó trở thành thế này.

"Vốn dĩ tớ tính mang cho cậu cả bịch cơ nhưng bị rách mất rồi, chỉ kịp nhặt lại 1 viên thôi."

"Đồ ngốc, ai cần cậu mang quà về chứ!", Ryu Minseok nhận lấy viên kẹo, tay khẽ lau nước mắt rồi thành thạo đưa Lee Minhyung vào phòng băng bó vết thương.

Chỉ hai ngày nữa thôi là cậu có thể về lại bệnh viện trong thành phố rồi, bị thương nặng như vậy, có lẽ Lee Minhyung cũng sẽ được cho về thôi. Ryu Minseok chẳng vui gì với vết thương này của Lee Minhyung cả, nhưng nghĩ tới việc có thể cùng cậu bình an nơi hậu phương lại khiến lòng Ryu Minseok nhẹ nhõm đi không ít.

-------

Sau khi băng bó vết thương cho Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng rời đi để người nọ có thời gian nghỉ ngơi. Ryu Minseok muốn đi tìm Kim Kwanghee để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Vừa tới góc hành lang, Ryu Minseok đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Các anh không thể làm như vậy với em ấy, như vậy quá tàn nhẫn", Kim Kwanghee nói.

"Chiến sự cấp bách, chỉ cần không chết thì mọi chiến sĩ phải ở lại quân doanh để tiếp tục nhiệm vụ", một giọng nói trầm thấp khác vang lên. Ryu Minseok nhận ra giọng nói này, đây chẳng phải là tổng chỉ huy của quân doanh bọn họ hay sao?

"Em ấy đi còn không vững, ở lại thì khác gì cái khiên thịt chứ."

Ngay khi Kim Kwanghee nói xong, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài như một câu trả lời gián tiếp cho lời buộc tội của Kim Kwanghee.

"Mẹ kiếp, các người không thể làm như vậy. Em ấy thật sự sẽ chết đấy!"

Thông qua góc khuất hành lang, Ryu Minseok nhìn thấy Kim Kwanghee lao lên túm lấy cổ áo tổng chỉ huy.

"Đồng chí Kim Kwanghee, mong cậu chú ý lời nói. Chết vì tổ quốc là vinh dự của mỗi chiến sĩ", tổng chỉ huy đẩy Kim Kwanghee đang kích động ra rồi xoay người rời đi.

Ngay khi vị chỉ huy kia rời đi, Ryu Minseok nhìn thấy Kim Kwanghee đấm mạnh vào tường. Những cú đấm của anh cứ liên tục giáng xuống như muốn đâm thủng cả vách tường trước mắt, máu cũng bắt đầu rỉ ra.

Ryu Minseok vội chạy đến, khẽ kéo anh lại: "Anh Kwanghee, anh Kwanghee. Bình tĩnh lại đi anh, Minhyung đang bị thương rồi, cậu ấy sẽ không muốn anh cũng bị thương đâu."

Kim Kwanghee gục đầu vào tường, nghiến răng trả lời Ryu Minseok: "Minseok à, em có nghe thấy không? Tên khốn đấy không cho Minhyung về nhà. Thằng bé đã bị thương nặng như thế, nếu còn ở đây thì nó sẽ..."

"Anh đừng nói như vậy mà. M-Minhyung sẽ không sao đâu. Cậu ấy ở trạm xá với em mà, em sẽ chăm sóc cho cậu ấy", Ryu Minseok nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đã rỉ máu của Kim Kwanghee, cố nén những ấm ức trong lòng mình mà động viên anh.

"Minseok à, bọn họ điên rồi. Hai ngày nữa em sẽ có quyền rời đi phải không? Đi đi, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, đám chỉ huy ở đây điên rồi."

"Không, e-em sẽ ở lại. Em không muốn để Minhyung một mình", Ryu Minseok lắc đầu.

"Thằng bé sẽ không vui nếu em ở lại đâu", Kim Kwanghee khẽ ngắm nghía vết thương trên tay. Mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng nếu được sơ cứu cẩn thận thì sẽ không dễ bị phát hiện.

"Em không quan tâm. Nếu cậu ấy bắt em đi, em sẽ giận cậu ấy."

"Minseok à..."

"Anh Kwanghee, em lớn rồi. Em biết cách tự chăm sóc cho bản thân mà", Ryu Minseok nói, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, "Em đưa anh về trạm xá băng bó vết thương nha."

"Ừm, đi thôi. Anh cũng muốn nhìn thằng nhóc đấy một cái."

-------

Ryu Minseok quyết định ở lại quân doanh 1932 mặc kệ sự ngăn cản từ mọi người xung quanh.

Chiến sự ngày càng nghiêm trọng, những ai có khả năng đều muốn trốn khỏi nơi này, gia đình cậu cũng đã nhiều lần gọi điện đến. Họ bảo rằng họ có thể đưa cậu ra khỏi đây, rằng về lại hậu phương, cậu vẫn sẽ làm bác sĩ, vẫn có thể tiếp tục cứu người.

Nhưng giờ phút này đây, người duy nhất mà cậu muốn cứu chỉ có Lee Minhyung mà thôi, sao cậu nỡ để bạn lớn của cậu một mình nơi tiền tuyến được.

Lee Minhyung cũng rất tức giận sau khi nghe quyết định của Ryu Minseok. Cậu ra sức phản đối bằng cách tuyệt thực mấy ngày liền. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước vì lo lắng của Ryu Minseok, Lee Minhyung đành buông vũ khí đầu hàng.

Sự lo lắng của Ryu Minseok là không hề thừa khi những vết thương của Lee Minhyung cứ liên tục bị kích ứng rồi lại nhiễm trùng. Điều kiện sống ngày càng tồi tàn khiến tốc độ lành của vết thương trên người Lee Minhyung chậm đi thấy rõ.

Mặc kệ điều đó, ban chỉ huy quân doanh vẫn không cho cậu về nhà, họ để Lee Minhyung ở trạm xá, đến khi vết thương trên người cậu thuyên giảm thì cũng là lúc cậu phải quay lại chiến trường. Có lẽ Kim Kwanghee nói đúng, ban chỉ huy điên rồi, không quản bạn có sức chiến đấu hay không, bạn vẫn phải ở tiền tuyến, dù có làm đệm thịt cũng được.

"Cái đám người chết tiệt đó. Hôm nay còn không có đồ ăn luôn đấy! Muốn ép chết người ta mới vừa lòng à."

Trong trạm xá nhỏ vang vọng tiếng trách móc của Ryu Minseok. Chín trong số mười nhân viên cũ tại trạm xá, người thì thiệt mạng, kẻ đã sớm rời đi, chỉ còn lại mỗi Ryu Minseok cùng Lee Minhyung của cậu.

"Bạn đừng nóng, anh Kwanghee sắp về rồi, có lẽ anh ấy sẽ mang theo đồ ăn đó", Lee Minhyung an ủi bạn nhỏ của cậu.

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói vậy cũng nhẹ giọng hơn, dịu dàng hỏi han cậu: "Bạn có đói không? Hôm qua em thấy bạn chẳng ăn gì hết, cứ nhường đồ ăn cho em hoài."

"Tối qua anh đã ăn một ổ bánh mì rồi mà."

"Cỡ bạn thì hai ổ là còn ít á", Ryu Minseok phồng má.

"Bạn chê anh béo?", Lee Minhyung bĩu môi, giả vờ đau lòng mà gục đầu vào vai Ryu Minseok.

Ryu Minseok thấy vậy cũng hùa theo Lee Minhyung mà xoa xoa đầu cậu vài cái: "Hỏng có mà."

"È hèm, làm phiền rồi?", Kim Kwanghee cất lời, thành công đánh tan bầu không khí hường phấn khi nãy, "Anh có một tin tốt, một tin tốt hơi hơi, và một tin xấu. Mấy đứa muốn nghe tin nào?"

"Tin tốt trước đi anh", Lee Minhyung nói.

"Tin tốt là anh có mang đồ ăn cho hai đứa đây." Nói rồi, Kim Kwanghee chìa ra hai ổ bánh mì. Đây đã là tháng thứ hai họ ăn bánh mì rồi, thật lòng cả ba người ngán cái món này muốn chết, nhưng biết làm sao được? Có đồ ăn đã là may mắn lắm rồi.

"Còn tin hơi hơi tốt là tin gì vậy anh?", Ryu Minseok vừa nuốt một miếng bánh mì, vừa nói.

"Ngày mai sẽ có tiếp tế lương thực đấy. Nhưng xe chở đồ ăn không vào tận đây được, tụi mình phải tự ra địa điểm tiếp tế mà lấy đồ ăn."

Ryu Minseok nghe vậy thì gật gù. Cậu làm việc ở hậu phương nên cũng coi như là có chút thời gian rảnh, có thể đi nghe ngóng một vài thông tin trong doanh trại. Mới mấy hôm trước Ryu Minseok còn đang lo lắng vì thông tin lương thực trong quân kho đã cạn kiệt, nếu ngày mai có tiếp viện thì tốt quá.

"Ừm, vậy cũng được, có cái ăn là được rồi."

"Sao mà được, giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm. Sao anh nỡ để bạn ra ngoài đây?", nhưng Lee Minhyung ngồi bên cạnh thì không nghĩ vậy. Để Ryu Minseok cả ngày ở quân doanh cậu đã không yên tâm rồi, nếu cậu ấy ra ngoài lấy lương thực thì sẽ khiến Lee Minhyung lo chết mất.

"Im đi, em không phải con nít, bạn khỏi có lo", Ryu Minseok nói. Không phải cậu cố tình gắt gỏng với Lee Minhyung, nhưng con người này cứng đầu lắm, cậu không nghiêm giọng thì Lee Minhyung không nghe đâu.

Kim Kwanghee nghe vậy cũng đồng tình với Ryu Minseok: "Minseokie nói đúng đó, em không thể chăm thằng bé như con trai được đâu."

"Đấy là chăm như người yêu, không phải con trai", Lee Minhyung nhỏ giọng phản bác.

"Ewwwwww", Kim Kwanghee kêu lên.

"C-chẳng phải còn tin xấu sao, tin gì vậy anh?", Ryu Minseok lên tiếng, phần vì cậu thật sự tò mò tin xấu mà Kim Kwanghee nói, phần vì muốn xua đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Nghe tới đó, sắc mặt Kim Kwanghee trở nên nghiêm túc hơn, làm hai đứa nhỏ còn lại cũng bất giác thẳng lưng lên.

"Xét thấy Minhyung đã khỏe hơn nhiều, ban chỉ huy muốn tuần sau thằng bé tiếp nhận nhiệm vụ."

Kim Kwanghee vừa dứt lời, Ryu Minseok đã vội kêu lên: "CÁI GÌ!! Đám chết tiệt đó! Cậu ấy còn bị thương mà. Để em đi nói chuyện với bọn họ."

Ryu Minseok toang đứng dậy nhưng Lee Minhyung đã kịp thời kéo lấy tay cậu. Lee Minhyung khẽ kêu lên một tiếng vì hành động vừa rồi đã chạm đến vết thương.

"Minhyung, bạn có sao không? Đừng cử động nữa, để em coi nào", Ryu Minseok nghe Lee Minhyung kêu lên thì hốt hoảng xem xét vết thương cho cậu.

"Minhyung cẩn thận", Kim Kwanghee cũng chồm người xem xét vết thương trên người Lee Minhyung, còn không quên quay sang Ryu Minseok, "Nhóc Minseok cũng bình tĩnh lại đi."

"Sao mà em bình tĩnh được đây. Anh thấy mà, cậu ấy còn bị thương đó. Vận động mạnh còn không nổi thì lấy gì mà ra chiến trường đây?" Vừa nói, Ryu Minseok vừa nhìn xem vết thương của Lee Minhyung có bị rách ra hay không, tay thì lặng lẽ lau đi nước mắt.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu: "Không sao đâu Minseokie. Còn một tuần nữa mà, anh sẽ khỏe lại thôi."

"Anh đã xin chỉ huy được tham gia cùng tiểu đội với Minhyung. Anh sẽ chăm sóc thằng bé mà", Kim Kwanghee cũng tiếp lời, hai người cố hết sức để dỗ dành Ryu Minseok đang không ngừng nấc lên vì tức giận, và cũng vì đau xót cho người thương.

"Bạn đừng khóc, phải giữ sức để ngày mai đi lấy đồ ăn về cho anh chứ", Lee Minhyung chậm rãi vỗ lưng Ryu Minseok hòng giúp cậu bình tĩnh lại.

"Ừm, sáng mai anh sẽ đi lấy đồ tiếp tế với em. Anh em mình cố đi sớm để xem có đồ tốt không nha?", Kim Kwanghee nói.

Ryu Minseok nghe tới chuyện lấy đồ tiếp tế thì cũng nguôi ngoai, cậu khẽ dụi đi đôi mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em biết rồi."

-------

Sáng hôm sau, nhân lúc mặt trời chưa mọc, Lee Minhyung cũng chưa thức giấc, Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee đã lên đường đến địa điểm tiếp tế.

"Mình đi lẹ một tí để lát nữa khi Minhyung dậy sẽ thấy được đồ ăn tụi mình mang về nha anh", Ryu Minseok vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Kim Kwanghee ở phía sau.

Kim Kwanghee nể phục sức lực của cậu nhóc này rồi, chân thì ngắn nhưng đi đứng lẹ phết.

"Biết rồi ông nhỏ ơi, lo nhìn đường đi kìa."

Tại trạm tiếp tế có một hàng dài những người đang đứng đợi để nhận đồ ăn. Bỗng Kim Kwanghee và Ryu Minseok nghe thấy một âm thanh động cơ lớn vang lên, xẻ dọc bầu trời, cắt ngang những âm thanh tại mặt đất.

Đó là máy bay địch, bọn chúng muốn đánh bom địa điểm tiếp tế!

Không kịp đợi Ryu Minseok phản ứng lại, Kim Kwanghee đã vội kéo cậu vào một góc khuất nhằm tránh xung chấn do bom nổ.

Nhưng khi anh muốn nắm lấy tay Ryu Minseok thì cậu đã bị dòng người xô đẩy đến một chỗ xa hơn. Vóc dáng bé nhỏ của cậu chẳng thể nào chen nổi những con người to lớn ấy, cứ như vậy, Ryu Minseok ngày càng bị đẩy ra xa Kim Kwanghee hơn.

*Đùng*, tiếng bom vang lên, quét sạch mọi thứ bằng làn sóng xung kích của nó. Kim Kwanghee chỉ kịp lách mình vào một vách tường chắc chắn, dùng tay bịt chặt hai tai để giảm bớt dư chấn của vụ nổ.

Sau một loạt những tiếng nổ lớn ấy, cả vùng không gian rộng lớn dần  trở nên yên tĩnh. Kim Kwanghee, dù đã che chắn nhưng vẫn bị thương, đang cố mò mẫm trong mớ đổ nát nhằm tìm kiếm Ryu Minseok.

Ryu Minseok là một đứa trẻ thông minh, anh và Minhyung đã dạy cậu rất nhiều kĩ năng sinh tồn rồi, cậu nhất định sẽ sống sót mà.

Từ trong đống đổ nát, Kim Kwanghee thấy được Ryu Minseok người đầy thương tích.

Mắt cậu không còn nhìn thấy, tai cũng chẳng thể nghe rõ.

Đặt Ryu Minseok vào lòng mình, Kim Kwanghee nhẹ giọng gọi cậu: "Minseokie, Minseokie. Là anh đây, em có nghe thấy anh không?"

Ryu Minseok yếu ớt dựa vào lòng Kim Kwanghee, hai tay quơ quơ trước mặt nhằm tìm kiếm anh: "Anh Kwanghee, có phải là anh Kwanghee không? Anh ơi, em không nghe thấy anh."

Kim Kwanghee nhẹ nhàng nắm lấy tay Ryu Minseok, cố truyền đi chút hơi ấm của mình cho cậu. Như nhận được tín hiệu an toàn, Ryu Minseok nói tiếp: "Em muốn về trạm xá... anh đưa em về trạm xá nhé?"

"Anh ơi... em đau quá... thì ra bom nổ lại đau thế này. Em sẽ chết ở đây hả anh?"

Kim Kwanghee nghẹn ngào, bàn tay đang nắm lấy Ryu Minseok khẽ siết chặt, rồi lại vuốt ve như đang an ủi. Ryu Minseok thấy anh như vậy thì càng nức nở hơn.

"Em... em không muốn chết đâu. Minhyung đang đợi em ở trạm xá mà"

"Em còn... chưa kịp nói lời chào cậu ấy nữa..."

"Anh ơi..."

"Không... đừng đưa em về trạm xá... Minhyung sẽ không chịu nổi mất, cậu ấy mít ướt lắm mà... em không muốn Minhyung buồn."

"Nhưng không gặp em thì cậu ấy sẽ còn buồn hơn nữa."

"Phải làm sao đây anh ơi..."

"Em mất rồi... Minhyung của em phải làm sao..."

Hơi thở của Minseok yếu dần, mặc kệ Kim Kwanghee có lay cậu thế nào, mặc kệ đôi bàn tay anh có siết lấy cậu chặt ra sao, Ryu Minseok vẫn không mảy may lay chuyển.

Cậu mất rồi, chẳng ai biết linh hồn cậu sẽ đi đâu, nhưng thân xác của cậu đã mãi ở lại đống đổ nát này.

-------

Ở doanh trại, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Lee Minhyung đã tỉnh giấc. Cậu nghe thấy tiếng Ryu Minseok kêu cậu.

Nhưng Minseokie đã cùng anh Kwanghee đi lấy lương thực mà, chắc là mình nghe nhầm thôi.

Lee Minhyung bước xuống giường, chậm rãi từng bước vào nhà vệ sinh, kể từ lúc bị thương nặng đến giờ, sáng nào Ryu Minseok cũng sẽ dìu cậu tập đi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lee Minhyung thức dậy mà không có người thương ở bên, cậu hơi nhớ Ryu Minseok rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Lee Minhyung lại ngồi trước cửa trạm xá đợi anh Kwanghee và bạn nhỏ của cậu về.

Nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, Kim Kwanghee không thấy, bạn nhỏ của cậu cũng chưa về. Lee Minhyung bắt đầu lo lắng, hai người họ chỉ đến trạm tiếp tế thôi mà, sao lại về trễ như vậy chứ?

Lee Minhyung chậm rãi đứng lên, cố hết sức để không chạm vào vết thương trên người, cậu muốn tới phòng chỉ huy để xem tình hình.

-------

Đứng trước cửa phòng chỉ huy, Lee Minhyung nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người

"Vụ đánh bom ở trạm tiếp tế sao rồi? Không còn ai sống sót thật sao?", giọng tổng chỉ huy vang lên.

Người trợ lý của hắn cũng đáp lời ngay: "Thật ra là còn một người, nhưng cậu ta cứ đòi mang theo xác của ai đấy. Nhóc Junwoo tức quá mới đánh cậu ta vài phát, ai ngờ..."

Tổng chỉ huy nghe thấy vậy thì tức giận, hất mạnh ly thủy tinh xuống sàn, tạo ra một âm vang thanh thúy: "Mẹ nó, họ Park kia điên rồi hả? Còn dám đánh chết người cơ đấy!"

"Biết sao được, ba hắn là thượng tá, ai dám cản hắn", người trợ lý kia căng thẳng nói đỡ cho Park Junwoo.

Nghe trợ lý nhắc tới gia thế của Park Junwoo, tổng chỉ huy cũng dịu giọng lại. Ông bình tĩnh hỏi tiếp: "Người mất là ai?"

"Kim Kwanghee."

Sau một thoáng im lặng, tổng chỉ huy tiếp tục nói: "Cứ nói với gia đình là cậu ta mất vì bom nổ là được. Kêu mấy chiến sĩ hôm nay giữ miệng một tí."

"Đã rõ!"

Khi nhận thấy người trợ lý sắp mở cửa phòng, Lee Minhyung liền liều mạng chạy tới một góc khuất rồi khụy xuống, cậu như mất đi khả năng nghe hiểu. Người mất mà chỉ huy nói là ai cơ? Cuộc đánh bom nào ở trạm tiếp tế chứ? Minseok đâu? Anh Kwanghee đâu?

Từng câu hỏi cứ vây quanh tâm trí Minhyung, lớp sương mù cứ ngày một dày thêm, nhưng sương càng nhiều, Lee Minhyung lại càng thấy rõ. Thì ra, con người lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Ryu Minseok mất rồi, mất do bom nổ.

Kim Kwanghee cũng mất rồi, bị người ta đánh đến chết.

Sau tất cả, chỉ còn lại mình Lee Minhyung, chẳng thể nhìn mặt những người thân yêu lần cuối...

-------

Đã một tuần kể từ ngày Kim Kwanghee và Ryu Minseok đến trạm tiếp tế, Lee Minhyung cũng được giao nhiệm vụ tiếp theo

"Tôi thấy thương thế của cậu cũng cũng tốt lên rồi. Sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo thôi chứ nhỉ?", tổng chỉ huy nói, nhưng Lee Minhyung biết cậu không còn câu trả lời nào khác ngoài chấp nhận nhiệm vụ.

"Vâng."

Thấy vậy, tổng chỉ huy mới hài lòng gật đầu: "Tôi biết Kim Kwanghee và Ryu Minseok là bạn tốt của cậu. Nhưng cậu không thể vì họ mà quên đi trách nhiệm của bản thân được."

"Vâng", Lee Minhyung vẫn tiếp tục đáp lời ông như một cỗ máy.

"Được rồi, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi."

Lee Minhyung toang rời đi, nhưng chợt nhớ điều gì đó, cậu xoay người hỏi tổng chỉ huy: "Chỉ huy, nếu tôi chết trên chiến trường thì có phải là tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ của bản thân rồi không?"

Tổng chỉ huy có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lee Minhyung, nhưng rất nhanh sau đó đã thản nhiên trả lời: "Chết trên chiến trường là vinh dự của mỗi chiến sĩ."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top