22. Định nghĩa bạn thân

Warning: chương này có tình tiết bạo lực, nếu bạn cảm thấy không ổn xin hãy click back ngay

———

Trong lúc Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đang tận hưởng những giây phút chơi game vui vẻ ở tiệm net, thì tại cửa tiệm Clinomania, Lee Minhyung đang ngồi thẫn thờ.

"Cái thằng này làm gì mà cứ ngồi thừ ra đấy vậy?", Moon Hyeonjun đập một cái rõ đau vào vai cậu bạn, "Nhân viên nhiệt huyết của năm đâu rồi?"

Lee Minhyung bị đánh cũng không nói gì, chỉ vô thức mà trả lời: "Hôm nay anh Hyukkyu đi làm giao dịch với Minseokie đấy."

Moon Hyeonjun nghe cậu nói xong cũng chỉ ừ một câu rồi quay đi. Đi làm giao dịch thì đi làm giao dịch thôi, có bị làm sao đâu?

Thấy Moon Hyeonjun quay đi, Lee Minhyung bèn khó chịu đi theo, vừa đi vừa lầm bầm: "Ừ là ừ làm sao? Tao lo cho Minseokie đó."

"Anh Hyukkyu làm việc mà mày còn lo thì ai làm mày mới yên tâm?", Moon Hyeonjun khó hiểu hỏi.

"Tại anh Hyukkyu dễ cọc lắm, tao sợ bạn ấy bị dọa", Lee Minhyung thì thầm, nếu ai đó nói lại với Kim Hyukkyu thì cậu sẽ mắng cậu một trận ra trò mất.

"Cọc thì cọc, chứ hong lẽ ảnh đấm khách hả ba?"

Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn cậu bạn. Đúng là bình thường Kim Hyukkyu nóng tính và thiếu kiên nhẫn với nhân loại thật, nhưng mà anh chưa bao giờ bị phàn nàn về thái độ, cũng chưa bao giờ đánh khách hết.

Han Wangho đi cùng thì mới sợ chứ?

"Haizzz, người chưa yêu đương như mày không hiểu được đâu", Lee Minhyung vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi, để lại một Moon Hyeonjun vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Con mẹ nó, không ai chọc gì mày nha!!!"

-------

Mặc kệ sự lo lắng của Lee Minhyung, giao dịch của Ryu Minseok và Kim Hyukkyu vẫn diễn ra như đã hẹn. Khác với Lee Minhyung đến tận nhà để đón, Kim Hyukkyu chỉ đứng đợi Ryu Minseok ở cổng trường Mapo.

Anh không lo lắm về tụi bắt nạt trên đường, thần lực của anh đủ nhiều để bảo vệ Ryu Minseok từ khoảng cách xa thế này, chẳng tội gì mà anh phải đi bộ cùng thằng bé cả.

Trước cổng trường Mapo, Kim Hyukkyu nhìn thấy một cục bông đang ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm người bảo vệ của mình. Ryu Minseok vẫn giống như lần đầu gặp mặt, vẫn nhút nhát, rụt rè, vẫn dùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời ấy ngắm nhìn thế gian.

Nhìn vậy thì ai mà biết được thằng nhỏ sắp làm một chuyện tàn nhẫn như nào đâu. Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

"Bên này", Kim Hyukkyu lên tiếng, tránh cho cục bông nhỏ bị trễ học chỉ để tìm anh.

"E-em chào anh", Ryu Minseok dè dặt lên tiếng. Dù em biết người trước mặt cũng đến đây để bảo vệ em giống như Minhyung, nhưng Ryu Minseok vẫn sợ anh lắm.

"Đây là đồ ăn trưa của cậu. Nhóc Minhyung sợ cậu không có đồ ăn trưa nên tôi mang cho cậu này. Ăn rồi tối mới có sức thực hiện kế hoạch." Vừa nói, Kim Hyukkyu vừa đưa cho Ryu Minseok một hộp cơm như mới mua từ cửa hàng tiện lợi cùng một hộp sữa chua.

"Cảm ơn anh, vậy... đồ ăn này là Minhyung mua, hay là anh m-"

"Không liên quan tới cậu", Kim Hyukkyu  dúi túi cơm vào tay Ryu Minseok rồi quay mặt đi. Dĩ nhiên là nhóc Minhyung có nhờ anh chuẩn bị bữa trưa cho Ryu Minseok, và dĩ nhiên là Kim Hyukkyu đã thẳng thừng từ chối.

Vậy mà chẳng hiểu tại sao sáng nay, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi anh lại ghé vào mua đồ ăn cho Ryu Minseok nữa. Chắc là bị thằng nhóc Minhyung lải nhải tới ngán rồi, Kim Hyukkyu cố ngụy biện cho bản thân.

"Đi học đi, tôi đi loanh quanh một chút. Đừng lo về bọn bắt nạt, bọn chúng không đụng tới nhóc được đâu."

Kim Hyukkyu xoay người, định rời đi thì bị Ryu Minseok kéo nhẹ vạt áo. Có vẻ cậu nhóc đã bạo dạng hơn một chút kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt.

"Anh không vào với em ạ?", Ryu Minseok ngước mắt nhìn anh.

"Hửm?" Kim Hyukkyu lúc này rất muốn cho Ryu Minseok một câu "mắc gì tôi phải làm thế" nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn làm cậu khách hàng này buồn tới khóc đâu.

"À dạ, không có gì." Ryu Minseok ủ rủ đi vào lớp, đúng là bình thường em chẳng nói chuyện với ai thật. Nhưng trải qua một ngày với Lee Minhyung không khỏi khiến Minseok cảm thấy trống vắng với sự im lặng này.

Chỉ có Minhyung là thương mình thôi...

-------

Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Kim Hyukkyu bèn đưa Ryu Minseok về thay đồ để đến điểm hẹn.

Hôm nay là sinh nhật Kim Namgil, người bạn thân đã luôn gián tiếp giúp đỡ bọn bắt nạt của Minseok và cậu đã chuẩn bị cho người bạn này một món quà, một món quà sẽ làm cậu ta nhớ tới trọn đời.

"Quán đấy ở số 7 đường Karim, đường Kaim chẳng có cái quán karaoke nào đâu. Thằng bạn thân của nhóc muốn lừa nhóc thôi. Chả biết có ý đồ gì."

Ryu Minseok nghe Kim Hyukkyu nói vậy thì âm thầm siết chặt quai đeo balo. Dù biết rằng Kim Namgil đã chẳng còn là người bạn thân thiện, nhiệt thành của cậu ngày trước, nhưng Ryu Minseok không nhịn được có chút thất vọng.

"Đây, cái này cho nhóc," Kim Hyukkyu vừa nói, vừa chìa hộp sữa dâu về phía Ryu Minseok, "Uống chút gì đi cho chắc bụng, lần cuối cậu ăn là từ trưa rồi còn gì."

"Anh mua cho em ạ?", Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu.

"Không, trên trời rơi xuống á!", Kim Hyukkyu gằn giọng.

"Hì, em cảm ơn anh."

Ryu Minseok vui vẻ cầm lấy hộp sữa dâu, đúng là anh Hyukkyu không nói chuyện với cậu nhiều như Minhyung, cũng không dịu dàng bằng Minhyung, nhưng anh Hyukkyu cũng rất tốt với cậu đó nha.

Đến trước tiệm Karaoke, Kim Hyukkyu dừng lại, lần nữa hỏi xem Ryu Minseok đã chắc chắn với quyết định của mình chưa. Anh không thường làm việc này, khác với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu không thích can thiệp vào quyết định của khách hàng. Với anh, con người đều sẽ phải tự trả giá cho sự lựa chọn của bản thân, Kim Hyukkyu chẳng muốn quản họ làm gì.

Ấy vậy mà đây đã là lần thứ ba anh nhắc nhở Ryu Minseok, nói với cậu rằng đây không phải là chuyện nhỏ, rằng cái giá phải trả cho sự báo thù chưa bao giờ là rẻ và rằng cậu có thể chọn được bảo vệ cả đời thay vì tự tay giết chết kẻ thù.

Nhưng lần nào cũng vậy, mặc kệ những lời nhắc nhở của anh, Ryu Minseok đều sẽ chọn tiếp tục những việc cậu đang làm.

"Anh Hyukkyu à, em biết là anh muốn tốt cho em. Nhưng em không muốn sống cả đời dưới sự bảo vệ của người khác đâu."

Lần nào Ryu Minseok cũng trả lời như vậy. Giống như những gì Lee Sanghyeok từng nói, con người là loài sinh vật vừa dễ thay đổi, lại vừa kiên định, khó đoán đến bất ngờ.

Trước đây, Kim Hyukkyu không nghĩ như vậy, với anh, nhân loại luôn là những kẻ dễ đoán, dễ bị xao động. Nhưng lần này, Kim Hyukkyu đành phải đồng ý với người bạn đồng niên của anh rồi.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ tạm đứng ở ngoài, cứ làm như kế hoạch của cậu là được."

"Dạ, cảm ơn anh", Ryu Minseok ngoan ngoãn cúi đầu chào Kim Hyukkyu trước khi đi vào trong quán Karaoke.

-------

Đứng trước cửa phòng 723, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cho đến tận hôm nay Kim Namgil vẫn là người bạn thân nhất của em. Nhưng chỉ trong vài tiếng nữa thôi, tấm màn bạn thân giả dối này sẽ bị xé rách, Ryu Minseok sẽ triệt để mất đi người bạn trúc mã này.

Kim Namgil nghe thấy tiếng gõ cửa thì bước ra, cậu thoáng bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa là Ryu Minseok, nhưng Kim Namgil đã nhanh chóng thu lại biểu cảm rồi tươi cười với Ryu Minseok.

"O-aaaa, Minseok tới rồi sao? Tớ sợ cậu không biết đường nên tính đến tìm cậu nè."

"Cậu có đưa tớ địa chỉ mà, làm sao tớ lại không biết đường được", Ryu Minseok cũng mỉm cười với Kim Namgil. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ngoại trừ hai người là Kim Namgil đang đứng ngoài cửa và Park Noori chưa đến, trong phòng có tổng cộng năm người.

Ryu Minseok nhận ra họ, ba trong số đó chính là những kẻ hay cùng Park Noori bắt nạt cậu, hai người còn lại chính là bạn chung câu lạc bộ của Kim Namgil.

"Haha, Minseokie giỏi quá" Kim Namgil gượng cười, trong lòng thầm khó hiểu tại sao Ryu Minseok có thể đến đây đúng giờ trong khi cậu đã đưa cho Ryu Minseok địa chỉ giả.

Ban đầu, cậu muốn đưa địa chỉ sai để Ryu Minseok đến trễ rồi bị phạt rượu. Với tính tình của Ryu Minseok thì chắc chắn cậu ta sẽ từ chối uống nhiều rượu, điều này sẽ chọc giận Park Noori cho mà xem.

Tiếc là kế hoạch của cậu ta bị phá sản rồi.

Ryu Minseok vừa ngồi xuống, cửa phòng 723 đã lần nữa mở ra, là Park Noori. Đã hai ngày rồi Minseok không gặp hắn, hẳn là hắn ta đã phải khốn khổ vì mấy cái tin nhắn bị leak kia lắm, bởi trông hắn ta không vui tẹo nào.

Lát nữa mà chọc giận cậu ta thì bị đánh là cái chắc, Ryu Minseok thầm nghĩ.

Không giống với những lần tụ tập khác, Park Noori không chọn ngồi gần Ryu Minseok nữa, hắn chọn ngồi bên cạnh Kim Namgil. Dù thường xuyên giúp Park Noori bắt nạt Ryu Minseok, Kim Namgil vẫn sợ tên đầu gấu này lắm.

"S-sao cậu lại ngồi ở đây, chẳng phải bình thường cậu thân với. Minseok nhất sao?"

"Thích thế đấy, hôm nay tôi muốn làm thân với cậu như vậy có được không Kim Namgil?", Park Noori vừa nói, vừa choàng tay qua vai Kim Namgil, kéo cậu ta lại gần mình hơn.

"Đ-được chứ."

Mọi người trong phòng cũng trở nên im lặng hơn. Ai cũng biết vì mớ tin nhắn bị leak đấy mà đám bạn của Park Noori cãi nhau. Thêm việc hai ngày nay chẳng biết vì cái gì mà hắn chẳng thể tìm được Ryu Minseok để giải tỏa tâm trạng, điều đó khiến cho Park Noori bây giờ như một quả bom vậy, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

Cũng chính vì sợ quả bom Park Noori sẽ nổ lên người mình nên mọi người mới cùng nhau tổ chức buổi tiệc này, rủ cả Park Noori và Ryu Minseok cùng đến. Ryu Minseok là con mồi lý tưởng của Park Noori mà, chẳng phải cậu bị bắt nạt thành quen rồi sao, thêm một lần nữa cũng chả sao.

Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ Ryu Minseok, chẳng ai biết vì sao hôm nay Park Noori cứ chĩa mũi dùi vào Kim Namgil, từ ép Namgil uống rượu tới đánh yêu vài lần vào lưng cậu ta, cứ như Kim Namgil đã làm gì đắc tội với Park Noori vậy.

Nhưng vậy thì sao chứ, miễn người bị bắt nạt không phải là họ thì chẳng ai quan tâm cả.

Sau một hồi bị ép rượu, mặt Kim Namgil dần đỏ lên, Không chịu nổi sự áp bức của Park Noori, Kim Namgil bèn vung tay lên, chạy ra khỏi phòng. Park Noori cũng không thèm cản Kim Namgil chạy trốn, hắn chỉ nhẹ nhàng cười hỏi:

"Ái chà, Namgil làm sao vậy, đang vui mà. Minseok có biết cậu ta bị làm sao không?"

Ryu Minseok nghe thấy mình bị nhắc tên thì bất giác thẳng sống lưng, nhưng lại nhớ đến Kim Hyukkyu vẫn đang bảo vệ cậu từ đằng xa, Ryu Minseok cũng thu lại sợ hãi mà trả lời: "C-chắc là cậu ấy không quen uống rượu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi?"

"Hầyyyy, vậy thì không hay rồi. Để tớ đi tìm cậu ấy, các cậu ngồi yên ở đây nha", Park Noori vừa đứng lên vừa bẻ bẻ các khớp ngón tay. Ba cậu bạn cùng hội thấy cậu ta như vậy thì cười khà khà rồi vẫy tay với cậu ta, trong khi hai người bạn chung câu lạc bộ với Kim Namgil chỉ biết ngồi đó xoắn xuýt.

Bọn họ cùng nhau đến đây để tạo điều kiện cho Park Noori giải tỏa tâm trạng, dù con mồi giờ đây đã chuyển thành Kim Namgil nhưng vậy cũng không ảnh hưởng gì đến họ cả. Dù chơi thân với Kim Namgil, nhưng với những kẻ sẵn sàng nhìn người vô tội bị bắt nạt, thì họ làm sao có thể vì bạn bè mà đứng lên đấu tranh được chứ.

------

Đã quá quen với trình tự bắt nạt của Park Noori, thay vì chạy ra khỏi quán như lẽ thường, Kim Namgil chọn rẽ vào nhà vệ sinh để trốn tạm ở đấy.

Park Noori rất thích thả cho con mồi của mình chạy một lúc rồi mới bắt đầu đuổi theo, với Ryu Minseok cũng vậy, với Kim Namgil cũng thế. Cho nên, thay vì chạy trốn ra ngoài theo cách thông thường, Kim Namgil đã chọn nhà vệ sinh.

Park Noori thật sự tính đến cổng quán Karaoke để tìm Kim Namgil, nhưng chẳng hiểu sao lời nói của Ryu Minseok cứ xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ mình nên ghé đến nhà vệ sinh.

Không làm Park Noori thất vọng, hắn thấy Kim Namgil đang co người trong buồng vệ sinh đầu tiên.

"Bạn học Kim làm sao thế. Để tớ giúp cậu nha", Park Noori vừa nói vừa bước lại gần, từ từ ép Kim Namgil vào góc buồng.

"K-không, t-tớ không sao hết. C-cậu đừng qua đây."

Thấy Kim Namgil sợ hãi tới khụy cả người, Park Noori chỉ ung dung đứng đó, khinh thường nhìn xuống người bên dưới.

"Nào, sao cậu lại sợ tớ thế? Lúc leak tin nhắn của tớ cậu có sợ hãi như thế không?" Nói rồi, Park Noori liền nắm lấy đầu Namgil, kéo hắn ra khỏi buồng vệ sinh.

"T-tớ không hiểu cậu đang nói gì hết. Tớ không biết tin nhắn nào c-" Chưa để Kim Namgil biện hộ xong, Park Noori đã nắm đầu cậu đập mạnh vào tường.

"Mày giả bộ cho ai xem? Mấy tin nhắn đấy tao nhắn cho mày, mày không leak chẳng lẽ tao tự leak à?"

"Già mồm này! Già mồm này!" Vừa nói, Park Noori vừa liên tục đánh vào người Kim Namgil. Cậu ta cố gắng lớn tiếng kêu cứu mà quên mất rằng, để tiện cho Park Noori đánh đập Ryu Minseok, cậu đã bao trọn quán Karaoke này, cũng tự tay chặn hết đường lui của bản thân.

Kim Namgil cố vùng vẫy, cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng tìm đến quầy lễ tân để cầu xin sự giúp đỡ. Và dĩ nhiên, Park Noori cũng thả cho con mồi của mình chạy nhảy một tí.

Trong khúc quẹo ở hành lang, Kim Namgil nhìn thấy Ryu Minseok.

"M-Minseok à, Minseok à, cứu mình với, P-Park Noori điên rồi."

Ryu Minseok nhìn thấy Kim Namgil cả mặt bê bết máu thì khẽ siết chặt tay đau xót cho người bạn cũ. Nhưng những vết thương em từng chịu còn lớn hơn thế này nữa.

Ryu Minseok không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Namgil.

"M-Minseok à, tớ xin lỗi cậu. Tớ không cố ý bỏ lại cậu vào buổi trưa hôm ấy đâu. T-tớ tớ tớ sợ lắm, tớ không cố tình bỏ lại cậu đâu mà."

Kim Namgil cố lết lại gần Ryu Minseok, cả người gục xuống vì đau đớn. Cả gương mặt của cậu chìm trong đau đớn cùng những biểu cảm mà Ryu Minseok chẳng thể nào phân biệt được là xấu hổ, hối hận hay đau đớn.

Ryu Minseok quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Kim Namgil.

"Namgil à, tớ hiểu mà. Nhưng tớ cũng sợ lắm, cậu cố chịu đựng nha, như cách tớ từng chịu đựng ấy."

Nói xong, Ryu Minseok liền đứng lên, từ từ nhìn xuống Kim Namgil đang van xin ầm ĩ dưới chân.

"K-không đâu, Minseok à. Cứu tớ, cứu tớ đi Minseok."

"RYU MINSEOK!!! ĐỒ KHỐN NẠN, ĐỒ TÀN NHẪN. MÀY XỨNG ĐÁNG BỊ BẮT NẠT. MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẠN ĐÂU. ĐỒ HÈN NHÁT, ĐI CHẾT ĐI!!!"

Kim Namgil gào lên khi bị Park Noori bắt lấy, cố gằng vùng vẫy đôi tay để mong có được sự cứu rỗi. Có lẽ trong một khắc, Kim Namgil thật sự hối hận vì đã không nắm lấy đôi bàn tay kêu cứu của Ryu Minseok, nhưng cũng chỉ là trong một khắc mà thôi.

"Ryu Minseok nào ở đây? Mày bị đánh đến ngu rồi à."

-------

Ngay khi Kim Namgil vừa bị kéo đi, Kim Hyukkyu đã đến đứng bên cạnh Ryu Minseok. Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cậu một chai nước suối.

"Nhóc đã uống rượu rồi, uống tí nước lọc thông họng đi."

Ryu Minseok khẽ cảm ơn anh một tiếng rồi cầm lấy chai nước, uống một hớp thật to rồi thở dài: "Tụi em đã chơi với nhau từ bé. Em... tàn nhẫn lắm phải không anh?"

"Tàn nhẫn, nhưng đúng đắn lắm", Kim Hyukkyu nói mà không có một giây suy nghĩ.

"Ừm, em cũng nghĩ vậy", Ryu Minseok cười một tiếng rồi quay sang nói với Kim Hyukkyu, "Em muốn về nhà, anh đưa em về nhé."

"Được rồi, vậy đi về thôi."

---

Đố vui hong có thưởng: Kim Hyukkyu đã giúp Ryu Minseok và tác động tới diễn biến câu chuyện 4 lần (không tính việc bảo vệ Ryu Minseok ở trường), có ai nhận ra được cả 4 lần ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top