20'2. Date?
Tiếng chuông báo hiệu tan học đã vang lên, ngay khi đưa Ryu Minseok về nhà thì ngày làm việc của Minhyung cũng sẽ kết thúc. Nhưng sao cậu cam tâm kết thúc một ngày với Minseokie ở đây cơ chứ. Cậu còn lời hứa phải vỗ béo Minseokie mà.
"Tối nay Minseok có bận gì không nhỉ? Có muốn đi ăn tối với tớ không?", Lee Minhyung hỏi.
"Không cần đâu, cậu đã bảo vệ tớ cả ngày rồi cậu không cần phải dẫn tớ đi ăn tối đâu." Ryu Minseok vội xua tay, cậu đã làm phiền Minhyung suốt buổi sáng hôm nay rồi, cậu không muốn chiếm luôn thời gian cuối ngày của cậu ấy nữa.
"Đây không phải là lời mời của nhân viên gửi đến khách hàng đâu. Đây là lời mời của Lee Minhyung gửi tới Ryu Minseok đó. Cậu có muốn đi ăn với tớ không? Như hai người bạn thôi ấy."
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra để ngăn Ryu Minseok chấp nhận lời kết bạn của Lee Minhyung, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Minhyung, cậu không tài nào thốt lên câu từ chối được. Thử một lần xem sao...
"Được thôi, bây giờ mình đi luôn nha", Ryu Minseok cuối cùng cũng chấp nhận đi ăn với Lee Minhyung.
Lee Minhyung vui mừng khi bạn nhỏ nhà cậu cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp bọc tự ti, cậu hỏi: "Vậy đi thôi, Minseokie muốn ăn lẩu hay đi ăn thịt nướng nè?"
"Mình được chọn sao?" Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung. Cậu cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay hết sức kì diệu. Ryu Minseok có bạn đi học cùng, không bị bắt nạt, được chăm sóc từng bữa ăn, rồi giờ còn được ưu tiên chọn món ăn nữa.
Đối với một người bị bắt nạt quanh năm như Ryu Minseok, một ngày ở cạnh Lee Minhyung thật sự rất quý giá. Người lạ mặt kia nói đúng, cậu thật sự đã tìm được sự cứu rỗi khi đến tiệm hoa rồi.
"Được chứ, mình muốn để cậu chọn mà", Lee Minhyung nhún vai nói với Ryu Minseok.
"Vậy tớ muốn đi ăn lẩu! Như thế có được không?" Ryu Minseok tròn mắt nhìn Lee Minhyung. Cậu đã sớm nghe mọi người nói nhà hàng lẩu ở khu này rất ngon, Ryu Minseok cũng nhiều lần muốn thử nhưng không được. Hôm nay cậu thật sự có thể đi ăn lẩu sao?
"Haha, được chứ. Anh chủ của tụi mình cũng thích lẩu lắm. Cậu mà gặp anh ấy thì 2 người sẽ hợp cạ lắm cho coi."
-------
Ngay khi vừa ngồi vào bàn lẩu, nhận lấy chiếc ipad từ tay nhân viên, Lee Minhyung đã trở nên vô cùng lúng túng. Hơn 70 năm đi làm ở tiệm hoa, Lee Minhyung có bao giờ tới đây đâu.
Thấy được sự lúng túng của người trước mặt, Ryu Minseok không nhịn được mà cười một tiếng: "Minhyung chưa đi ăn lẩu bao giờ hả? Để tớ giúp cậu chọn món nha?"
Chưa kịp đợi Minhyung định thần lại từ nụ cười của Ryu Minseok thì cậu đã đi qua chỗ ngồi của Minhyung, miệng vừa hỏi Minhyung muốn ăn gì, tay lại nhẹ nhàng chọn món trên ipad.
"Minseokie cái gì cũng biết nhỉ? Giỏi thiệt đó", Lee Minhyung cảm thán. Đúng là Minseokie vẫn là Minseokie thôi, lúc nào cũng tài giỏi như vậy hết.
"Chẳng phải cậu kêu anh chủ của cậu thích ăn lẩu lắm sao? Anh ấy chưa dẫn cậu đi bao giờ à?", Ryu Minseok tò mò hỏi.
"Ảnh toàn tự bày món ăn ở nhà thôi, chứ đời nào ảnh chịu ra đường đâu", như tìm được chủ đề để nói chuyện, Lee Minhyung lại ríu rít, "À mà cậu biết gì không, dạo gần đây ảnh ra ngoài thường xuyên hơn hẳn. Dám cá là bị ai đó dụ dỗ rồi..."
.
.
.
Lee Minhyung lại lần tíu tít kể chuyện cho Ryu Minseok nghe, cậu cảm giác nếu như không ngăn cậu ấy lại thì có khi cậu ấy sẽ kể cho cậu nghe hết bí mật của tiệm hoa luôn không chừng.
-------
Ở quầy nước chấm của tiệm lẩu giấu tên, có hai cái đầu, một cao một thấp đang chụm vào nhau, ríu ra ríu rít chia sẻ công thức chấm lẩu ngon cho đối phương.
Bỗng, có người va phải Ryu Minseok, khiến chén nước chấm trên tay cậu xuýt rơi xuống đất, may mắn thay, Lee Minhyung đã nhanh tay đỡ lấy cậu cùng chén nước chấm.
"Đi đứng cẩn thận chút đi", Lee Minhyung cất lời.
"Ồ, xin lỗi nha, đây không cố ý", người đàn bà vừa va phải Ryu Minseok lên tiếng, giọng nói sặc mùi cao ngạo.
"Ủa, đây không phải là Minseok, bạn học của Noori nhà chúng ta sao?", cô gái đi cùng người nọ cũng nói theo.
"Ai cơ, thằng nhóc tầm thường nhát cấy đấy hả?"
"Chứ còn gì nữa, buồn cười ghê, người như vậy mà hôm bữa dám nói Noori nhà mình bắt nạt nó đó. Cái thứ ảo tưởng, nghĩ mình là ai cơ chứ?"
"Phải đó phải đó, Noori nhà mình mà thèm bắt nạt nó sao?"
Hai người cứ thế đứng giữa quầy nước chấm mà hiên ngang nói xấu Ryu Minseok.Nghe thấy lời nói không mấy hay ho của đám người đối diện, Minhyung liền muốn lao lên cho mỗi người một đấm.
Nhưng trước khi Minhyung kịp ra tay, Minseok đã vội kéo tay cậu lại, Ryu Minseok chỉ nói qua loa vài lời rồi kéo Minhyung ra khỏi bàn nước chấm, vừa đi cậu vừa đưa tay vuốt ngực người bên cạnh giúp cậu ấy hạ hỏa.
-------
Quay trở lại bàn lẩu, Lee Minhyung vẫn không hiểu tại sao Minseok lại kêu cậu tha cho đám người kia. Rõ ràng Minhyung đi cùng là để bảo vệ cũng như đòi lại công bằng cho cậu mà.
Chưa kịp để Minhyung nói hết bất mãn trong lòng, Minseok liền chồm người lên, thủ thỉ vào tai cậu.
"Bọn họ là người thân của Park Noori. Lần đầu bị bắt nạt, tớ đã tố cáo cậu ấy với giáo viên nhưng gia đình của Park Noori có rất nhiều quyền lực nên giáo viên đã cố ém chuyện ấy xuống. Tớ còn bị mắng vì đã dựng chuyện vu khống Park Noori nữa."
Ryu Minseok vừa kể vừa hạ thấp giọng xuống, nhắc lại những chuyện không vui như vậy làm cậu thấy khó chịu lắm. Càng nhắc đến, Minseok lại càng muốn thực hiện kế hoạch thật sớm, để những kẻ đã ức hiếp cậu phải sớm trả giá.
"Đợi bọn họ đi rồi, cậu có thể khiến họ gặp xui xẻo không? Cái gì mà không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải thật là nặng nề á. Ờm... như vậy có quá đáng không?"
Ryu Minseok dè dặt ngước nhìn Lee Minhyung, không biết được liệu cậu bạn mới quen này có vì những lời mình vừa nói mà ghét bỏ mình không.
Như nhìn thấu được sự e dè của Ryu Minseok, Lee Minhyung liền lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu: "Không quá đáng đâu, cậu như vậy là nhân từ lắm rồi."
"Không đâu... v-vì tớ còn cần họ sống để thực hiện kế hoạch trả thù mà", Ryu Minseok đáp lời, giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ hơn.
Nhìn sự lo lắng của Ryu Minseok, Lee Minhyung liền dừng lại động tác bỏ thức ăn vào lẩu, cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn Ryu Minseok, an ủi cậu bạn nhỏ: "Ừm ừm ừm, vậy thì cậu vừa nhân từ lại vừa thông minh, biết bảo vệ bản thân và có tầm nhìn xa trông rộng đó."
"R-ra món rồi nè, tụi mình mau ăn thôi", Ryu Minseok nói, đôi tai cậu cũng dần đỏ lên, bắt mắt vô cùng. Nhìn thấy Ryu Minseok vui vẻ bỏ đồ ăn vào lẩu với đôi tai đang dần ửng đỏ làm cho tâm trạng của Lee Minhyung cũng tốt hơn rất nhiều.
Vừa ăn, Lee Minhyung vừa tỉ mỉ thiết kế hình phạt cho đám người đã xúc phạm bạn nhỏ của cậu. Hm... chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng là được nhỉ? Một tai nạn bất ngờ trên đường nghe có vẻ hay đó.
-------
Sau khi ăn xong, Lee Minhyung cẩn thận đưa Minseok về nhà. Đúng ra cậu còn muốn đưa em tới tận cửa nhà cơ, nhưng da mặt của Minseok quá mỏng, em chỉ cho cậu đưa tới cửa chung cư thôi.
"Đây là số điện thoại của tớ. Lên được tới nhà thì nhắn tớ nha. Vậy thì tớ mới yên tâm về được", Lee Minhyung nói.
"Tớ biết rồi, cậu làm như tớ là con nít ấy."
23:03
minseok --> minhyeong_lee
minseok
Tớ về tới nhà rồi, cậu cũng về đi
minhyeong_lee
Ò, vậy thì tốt quá
minhyeong_lee đã đặt biệt danh của bạn thành minxi_ryu
minhyeong_lee
Như vậy thì giống như tên đôi với tớ rồi nè,
thế mới giống bạn bè chứ
(bạn đời thì giống hơn nữa) x
minxi_ryu
(Bạn bè nào mà để tên đôi chứ) x
Ò, để tớ đổi tên tài khoản luôn,
tớ thích tên này lắm, cảm ơn cậu vì cái tên hay
và vì đã đi với tớ cả ngày hôm nay nữa
minhyeong_lee
Không có gì đâu, Minseok vui là tốt rồi
ngày mai anh Hyukkyu sẽ đi với cậu
nhưng nếu như cậu có việc gì
thì có thể nhắn với tớ nha
minxi_ryu
Ừm, tớ biết rồi
Minhyung ngủ ngon
minhyeong_lee
Minseokie ngủ ngon
💖 minxi_ryu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top