20'1. Date?
Đã 2h sáng nhưng Lee Minhyung chưa tài nào ngủ được, cậu liên tục lăn qua lăn lại trên giường, tay vẫn miệt mài lướt điện thoại. Từng dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Lee Minhyung.
Mình chuẩn bị như vậy đã đủ để mai gặp Minseokie chưa nhỉ?
Lỡ như cậu ấy không thích mình thì sao?
Câu đầu tiên thì nên nói gì với cậu ấy đây?
Minseokie ốm quá, nên dẫn cậu ấy đi ăn lẩu hay ăn thịt nướng nhỉ?
Một lần nữa nhìn lại lịch sử tìm kiếm của mình, Lee Minhyung vẫn chưa cảm thấy hài lòng với sự chuẩn bị của bản thân. Thế là cậu lại tiếp tục lướt mạng, lướt mạng và lướt mạng...
2:05
minhyeong_lee --> on3r
minhyeong_lee
Alooooo, cíu kao
Bạn ơyyyyyyyyyyyy
dậy đi mà, cíu vớiiiii
on3r
ĐKM THẰNG CHÓ NÀY
BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?
minhyeong_lee
Hì hì, ngày mai tao đi gặp Minseokie rồi
mày thấy t nên chuẩn bị cái gì
on3r
Tao thấy mày nên đi ngủ
minhyeong_lee
Chia sẻ tí kinh nghiệm đi
on3r
Tao làm đ gì có kinh nghiệm?
minhyeong_lee
Hôm bữa mày đi chơi với em Wooje mà
on3r
Ò, mày bảo tụi tao có là gì của nhau đâu mà,
nên đấy chỉ là tao đi chơi với bạn thôi
mày hỏi xin kinh nghiệm làm gì?
minhyeong_lee
...
on3r
À quên, mày với người ta
cũng có là cái đ gì của nhau đâu ha
minhyeong_lee
xinloi mà...
on3r
Nói chung là mày cứ là mày thôi
không cần phải căng thẳng đâu
minhyeong_lee
Ò, cảm ơn lời khuyên nha
dù nó đ có ích gì lắm
on3r
cc, mai đừng để tao gặp mày
-------
Và như một lẽ dĩ nhiên, sau một đêm miệt mài "nghiên cứu" thì Lee Minhyung bắt đầu ngày mới với hai quầng thâm trên mắt.
Nhưng quầng thâm trên mắt cũng không thể ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của Lee Minhyung được. Cậu có thần lực mà, xóa đi quầng thâm trên mắt cũng dễ thôi, có một ngày vui vẻ với Minseokie mới là điều quan trọng nhất.
-------
Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà, Ryu Minseok liền bắt gặp một bạn lớn đang vẫy tay với mình. Ryu Minseok nhận ra người này, đây chẳng phải là chàng nhân viên đã trị thương cho cậu ở tiệm hoa đấy sao?
"Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?", vừa nhìn thấy Ryu Minseok, Lee Minhyung liền bước tới chào cậu một tiếng, "Nhưng hãy để tớ giới thiệu đàng hoàng nha. Tớ là Lee Minhyung, nhân viên tiệm hoa Clinomania, là người sẽ bảo vệ cậu trong hôm nay."
Lee Minhyung vẫy tay, cậu không tiến lên mà chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ để Ryu Minseok cảm thấy an toàn. Giới thiệu xong, Lee Minhyung lại mỉm cười với Ryu Minseok: "Minseokie cứ coi tớ như bạn của cậu rồi đi học với tớ nha."
Ryu Minseok ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Vì đứng ngược sáng nên cậu không thể nào nhìn rõ biểu cảm của người nọ, nhưng chỉ qua giọng nói, Ryu Minseok cũng biết được người ấy đã rất vui khi gặp cậu.
Lúc nói với Kim Hyukkyu bản thân cần một người cùng đi học, Ryu Minseok đã nghĩ tình huống tốt nhất là Kim Hyukkyu sẽ đi cùng rồi bảo vệ cậu từ xa mà thôi. Lee Minhyung... có hơi nhiệt tình quá mức rồi?
Thất thần một lúc, Ryu Minseok vội nói: "Nhưng em tưởng, à không, tớ tưởng anh Hyukkyu mới là người đi với tớ chứ?"
"Ò, anh Hyukkyu bận rồi, nên mình đi thay anh ấy. Minseok không vui hả?", Lee Minhyung vừa nói, vừa làm bộ mếu máo trông rất thương tâm.
Thấy vậy, Ryu Minseok vội xua tay, cố hết sức để không làm người trước mặt buồn lòng: "Không phải đâu, tớ chỉ thắc mắc thôi." Dĩ nhiên là cậu thích Minhyung, rất thích nữa là đằng khác. Làm gì có ai lại ghét người đã từng giúp mình chữa thương, lại còn tử tế với mình đâu.
"Hehe, vậy thì tốt quá. Mình nghe nói Minseok thường không có thời gian ăn sáng nhỉ?" Nghe Ryu Minseok nói xong, Lee Minhyung mới cười một cái, vui vẻ đưa cho cậu một ổ bánh mì cùng một hộp sữa đậu: "Đây nè, cậu ăn sáng đi. Hy vọng nó hợp khẩu vị của cậu."
Ryu Minseok có hơi ngập ngừng trước sự nhiệt tình của người đối diện. Mặc dù em đã trả một cái giá rất đắt để đổi lấy sự bảo vệ này, nhưng chính em cũng không mong mình sẽ được đối xử tử tế như vậy.
"Sao vậy? Cậu không thích món này hả?" Thấy Ryu Minseok chần chừ mãi, Lee Minhyung mới lên tiếng hỏi.
Ryu Minseok vội phủ nhận, cậu cẩn thận cầm lấy bánh mì cùng sữa từ tay Lee Minhyung rồi ngoan ngoãn ăn chúng. "K-không đâu, tớ thích lắm. Cảm ơn... ờm... Minhyung nha."
Lee Minhyung chỉ cười nói "không có chi" với Ryu Minseok rồi lại hớn hở cùng cậu tới trường. Đi được một lúc, Lee Minhyung lại quay sang Ryu Minseok nói:
"Tớ nghe nói cậu hay bị chặn đường lúc đi học lắm? Nhưng hôm nay Minseok đừng lo nha. Có tớ rồi, không ai bắt nạt được cậu đâu."
"Tớ không muốn cậu đụng mặt đám bắt nạt đâu. Có cách nào để bọn mình đừng đụng mặt chúng không?", Ryu Minseok xua tay. Dù chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu, nhưng Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung là người tốt. Người tốt như Minhyung thì không nên dính líu gì tới bọn xấu xa kia cả, để mình Ryu Minseok dây dưa với họ là đủ rồi...
Lee Minhyung híp mắt cười trước yêu cầu của Ryu Minseok. Cậu hiển nhiên không biết được những tâm tư thầm kín của người bạn nhỏ kia, điều mà Lee Minhyung để ý là Minseokie vừa mới nói "bọn mình" kìa, đáng yêu quá.
"Vậy cũng được, Minseok muốn gì thì bọn mình cứ làm như vậy thôi."
Suốt cả quãng đường, Lee Minhyung liên tục nói chuyện, khiến cho Ryu Minseok nghe tới vui vẻ mà cong mắt cười. Cậu kể cho Minseok nghe về công việc ở tiệm, về những bí mật cậu nghe được trong trường của Minseok, và về những giao dịch trước đây của cậu.
Ryu Minseok chỉ mỉm cười lắng nghe câu chuyện của Lee Minhyung, cậu quen rồi, cậu vẫn luôn là người phải im lặng lắng nghe người khác cơ mà, nhưng lần này, cậu cảm thấy rất vui khi nghe Minhyung nói, bởi sau mỗi câu nói, Lee Minhyung đều sẽ dừng lại một chút cho Ryu Minseok hồi đáp.
Cậu ấy nhiệt tình thật, nhân viên nào của tiệm hoa cũng tốt vậy à?
-------
"Tới trường của tớ rồi, Minhyung về trước đi", Ryu Minseok nói, lại sợ Lee Minhyung cho rằng mình đuổi cậu ấy, Ryu Minseok bèn nói thêm, "Tớ sợ mọi người sẽ thấy cậu."
Nhưng dĩ nhiên là Lee Minhyung không giận Ryu Minseok rồi, cậu chỉ dịu dàng nói với Ryu Minseok: "Minseok đừng lo, người bình thường sẽ không thể thấy tớ nếu tớ không cho phép đâu. Cậu cứ yên tâm nha."
Để làm cho lời nói của mình có tính thuyết phục hơn, Lee Minhyung còn chạy ra giữa đường hét to một tiếng "mình ngầu nhất quả đất".
Dĩ nhiên là không ai thấy cậu nên chẳng có ai phản ứng lại cả. Chỉ có mình Ryu Minseok đang đứng một góc, cố nhịn cười trước sự trẻ con của Lee Minhyung mà thôi: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn Minhyung nha."
-------
Thế là bạn học Minseok đành phải "lén" dẫn theo bạn học Minhyung vào lớp.
Dĩ nhiên là ngoài Ryu Minseok thì không ai thấy Lee Minhyung cả, nên cậu cũng không thể nói chuyện được với người nọ. Ryu Minseok cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng có vẻ Minhyung không để bụng lắm.
Khi thì cậu im lặng nhìn em học bài, khi lại ríu rít kể chuyện để làm em vui.
Lần đầu tiên sau nhiều năm đi học, em mong rằng thời gian ở trường cứ kéo dài mãi mãi.
"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, bình thường Minseok hay ăn ở đâu?" Ngay khi tiếng chuông ra chơi vừa kêu, Minseok liền vội chạy ra khỏi lớp như một thói quen. Nhưng giọng nói của Lee Minhyung đã thành công khiến em bình tĩnh lại.
Phải rồi, Minhyung sẽ bảo vệ mình mà, mình không cần phải sợ nữa.
"T-tớ...bình thường tớ không ăn trưa đâu", Ryu Minseok vân vê góc áo nói. Từ lúc trong lớp tới giờ Lee Minhyung cứ lo lắng mãi về sức khỏe của cậu. Nếu Minhyung biết bình thường Ryu Minseok chỉ ăn một bữa một ngày thì sẽ giận cậu mất.
Nhưng trái với suy nghĩ của Ryu Minseok, Lee Minhyung chỉ thở dài một hơi rồi kéo kéo tay cậu: "Haizzz, biết ngay mà... Cậu chọn địa điểm đi, tớ có mang đồ ăn trưa cho cậu nè."
"Tớ không biết địa điểm nào cả." Nhận lấy hộp bento, trong lòng Ryu Minseok bỗng trở nên mềm mại, trước giờ cậu toàn phải chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, đây là lần đầu tiên có người mang đồ ăn cho cậu.
"Tớ nhớ trường của cậu có hồ nước đẹp lắm nhỉ? Tụi mình tới đó ăn được không?" Ryu Minseok hơi chần chừ trước địa điểm mà Minhyung gợi ý. Hồ nước là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi và cũng là nơi cậu bị bắt nạt nhiều nhất.
Nhưng làm sao Minseok nỡ từ chối Minhyung đây. Cậu ấy có vẻ thích hồ nước ấy lắm.
"Ừm, tụi mình tới đó đi."
-------
"Minseok à, cậu ăn ít quá. Có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?" Nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay Ryu Minseok chẳng vơi đi chút nào, Lee Minhyung mới lo lắng hỏi.
"Không đâu, đồ ăn ngon lắm... Tớ vẫn bình thường mà", Ryu Minseok ráng gượng cười trước câu hỏi của Lee Minhyung. Bọn họ đang ngồi dưới gốc cây liễu, khung cảnh trước mắt rất nên thơ, nhưng Ryu Minseok chẳng thể nào gạt đi được hình ảnh cậu bị người ta ghì xuống rồi đánh đập tới tấp ở nơi đây.
Và dĩ nhiên là còn lâu Lee Minhyung mới tin lời Minseok nói, cục bông của cậu luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo mà.
"Đồ ăn không có vấn đề gì... vậy chẳng lẽ vấn đề ở địa điểm hả?"
Giật mình trước câu hỏi của Lee Minhyung, sao cậu ấy thông minh thế nhỉ? Ryu Minseok dĩ nhiên không muốn Lee Minhyung phải vì mình mà chuyển chỗ. Dẫu sao thì trông cậu ấy có vẻ thích hồ nước này lắm mà.
"Hả? K-không có đâu."
"Minseok à... tớ đã bảo cậu cứ xem tớ như bạn bè mà..." Giọng Lee Minhyung nhỏ dần như đang làm nũng, vừa nói, Lee Minhyung vừa thu dọn hộp bento đang ăn dở của hai người.
"Đi, nếu chỗ này làm cậu không thoải mái thì tụi mình đổi sang chỗ khác thôi."
"Không cần đâu Minhyung à. Cậu thích chỗ này như vậy thì mình cứ ăn ở đây đi." Thấy Lee Minhyung đứng lên, Minseok vội vàng kéo cậu lại, cậu không muốn vì bản thân mình mà Minhyung phải chịu thiệt đâu.
"Tớ đâu có thích chỗ này tới thế. So với hồ nước này thì tớ thích Minseok hơn, nên là tụi mình đi chỗ khác thôi." Nói rồi Lee Minhyung liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình, thuận thế kéo Ryu Minseok đứng dậy.
"Thôi được rồi", thấy Lee Minhyung đã nói tới vậy, Ryu Minseok cuối cùng cũng đứng lên với cậu.
"Lần sau có gì không thoải mái thì cậu phải nói liền đó. Đừng tự làm khó bản thân nha."
Ryu Minseok bật cười, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài cậu cười vui vẻ như vậy. Hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm tới cậu như vậy, hóa ra cảm xúc của Ryu Minseok cũng rất quan trọng.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt quá, cậu không thoát ra được mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top