08. Không cần kính ngữ đâu
Tại một quán cafe nhỏ ở Seoul, có một bạn nhỏ và một bạn lớn đang ngồi đợi thức ăn.
Choi Wooje thề rằng em vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây. Em vốn muốn về nhà cơ mà. Có lẽ là do mùi hot choco từ tiệm cà phê quá thơm, Moon Hyeonjun cũng rất dịu dàng nên em lỡ mềm lòng mất rồi.
"Buổi sáng cũng uống hot choco à, em lạ thật đấy," Moon Hyeonjun chống cắm, mỉm cười với Choi Wooje. Đấy, Moon Hyeonjun lại thế rồi, nói thì nói thôi, sao cứ phải nhìn em cười chứ, kỳ cục muốn chết.
"Trời lạnh mà ạ," em chu miệng trả lời lại.
Ban đầu Choi Wooje chỉ gọi cho mình một ly hot choco thôi, em còn buồn ngủ lắm, chẳng muốn ăn gì cả.
Nhưng mà sao đĩa đồ ăn phục vụ vừa mang lên cho anh Hyeonjun trông ngon thế nhỉ?
"Chưa ăn gì đã uống thì không tốt lắm đâu", Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje, vừa nói, anh vừa đẩy đĩa đồ ăn về phía em, "Anh sẽ ăn món khác, em ăn cái này trước đi."
Choi Wooje đúng là một đứa trẻ, bởi em chẳng bao giờ biết cách giấu đi ánh mắt của mình cả.
"Không cần đâu ạ, em ăn sau cũng được mà", Choi Wooje vội xua tay, lần đầu đi ăn với tiến bồi mà mình lại ăn mất đồ ăn của anh ấy thì không hay cho lắm mà.
"Em ăn trước đi, phải ưu tiên trẻ nhỏ chứ", Moon Hyeonjun từ chối dĩa đồ ăn mà Choi Wooje đẩy về, dịu dàng bảo em ăn trước đi.
Choi Wooje vui vẻ nhận lấy dĩa đồ ăn, miệng vẫn không quên phản bác lại Moon Hyeonjun: "Em không phải trẻ nhỏ."
Choi Wooje vừa nói vừa phóng ánh mắt không hài lòng về phía Moon Hyeonjun, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em một cái: "Được rồi, được rồi, em Wooje là người lớn. Người lớn mau ăn sáng đi nào."
Coi cái cách anh ta nói chuyện kìa, có giống như dỗ trẻ con không chứ, Wooje tức mà Wooje không làm gì được. Nhìn thấy em nhỏ dù tức tối cũng chẳng thể làm gì mình, Moon Hyeonjun vui vẻ ra mặt, anh lẳng lặng chống tay nhìn em ăn:
"Mà lần sau khi nói chuyện với anh, Wooje không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ coi anh như bạn của em là được."
"Vâng!", Choi Wooje dù đang ăn vẫn không quên phồng má trả lời anh.
-------
Ăn uống no nê xong, Choi Wooje lại cùng Moon Hyeonjun đi dạo. Một lần nữa, kế hoạch của Choi Wooje bị xáo trộn bởi anh, không biết chừng nào em mới có thể về nhà ngủ đây.
"Wooje không buồn ngủ hả? Không phải sáng nay em dậy sớm vì tưởng bản thân có ca làm sao?" Đang đi, Moon Hyeonjun bỗng dừng lại rồi quay người nhìn em.
Ánh nắng ban mai rọi vào làm cho Moon Hyeonjun lấp lánh đến lạ, hình ảnh anh đứng đó, nghiêng đầu nhìn mình làm Choi Wooje ngẩn ngơ một lúc lâu. Nắng hôm nay rất đẹp, đi cùng anh một lúc nữa cũng không sao.
"Nhưng mà bây giờ em hết buồn ngủ rồi", Choi Wooje vội xua tay, ra hiệu rằng mình vẫn ổn, "Bình thường Hyeonjunie sẽ làm gì khi được nghỉ vậy?"
"Hyeonjunie?", Moon Hyeonjun nhướng mày trước biệt danh đáng yêu mà em nhỏ gán cho mình.
Choi Wooje cũng nghiêng đầu mà trả lời lại anh: "Vâng, chẳng phải anh bảo không cần dùng kính ngữ sao"
Cái thằng nhóc này. Moon Hyeonjun cạn lời trước lý lẽ của em nhỏ, ừa thì đó đúng là lời anh đã nói mà.
"Bình thường thì anh chẳng làm gì cả, nhưng thằng Minhyung nói dạo này đang có trend làm tranh mosaic đó. Em Wooje có muốn đi không?", Moon Hyeonjun trả lời lại câu hỏi khi nãy của Choi Wooje.
Nghe tới đi chơi, em nhỏ liền hớn hở reo lên: "Dạ đi, em có khiếu nghệ thuật lắm á!"
-------
Đã gần trưa rồi, em và Moon Hyeonjun vẫn ngồi trong tiệm làm tranh mosaic. Choi Wooje thật sự cảm thấy không ổn rồi, rõ ràng là em muốn đi ngủ cơ mà. Em phải nói với Hyeonjunie thôi.
"Wooje à, em đã chọn được mẫu chưa." Vừa nói Moon Hyeonjun vừa ghé sát lại gần em, lần thứ n trong ngày Wooje bị bao vây trong ánh mắt của anh.
Thôi được rồi, làm tranh với anh xong rồi về ngủ sau vậy.
"Em chưa chọn được mẫu nữa, hay là mình tự vẽ rồi làm đi anh," Choi Wooje gợi ý.
Moon Hyeonjun cũng đồng tình với ý kiến của em, nhưng trước đó vẫn không quên ghẹo em nhỏ một chút: "Anh sợ em Wooje không đủ sức thôi"
"Ya, anh nói gì vậy hả? Đừng có khinh thường em", Choi Wooje vừa nói vừa đánh vào vai anh mấy cái. Thằng nhóc này nó coi anh là bạn đồng niên mất rồi. Chắc do anh bảo em cứ coi anh như bạn, là lỗi của Moon Hyeonjun thì Moon Hyeonjun ráng chiều em vậy.
-------
"Anh vẽ xong rồi nè, em Wooje xong chưa?" Moon Hyeonjun vừa hoàn thành xong bức vẽ của mình liền quay qua khoe với Choi Wooje đang cặm cụi bên cạnh.
Choi Wooje nghiêng người về phía anh, hết nhìn tranh rồi lại nhìn Moon Hyeonjun, hỏi: "Đâu, cho em xem với. Hm... để em đoán nha, anh vẽ con hổ nhỉ?"
"Ồ, nhìn được sao. Wooje giỏi quá!", Moon Hyeonjun vui vẻ trước đáp án của em. Anh biết là bản thân vẽ không tồi mà.
Choi Wooje cũng gật gù rồi đưa tranh của mình cho anh: "Em vẽ xong rồi, em cho anh đoán nha!"
Moon Hyeonjun im lặng nhìn tranh của Choi Wooje, miệng cố kìm nén những tiếng chửi thề mà hơi mím lại. Em ấy vẽ con gì vậy trời?
"Đây là... một loài chim nhỉ?", anh dè dặt lên tiếng, sợ rằng nếu mình nói sai sẽ khiến em nhỏ mất vui.
Choi Wooje không trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjun, em chỉ im lặng mà híp mắt nhìn anh. Nhận lấy ánh nhìn không mấy vui vẻ của Choi Wooje, Moon Hyeonjun biết mình đoán sai rồi, nhưng anh thật sự nhìn không ra đây là con gì hết mà.
"Anh ngốc quá, đây là vịt mà." Đợi một lúc lâu mà Moon Hyeonjun vẫn không nói gì, Choi Wooje mới giận dỗi mà thu tranh lại, em nhỏ khẽ lầm bầm một câu: "Bộ em vẽ xấu tới vậy hả?"
Biết được em nhỏ đang giận mình, Moon Hyeonjun chỉ đành ra sức lấy lòng: "Anh xin lỗi mà, là lỗi của anh. Thì ra là vịt sao, đó giờ anh chưa thấy vịt bao giờ cả nên không nhận ra. Cảm ơn Wooje đã nói cho anh biết nha!"
Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje đành miễn cưỡng tha lỗi cho anh. Dù sao thì đi chơi với anh cũng rất vui, Choi Wooje sẽ khoan dung với anh một chút vậy.
"Hừ, tạm chấp nhận đó", Choi Wooje bĩu môi trả lời.
Moon Hyeonjun nhẹ lau mồ hôi, may thật, mém tí nữa là em bé dỗi rồi. Vẽ xong tranh, anh liền lấy tranh của Choi Wooje đưa cho nhân viên để được tư vấn chọn kính, trước khi làm còn không quên nhắc nhở em vài câu: "Vậy giờ mình bắt tay vào làm thôi, em Wooje coi chừng bị đứt tay đó."
Em và Moon Hyeonjun lại hì hục đi chọn kính, cắt kính, rồi lại ghép kính vào tranh. Với một người "có khiếu nghệ thuật" như Choi Wooje thì mấy việc này chẳng có gì là khó cả, nhưng nhìn Moon Hyeonjun lúng túng như vậy, Wooje sợ nếu em làm xong nhanh quá anh sẽ tủi thân, nên em mới làm thiệt chậm để chờ anh đó.
Bầu không khí giữa em và anh yên ắng mà hòa hợp đến lạ.
Hòa hợp đến mức Moon Hyeonjun vốn tinh tế cũng không nhìn thấy đôi bàn tay khẽ run rẩy của em.
Hòa hợp đến mức Choi Wooje vốn đang run rẩy cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
------
7:30
minhyeong_lee --> on3r
minhyeong_lee
Thằng chó, rảnh không
12:30
minhyeong_lee --> on3r
minhyeong_lee
Đm hôm nay mày có lịch làm đâu,
đ seen tin nhắn của tao luôn à
19:30
minhyeong_lee --> on3r
minhyeong_lee
Đm vẫn đ seen, mày khinh bố à
22:30
on3r --> minhyeong_lee
on3r
Sáng giờ bận quá, gọi tao làm gì á
minhyeong_lee
Không có gì, tính rủ mày đi chơi
Mà nãy đi ngang Haidilao, thấy mày
với em Wooje ngồi đó nên hết muốn rủ rồi
on3r
😀😀😀
minhyeong_lee
Vậy mà có người đòi nghỉ
để hướng dẫn nhân viên mới
Hướng dẫn cách ăn lẩu à
on3r
Ẻm cần xả stress trước ngày
làm giao dịch chứ mày
minhyeong_lee
Ừa ừa, mày nói mẹ gì cũng đúng
Rồi mày ôm cái đ gì về phòng đó
on3r
Tranh mosaic Wooje làm
Tao giữ cái của ẻm, ẻm giữ cái của tao
minhyeong_lee
ĐKM, THẰNG TRÓ
Hôm bữa tao rủ mày đi làm thì mày chê trẩu,
xong hôm nay mày đi làm với thằng Wooje
!!!!!!!!!!!
on3r
Thì Choi Wooje chả phải là con nít à
Mà nói chuyện cho đàng hoàng đi
Wooje là Wooje, thằng này thằng kia là cái gì
minhyeong_lee
Gớm, đã là gì của nhau đâu mà bênh dữ
on3r
Thằng chó này
------
Đã 11h đêm, nhưng Choi Wooje vẫn chưa ngủ được.
Tất cả là tại Moon Hyeonjun, em đã tính về nhà sau khi làm tranh xong. Vậy mà anh lại rủ em đi ăn lẩu.
Mà em cũng không muốn ăn đâu, em buồn ngủ lắm cơ, tại Moon Hyeonjun muốn bao nên em mới miễn cưỡng đi ăn đó chứ.
Ăn xong, anh lại muốn đi dạo, thôi thì anh đã lỡ bao Wooje ăn rồi, Wooje đành đi dạo với anh vậy.
Chứ không phải vì mai phải đi làm giao dịch nên em lo lắng, cần Moon Hyeonjun an ủi đâu.
23:02
wooj3 --> on3r
wooj3 đã đặt biệt danh cho bạn là Ánh trăng
Ánh trăng
Khuya rồi mà em Wooje chưa ngủ sao?
Ánh trăng đã đặt biệt danh cho wooj3 là Vịt con
Vịt con
Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hả
Mà tại sao em lại là vịt con 😠
Ánh trăng
Vì em rất thích vịt mà,
Móc khóa hình vịt này, vẽ tranh vịt nữa
(Em cũng giống vịt con lắm) x
Vậy tại sao anh lại là ánh trăng?
Vịt con
x (Vì anh như ánh trăng sáng của em ấy)
Vì anh họ Moon mà
Ánh trăng
Vậy sao, tiếc thế
anh cứ tưởng là vì anh như
ánh trăng sáng trong lòng Wooje chứ
Vịt con
x (Vờ lờ sao anh biết)
Mắc gì???
Không phải anh mua hot choco cho em
cho em xài ké điện thoại
giúp em nói chuyện với khách
nhường đồ ăn sáng cho em
dẫn em đi vẽ tranh
bao em ăn lẩu
x (đi dạo với em, dịu dàng với em)
thì anh sẽ thành ánh trăng sáng của em đâu nha
Ánh trăng
Ò
Vịt con
Ò cái gì mà ò
Anh đi ngủ mau lên
Ánh trăng
Không chúc anh ngủ ngon à
Vịt con
Không chúc đâu,
anh ngủ ngon đi
❤️ Ánh trăng
Ánh trăng
Anh biết rồi,
em Wooje ngủ ngon
Vịt con
Ò, em bít ròi
❤️
Ánh trăng
❤️
Vịt con
❤️
Ánh trăng
❤️
Vịt con
❤️
Ánh trăng
❤️
Vịt con
Anh đi ngủ đi, cấm rep nữa
Ánh trăng
Ừa, em đi ngủ đi
Vịt con
sjvhiuwnbvushgvivubvi
Ánh trăng
Haha
😠 Vịt con
Choi Wooje bực bội tắt điện thoại, bực bội lấy xuống bức tranh con hổ của Moon Hyeonjun trên đầu giường, để sang một bên rồi lại bực bội treo nó lên chỉ sau năm phút.
Anh ấy hay mua hot choco cho mình lắm, hay mình giận ảnh hết hôm nay thôi.
Nhưng giận ảnh ít vậy thì lần sau ảnh lại chọc mình nữa cho coi.
Choi Wooje cứ vậy lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu toàn là Moon Hyeonjun.
Còn câu chuyện buồn ngủ ấy hả, nó đã sớm bị em quăng qua một bên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top