02. Nhân viên mới

6h sáng: Choi Wooje nhiều lần tự hỏi cậu có thật sự cần công việc này không.

6h30 sáng: Choi Wooje bước ra khỏi "nhà", vẫn tự hỏi xem cậu có thật sự cần đi làm hay không.

7h: Choi Wooje dừng bước trước tiệm hoa Clinomania.

"Chắc là mình phải đi làm thiệt ròi." Choi Wooje ủ rũ nghĩ.

---

*Ding... dong...*

"Tiệm hoa Clinomania xin chào quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" Cậu trai với cặp kính cận và chiếc áo in hình cá sấu mỉm cười với Wooje.

Anh trai này dễ thương quá! Choi Wooje nhìn anh, thầm cảm thán trong lòng rồi lễ phép nói: "Em chào anh, em là nhân viên mới, tới đây để thử việc ạ."

Park Ruhan à một tiếng rồi nói với cậu nhân viên mới của tiệm: "Em là Wooje đúng không? Anh có nghe anh Haneul nói hôm nay em sẽ tới. Em qua bên kia ngồi đợi anh Haneul một tí nha."

---

*Ding... dong...*

"Xin lỗi anh đến trễ, có chút việc với sở thuế." Kim Haneul vội vã bước vào tiệm, vừa nhìn thấy Choi Wooje, anh liền đứng trầm ngâm một hồi rồi mới cất lời: "Em hẳn là Choi Wooje đúng không? Chào mừng em đến với tiệm."

"D-dạ, chào anh." Trước thái độ nghiêm túc của Kim Haneul, Choi Wooje bất giác thẳng lưng, em dè dặt trả lời.

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Choi Wooje, Kim Haneul cũng nhẹ giọng hơn. Anh dịu dàng hỏi thăm em nhỏ mấy câu rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Hôm nay là ngày thứ mấy em... um... mất rồi?" Kim Haneul vừa hỏi vừa ngượng ngùng nhìn Choi Wooje, anh sợ câu hỏi này của anh sẽ khiến em nhớ lại những kỷ niệm không vui, nhưng trông Wooje vẫn rất thoải mái, em ngoan ngoãn trả lời anh: "Ngày thứ 2 ạ."

"Còn sớm quá. Hẳn là em chưa được phổ cập kiến thức về thế giới này đâu nhỉ? Hôm nay anh sẽ để em đi làm quen trước rồi tối về sẽ add em vào group tiệm, ngày mai hãy bắt đầu thử việc nha?" Nhìn thấy Choi Wooje không sao, Kim Haneul cũng thả lỏng hơn, anh cứ thể mà nói một tràn dài.

"À mà bên trên đã cung cấp thân phận mới cho em chưa? Chắc là chưa đâu đúng không? Để anh làm cho. Em Wooje còn trẻ như vậy thì làm học sinh nha. Em đừng có lo, thân phận giả thôi à, em không cần phải đi học thiệt đâu."

Choi Wooje đứng bên cạnh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Kim Haneul thao thao bất tuyệt, lâu lâu lại đệm thêm vài tiếng "dạ vâng" để anh biết em vẫn còn lắng nghe rồi thôi.

"Thằng nhóc em mới gặp tên là Ruhan. Nhìn nó vậy thôi chứ nó nhát lắm, nó là thu ngân của tiệm á. Nhưng anh nói vậy thôi, em đừng có chọc nó nha. Nó khùng lên nó đếm sai "tiền" là tiêu cả lũ đó."

Cứ như vậy Kim Haneul lại tiếp tục luyên thuyên ti tỉ thứ về thế giới của thần thánh và linh hồn, về tiệm hoa, về nhân viên của tiệm, về sở thuế Hàn Quốc, về chính sách nộp và thu thuế,...

Mấy cái đầu thì em Choi hiểu, nhưng mà càng về sau thì nó lạ lắm.

"Ủa, hình như anh nói nhiều quá đúng không? Để tối về anh gửi file word cho em dễ theo dõi nha." Dường như nhận thức được em nhỏ bên cạnh đang nghe mình nói tới hoa mắt chóng mặt, Kim Haneul đành dừng lại rồi cười trừ với em.

Nghe thấy cuộc đối thoại đã kết thúc, Choi Wooje vui vẻ mà "dạ" một tiếng rõ to. Kim Haneul cũng hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của em, anh khẽ lấy tay xoa đầu Choi Wooje một cái trước khi hướng về phía cửa ra vào rồi gào to:

"MOON HYEONJUN, MÀY LẠI ĐI LÀM TRỄ NỮA HẢ?"

Người được gọi là Moon Hyeonjun kia khẽ xoa xoa đôi tai đau nhức, bình thản mà trả lời: "Hả? Mới có 8h thôi mà, đâu có trễ đâu."

"Tiệm mở cửa lúc 7h mà 8h mày mới lết xác tới. Còn dám bảo không trễ hả?" Như bị câu nói của người nọ chọc tức, Kim Haneul liền bước tới cốc lên đầu cậu ta một cái.

Moon Hyeonjun vừa xoa lên chỗ bị đánh kia, miệng vừa không ngừng thanh minh: "Ui da, em đã nói rồi, giờ giấc không quan trọng. Quan trọng là chất lượng công việc, anh hỉu hông?"

"Phắn, hôm nay có nhân viên mới, mày đừng có mà dạy hư người ta." Kim Haneul vừa lắc đầu vừa nói. May là thằng nhóc này có doanh thu cao nhất tiệm, nếu không thì anh sẽ kí nó lủng đầu rồi đuổi nó ra khỏi tiệm mất.

"Ò, chào đằng ấy nha." Nghe nhắc tới người mới, Moon Hyeonjun khẽ hướng mặt về phía em chào một tiếng: "Wooje phải không?"

Wooje giật mình khi được gọi đến, em giương đôi mắt ngái ngủ nhìn lên người tên Moon Hyeonjun nọ.

Woaa, đẹp trai quá, Wooje thích anh này.

-------

Giữa trưa, Choi Wooje vẫn đang ngái ngủ, em buồn chán tì mặt lên thành ghế rồi ngáp một tiếng rõ to, sao cái tiệm này không có khách vậy ta?

"Vía thằng moon ghê thiệc, hôm nay không có mống khách nào luôn." Cậu thu ngân tên Ruhan nói.

"Mày đừng có mà kiếm chuyện, khách vào hay không có phải do tao quyết đéo?" Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh Choi Wooje cũng không nhân nhượng mà đáp lời.

Khi hai người còn đang chí chóe thì Kim Haneul từ phòng sổ sách đột nhiên đi ra, anh quản lí khẽ nhìn xung quanh rồi hỏi cả bọn: "Ủa, sao vắng tanh vậy mấy đứa?"

"Em đâu có biết." Ba đứa nhỏ trông tiệm đồng thanh, đứa nào đứa nấy trông rõ vô tội mà giương mắt nhìn anh.

Choi Wooje ủ rũ, mới ngày đầu làm việc đã không có khách, có khi nào tối nay em sẽ nhận được đơn thôi việc từ anh chủ không nhỉ?

Rồi Wooje phải làm gì đây, em sẽ thành một linh hồn thất nghiệp, không nơi nương tựa, và quan trọng nhất là em sẽ không có tiền mua hot choco nữa 🥺

"Thôi, không có khách cũng không sao. Wooje lại đây, anh đưa em thân phận mới ở trần gian nè." Anh quản lý đành thở dài một tiếng rồi vẫy tay kêu Choi Wooje ra một góc riêng nói chuyện.

"Từ giờ trở đi, đây sẽ là thân phận mới của em. Còn đây là chìa khóa phòng tiệm cấp cho em. Anh biết em có nhà, nhưng em ở với tiệm sẽ tiện hơn một chút đó, em cứ thoải mái lựa chọn nha."

Vừa nói, Kim Haneul vừa đưa cho Choi Wooje một tờ giấy thông tin kèm một tấm thẻ chứng minh nhân dân.

Đợi Choi Wooje bối rối cầm lấy tấm thẻ, Kim Haneul mới tiếp tục nói: "Em mới đến nên chắc còn mệt. Anh cho em về sớm đó, để tiệm cho tụi anh là được rồi."

"D-dạ? Vậy là em không bị đuổi đúng không anh?" Như vừa phát hiện được một tin tốt lành, Choi Wooje liền vui vẻ mà hỏi Kim Haneul.

"Ừm, sao em lại bị đuổi được chứ?" Kim Haneul cười khổ, anh có hơi không hiểu nổi mạch suy nghĩ của thằng nhóc này nhưng có vẻ em ấy lại hiểu lầm chuyện gì rồi.

"Vậy thì tốt quá, em sẽ ở chỗ tiệm cung cấp. Em cảm ơn anh." Nhận được câu trả lời từ Kim Haneul, Choi Wooje liền hớn hở cảm ơn anh quản lý rồi lấy cặp xách chạy như bay về nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuyển tới nơi ở mới của em do tiệm hoa cấp cho.

-------

Khi Choi Wooje rời đi được một lúc, Moon Hyeonjun tìm không thấy cậu nhóc mới lại hỏi Kim Haneul: "Thằng bé nhân viên mới đâu rồi anh?"

"Anh cho thằng bé về sớm rồi. Nó mới mất, nên còn đuối sức dữ lắm. Mày đừng có mà tị nạnh với nó nha moon, mày là nhân viên cũ rồi đó, đừng có bắt nạt trẻ con!" Kim Haneul lại tiếp tục nói một tràng dài.

Moon Hyeonjun vừa mới hỏi một tí đã bị mắng cho tơi tả đang không ngừng gãi đầu, đợi Kim Haneul nói xong mới dè dặt lên tiếng:

"Em có nói gì đâu mà. Thằng nhỏ để quên móc khóa hay gì nè. Em tính hỏi để trả lại", cậu mếu máo trả lời, vừa nói vừa giơ lên một chiếc móc khóa hình chú vịt psyduck đáng yêu, "Chưa gì đã mắng người ta."

Biết mình bị hố, Kim Haneul chỉ à một tiếng rồi vỗ vỗ vai Moon Hyeonjun: "Thôi mai rồi đưa cũng được. Không thì đợi tối đi, anh xếp cho 2 đứa bây ở đối diện á."

Moon Hyeonjun cũng gật đầu một cái rồi quay lại làm việc của mình, trên tay vẫn còn mân mê chiếc móc khóa đáng yêu nọ. Móc khóa gì nhìn trẻ con ghê, đáng yêu dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top