[ 𝙟𝙟𝙝 𝙭 𝙡𝙨𝙝 ] | r16 | eiw x s
" i tried to scream
but my heart was under water
...
yeah, the waters getting colder
let me in your ocean, swim. "
🎧: everything i wanted - billie eilish
x
swim - chase atlantic
__
tôi từng cố gắng vùng vẫy nhưng dường như trái tim đã chìm hoàn toàn trong vũng lầy dục vọng của cậu rồi.
lee sanghyeok cố mở to đôi mắt mèo đang bị làn nước mờ đục cản trở, mơ hồ nhìn con người to lớn trước mặt vẫn đang mạnh mẽ ra vào bên trong mình, khoái cảm từ hạ bộ truyền lên liên tục khiến người nằm dưới không thể ngưng thở dốc. hắn hôn lên cái cổ chân trắng nõn của anh, cái mà hắn gọi là chiếc vòng cổ của riêng hắn, cái mà hắn thề sẽ chặt luôn nếu anh dám để ai cầm vào như cách mà hắn cầm.
đùa chứ, mối quan hệ này tên là gì vậy ?
là một nhân viên công sở bình thường, đi làm và đi về, một vòng lặp, một cuộc sống kiểu mẫu đầy nhàm chán so với tuổi 25 đáng ra phải thật nhiệt huyết, lee sanghyeok chẳng ngờ nổi chỉ vì một ly rượu xã giao vào đêm hôm ấy lại thay đổi cuộc sống anh đến nhường này.
"một ly thôi, được không ?"
khẽ liếc, thằng ranh trước mặt đây đã ve vãn quanh quẩn cạnh anh cũng được 15 phút rồi, chỉ xin để được uống với anh một ly.
"chỉ một thôi mà, đừng khó khăn thế ~"
sanghyeok biết rõ, người này nếu không được thoả hiệp có khi sẽ làm phiền anh cả đêm nay mất.
nửa đời người sống qua, lần đầu tiên đi pub vì đây là han wangho mời, là thằng bạn anh trân quý nhất, kỉ niệm ngày nó kí được hợp đồng rõ sộp, nên anh mới có mặt ở đây giờ này. nếu không, anh đã đi thẳng về nhà và ôm cái chăn bông ấm rồi. vậy mà người bạn của anh, cái người mời anh đến, đã đi đâu cả nửa tiếng đồng hồ với cái thằng nhân viên gì gì họ park, báo hại anh phải ngồi đây chống chọi với cái thằng đéo nào đấy rõ là lì.
"kỉ niệm lần đầu đến một nơi như này, nâng với cậu một ly, uống rồi cút."
"được."
sanghyeok nhớ là, anh đã cùng đối phương cạn hết ly bourbon ấy, 2 lần chớp mắt, lần thứ ba mở mắt ra thì quầy phục vụ đã biến thành trần nhà trắng, người ngồi cạnh ban nãy biến thành kẻ trần truồng vẫn còn say giấc.
còn anh, lee sanghyeok, từ kẻ còn nguyên đai nguyên kiện suốt hơn 20 năm đã mất trinh đít vì cái lí do lãng xẹt đấy.
"jeong jihoon, 2001.."
"ưm, cưng dậy sớm thế ?"
giọng người nọ khàn đặc, mặt ụp vào gối, tay sờ soạng xung quanh giường tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn đã mang lại cho hắn một đêm hôm qua khó quên, song lại không thấy. hắn ngẩng dậy, thấy anh đang khoác chiếc khăn tắm, ngồi trên chiếc ghế bành đối diện giường, tay cầm ví và chứng minh nhân dân của mình. mắt mèo tròn xoe chớp chớp, không hiện ra bất kì suy nghĩ nào để người khác có thể nắm thóp.
"lại đây đi."
sanghyeok vẫn ngồi im, ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đã bị đục nát đít bởi một thằng nhóc kém anh 5 tuổi.
"đừng tỏ ra xa cách thế, lại gần một chút đi mà."
"kính ngữ của cậu đâu ?"
"..."
"lúc tôi học cấp 2 cậu vẫn là thằng nhóc tập cầm bút."
"đêm qua rên đâu thấy anh đòi kính ngữ ?"
sanghyeok cứng họng, thôi được rồi, coi như tí trải nghiệm về già có cái kể lại cho con cháu.
anh đứng dậy, vớ lấy quần áo của mình, thay nhanh gọn tại chỗ trước con mắt sói đầy thèm thuồng của tên cặn bã đang nằm trên giường, sau đó không ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi phòng, để lại người trong chăn dõi theo từng hành động của anh mà cười nhẹ đầy toan tính.
từ sau hôm ấy, chàng nhân viên thề sẽ không bao giờ tới mấy nơi như vậy thêm lần nào nữa dù cho han wangho đã nhắn tin xin lỗi và hứa sẽ mời anh lại vào một tối hôm khác. thân già xin kiếu, 10 lần đi mà cả 10 lần gặp mấy thằng như máy dập kia chắc mai sau lúc anh chết rồi người ta sẽ nghĩ cơ thể anh có một lỗ đen vũ trụ mất.
lee sanghyeok nghĩ jeong jihoon là trải nghiệm, là cái lầm lỡ tuổi 25 đáng quên. nhưng jeong jihoon thì không nghĩ thế.
"cưng."
giọng nói nửa lạ nửa quen, bật ra âm tiết gợi đòn này ngay lập tức khiến sanghyeok rợn người.
ôi thần linh ơi, quỷ tìm tới nhà !
"sao cậu ở đây ?"
"ngoài này lạnh lắm."
"cưng nỡ để em chịu lạnh thế à ?"
"cho em vào đi mà ~"
cái giọng gì đây, nũng nịu à ? hắn có quá đàn ông để làm như thế không ?
sanghyeok không biết, nhưng hắn thì đã ngồi trong nhà anh rồi.
"nhớ em không ?"
"không muốn nhớ."
"ah vô tình quá đi."
"em nhớ cưng."
"à, nói đúng hơn là cái lỗ ấ-"
"dừng lại được rồi."
sanghyeok đưa móng mèo bịt miệng tên đê tiện kia lại, 2 tai đỏ ửng, phản ứng này của anh hình như gây thích thú không ít cho người đối diện.
người nhỏ tuổi thấy vậy, hứng thú híp mắt lại, cầm lấy bàn tay đang chặn miệng mình, hôn nhẹ lên những vết chai sạn đặc thù của ngành văn phòng, rồi từ từ đến cánh tay, bắp tay, bả vai, và rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần vẫn vương lại chút tím tái từ lần nghịch ngợm đầu tiên. mèo cam láu lỉnh đưa lưỡi liếm nhẹ khiến họ lee run người, theo quán tính co cổ lại tạo nên khoảng không gian nhỏ kẹp hoàn toàn đầu của người kia trong chiếc cổ ấy.
"em muốn cắn, được không ?"
"mai tôi còn phải đi làm.."
"không sao, chỉ một vết thôi mà."
sanghyeok đầu hàng trước trai đểu, nam nhân trẻ nhận được tín hiệu đồng tình, khúc khích thoải mái dúi đầu sâu hơn vào hõm cổ họ lee, 2 bàn tay ôm lấy chiếc eo 54 của anh mà nắn nhẹ, nhấc bổng anh đặt lên đùi, đồng thời liên tục cắn nhẹ vào cổ anh như một con mèo ương bướng thích thú với món đồ chơi của nó vậy.
cắn nhiều vl, thằng ranh này là chó à ?
dòng suy nghĩ vụt qua đầu anh, nhưng không thành lời. đừng thắc mắc vì sao, ngay từ giây phút để jeong jihoon bước vào nhà, lee sanghyeok anh đã là biết rõ sẽ có những chuyện như này xảy ra rồi.
you picked a dance with a devil and you lucked out.*
"cưng chọn em rồi thì hãy đoán xem đêm nay ai là người may mắn nhất nhé."
và lần thứ 2 lee sanghyeok và jeong jihoon làm tình đã bắt đầu như thế.
lee sanghyeok chẳng biết vì sao nhưng bản thân luôn không thể từ chối tên điên trước mắt này. từ giọng điệu, hành động cho đến cách hắn làm anh phải rên rỉ suốt một đêm dài, khó mà phủ nhận, họ lee đối diện jeong jihoon ngoài việc phát ra những âm tiết ư a vô nghĩa thì chỉ có thể yếu đuối chống trả như một con mèo nhỏ.
mà với sói, có từ chối như nào cũng chỉ mang lại hứng thú hơn mà thôi.
jeong jihoon vô cùng yêu mến lấy cơ thể gầy gò của anh, mặc cho nó không chút đầy đặn nào như các cô gái hắn từng gặp. ôi lee sanghyeok hẳn phải được cấu tạo từ những gì tinh hoa nhất cuộc đời, mà khiến jeong jihoon hắn không thể ngưng hít hà mà dần tự đẩy bản thân vào sa ngã. hắn năm 17 sẽ không thể nào hiểu được vì sao cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành phục tùng dưới thân lại là điều làm hắn năm 20 khắc ghi tới thế.
jeong jihoon cuồng nhiệt cái cách mà lỗ nhỏ co bóp, hút lấy con quái vật của hắn như một phương thức bảo toàn hơi ấm. từng cú dập kéo theo là lee sanghyeok bên dưới khổ họng khát khô vì sướng, đôi mắt mèo bị một tầng sương phủ qua, một kiểu rưng rưng, nhìn thẳng vào jeong jihoon mà truyền đi tín hiệu sắp lả ra vì mệt. những lúc như thế, hắn chỉ muốn đè anh ra mà thúc tới chết, đồ mèo lả lơi này sao lại làm hắn nứng tới thế.
nếu hỏi họ lee sao không phản kháng, họ lee xin trả lời: 3 phần đẹp trai, 7 phần sướng.
đại đại đi, cũng toàn là có lợi cho mình mà.
những ngày sau đó, jeong jihoon cứ không hẹn mà tới, lần nào cũng vậy. có thời gian là tới liên tiếp mấy ngày liền khiến sanghyeok thật sự đã phải nhăn mặt khi gặp hắn lần thứ 3 trong tuần. hay có những lần biệt tăm mất tích cả tháng, không một thông tin hay lời nhắn gì, sau đó lại quay trở lại một cách bất ngờ rồi sau đó là lee sanghyeok không thể cản nổi con thú hoang kia lao vào mình.
sau mỗi lần như thế, sanghyeok đều phải nghỉ làm vào sáng hôm sau, nhưng anh hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đấy, đơn giản vì nó là một sự trao đổi xứng đáng.
đau lưng vì trai chịch còn hơn là do ngồi 8 tiếng ở cái máy tính chết tiệt.
__
* swim's lyrics.
26.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top