CHƯƠNG 4:KHỞI ĐẦU MỚI
Sau một thoáng trầm lặng kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn, không khí trong lớp S dần trở lại với thực tại khi tiếng kéo khóa, tiếng ghế dịch chuyển khe khẽ bắt đầu vang lên. Mọi người đã hoàn hồn sau những gì vừa nghe được từ thầy Kim người giáo viên mà chỉ trong vòng chưa đến một tiết học đã khiến cả lớp rơi vào trạng thái hoang mang, khó hiểu và đầy bất an.
Sanghyeok là người đầu tiên có phản ứng. Không nói một lời, anh nhét tờ giấy mà thầy Kim vừa phát vào balo. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Balo đeo lên vai, Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra cửa lớp, bước chân không một chút chần chừ.
Ngay sau đó, Kiin cũng đứng dậy. Tai nghe đã trở lại vị trí quen thuộc trên tai cậu, nhưng bàn tay thì vẫn siết chặt tờ giấy như thể đang cố bóp nát điều gì đó khó hiểu bên trong. Kiin bước đi không nói gì, ánh mắt lạnh lùng, xuyên thẳng qua hành lang như thể muốn trốn khỏi tất cả những câu hỏi chưa có lời đáp.
Minseok quay xuống nhìn Minhyung. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Minhyung gật đầu nhẹ, không cần nói thêm gì. Họ đứng dậy, cùng nhau bước đi, như thể đã hiểu rõ điều mà đối phương đang nghĩ.
Heo Su thì không thể chờ thêm được nữa. Cậu vội vã nhét tờ giấy vào cặp một cách cẩu thả rồi chạy vội ra khỏi lớp. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải gặp Haram. Ngay bây giờ." Có quá nhiều chuyện để kể, quá nhiều cảm xúc không thể giữ lại một mình.
Woochan và Siwoo, hai cậu bạn thường ngày rất sôi nổi , hôm nay lại lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Mắt họ dán vào tờ giấy, rồi quay sang nhau đầy ngập ngừng. Cuối cùng, Woochan là người phá vỡ sự im lặng bằng một lời đề nghị:
"Đi tìm Boseong đi. Có khi cậu ấy biết nên làm gì."
Siwoo lặng lẽ gật đầu và cả hai cùng nhau rời khỏi lớp mang tâm trạng rối bời đi tìm cậu bạn thân của họ-Boseong với hy vọng cậu ấy có thể biết gì đó về những thứ kỳ lạ về thứ được gọi là "khả năng đặc biệt" mà thầy Kim vừa nói.
Jihoon không màng đến sự căng thẳng đang bao trùm, tùy tiện nhét tờ giấy vào cặp và đi thẳng, dáng vẻ như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra. Cậu luôn là người như vậy-không ai biết được trong đầu cậu thực sự nghĩ gì.
Geonwoo, sau vài giây sững người, liền lấy lại tinh thần. Cậu quay sang Jaehyeok, nở một nụ cười gượng:
"Đi chơi bóng không? Vừa chơi vừa nói chuyện cho đỡ nhức đầu."
Jaehyeok gật đầu, không nói thêm gì. Cả hai cùng rời khỏi lớp, như cách họ thường hay làm sau mỗi tiết học-chỉ khác là lần này, chủ đề trò chuyện của họ không phải là NBA hay highlight mới nhất, mà là một tờ giấy và một buổi học kỳ lạ.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại hai người: Dohyeon và Geonbu. Từ đầu đến giờ, họ vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Dohyeon nhẹ nhàng đeo lại headphone, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ trước khi đứng dậy và bước đi. Geonbu chậm rãi theo sau, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã quen với những thứ không thể hiểu nổi.
Và cứ như vậy, từng người, từng bước chân, lớp S dần trở nên trống rỗng. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng người cuối cùng. Mười hai học sinh - mười hai mảnh ghép - mang theo những câu hỏi không lời giải đáp, những cảm xúc chưa kịp gọi tên, rời khỏi căn phòng học đầu tiên của một học kỳ chưa ai từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top