6.1


cả chap này với chap sau em muốn recommend cho cả nhà nghe mấy bài nhạc buồn buồn như nhạc của mr.siro ấy ạ. nghe nhạc buồn cho nó vô formm

___________________

||

moon hyeonjoon và choi wooje học chung một trường cấp 3, em chuyển vào trường từ năm lớp 11, lúc ấy gã đã cuối cấp. moon hyeonjoon mang danh bê trap nhất trường trung học năm đó, không ai là không biết khi nhắc đến tên gã. không phải vì sự tài giỏi của hắn, cũng chẳng phải vì sự ngoan ngoãn mà là do hắn lạm dụng chức quyền. bố mẹ gã làm to mà nên thầy cô chẳng dám hó hé gì nhiều, mở mồm ra là mất việc ngay chỉ mặc kệ cho hắn làm những điều hắn muốn.
từ lần đầu nhìn thấy em gã đã lăm le em rồi. em chẳng biết gã là ai cũng chẳng quan tâm gia thế hắn khủng cỡ nào. em chuyển sang trường mới vì ở trường cũ em bị bắt nạt, bên đó cũng có thành phần giống gã chẳng hiểu sao lũ đó nhìn em thấy ngứa mắt nên tiện tay tiện chân đánh đập cho thoả thích. em luôn luôn về nhà trong tình trạng mặt mày sưng tím, máu mũi đầm đìa. gia đình em cũng khá giả, cha mẹ lại yêu thương em vô cùng nên nhìn thấy con như vậy gặng hỏi xem ở trên trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng em lắc đầu nguây nguẩy bảo rằng em vấp ngã thôi. cố tra hỏi em cũng chẳng ích gì nên 2 người tự tìm hiểu nguyên nhân ngọn nghành và cuối năm lớp 10 em được cha mẹ chuyển về trường trung học có gã.
đến giữa kì học thứ nhất, gã chẳng có cô tình nhân nào cũng chẳng có ai để thoả niềm đam mê võ thuật nên gã tìm đến em. từ lúc chuyển tới trường mới em đã làm gì có bạn, lúc nào cũng bơ vơ với chiếc headphones cùng dòng nhạc ballad làm tâm hồn em nhẹ bóng. một ngày trời không đẹp lắm hắn tới làm quen em với tông giọng cọc cằn khó nghe. em thấy vậy cũng chỉ chào hỏi qua loa để biết mặt. mặc dù em chưa biết hắn là người như thế nào nếp sống ra sao nhưng hắn hẹn em ra nhà kho của trường để nói chuyện vì thái độ của em không mấy chào đón hắn. em cực kì hoang mang vì chẳng hiểu sao em lại bị hẹn ra nói chuyện riêng, mặc dù em với hắn chưa từng quen biết cũng chẳng phải gương mặt thân quen.
nhẹ dạ cả tin em chẳng suy nghĩ gì nhiều hỏi qua mấy người bạn xem nhà kho ở đâu rồi tới đó. em thấy hắn đừng chờ sẵn, em tiến đến định hỏi hắn gọi em tới có việc gì. chưa kịp mở lời một cú đấm đau điếng vào bên má phải của em, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em ôm má, miệng chảy chút máu, nước mắt lưng tròng. hắn mở lời:
    
    "ha.. mày hay thật đấy vào trường chưa được bao lâu mà dám lấy thái độ lồi lõm đấy ra nói chuyện với tao hả?"

hắn khuỵ một chân xuống vừa nói vừa nâng cằm em lên mà ngắm nghía "thành phẩm" mình tạo ra. em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi; quá khứ lặp lại, thời gian trôi về. em biết giờ mình càng nói càng sai nên em chỉ dám mở lời nói xin lỗi hắn. hắn nhếch miệng nói:

      " mày tưởng mày mở mồm ra xin lỗi mà xong chuyện hả thằng ngu?"

dứt lời hắn chẳng chờ đợi gì cả liền thúc vào bụng em mấy cái, tát 2 bên má của em đỏ ửng. hắn đứng dậy bỏ đi, lấy tay phủi áo không thèm để lại cho em một ánh nhìn. nước mắt em rơi lã chã, tay em ôm lấy bụng, thân thể em co rúm vào một góc trong nhà kho. thực sự ông trời không mấy thương em, em biết thời gian sau đó em phải chịu đựng thêm những gì nữa rồi. em ngồi dậy phủi quần áo đeo lại chiếc balo bị quăng một vào một xó. em lại rảo bước đi về trên con đường quen thuộc, mọi kí ức ùa về một lần nữa, em bật khóc nức nở suốt quãng đường đi.

||

hắn cứ như vậy trong vòng 2 tháng trời, đập em tơi tả rồi lại phủi áo quay đi. em nhìn mặt hắn đến phát ngán rồi, nhưng em đâu thể làm gì. nói với thầy cô thì không ai dám mấp mé nửa lời, nói với cha mẹ thì vẫn phải qua thầy cô. đến thời điểm em đang định chuyển trường một lần nữa thì hắn lại hẹn em ra gặp riêng trên sân thượng của trường. bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ em đứng, người em cứng ngắc không nhúc nhích được chỉ là 1 chút. hắn cầm lấy đôi tay đầy vết bầm tím của em. nhẹ nhàng nói:

" wooje à! em chẳng yêu thương bản thân mình chút nào vậy, vết bầm tím trên tay em nhiều quá rồi này"

em hoang mang tới mức hoảng hồn, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. một người ngày ngày đánh đập em lại quay ra hỏi han chăm sóc. em thấy nghi ngờ vô cùng.
hắn và em gặp nhau tần suất càng tăng dần. hắn vẫn dịu dàng như vậy luôn quan tâm em, hỏi han, chăm sóc. thi thoảng hắn còn dụi dụi vào cổ của em nữa, nhột lắm nhưng em chẳng dám nói gì cả. em sợ, sợ rằng em phản bác hắn lại lôi em ra đánh đập tiếp.

||

chẳng có gì là tự nhiên cả, đâu phải hắn mất giá tới mức không có gì để trêu đùa. đâu phải tự nhiên hắn quay ra quan tâm em tới vậy vì hàng ngày em vẫn như một cái gai trong mắt hắn. một chiếc gai không thể nào gỡ bỏ. và vật chất quyết định ý thức. một hôm trong quán bar xập xình những bản nhạc edm, hắn và lũ bạn ngu ngốc của hắn chơi trò cá cược. chúng nói hắn mà cưa đổ em trong vòng 1 tháng kể từ ngày chúng ra trò cá cược này thì hắn sẽ được một số tiền đồ sộ. mặc dù nhà hắn giàu thật nhưng nghe thấy tiền ai mà không thích đúng không? với lại kèo này với hắn lại quá lời, tội gì mà không làm.
đấy là lí do vì sao hắn lại như vậy với em. khổ cái là em đâu biết mấy trò ngu xuẩn của lũ bạn ngu ngốc của hắn đâu. em tưởng hắn quan tâm em là thật. em có chút rung cảm với hắn, rồi dần dần em thấy trái tim mình đập nhanh vì hắn.
trong khoảng thời gian đó, hắn và em thường xuyên đan tay đi dạo với nhau dưới bầu trời tuyết trắng xoá. bỗng nhiên một ngày hắn ngỏ lời với em:

" em à! anh thấy mình có những cảm xúc đặc biệt với em. trong suốt thời gian qua anh thấy em giống như 1 báu vật mà ông trời ban tặng cho anh vậy. anh thích em. làm người yêu anh nhé!"

trong suốt khoảng thời gian đi học, em làm gì có nhưng cảm xúc đặc biệt như thế này đâu. hắn ngỏ lời em liền đồng ý ngay tắp lự; em nghĩ cuộc đời mình đi vào trang mới, cuộc sống chỉ toàn màu hồng. đúng là như vậy thật nhưng nó chỉ được vỏn vẹn trong vòng 1 tháng rưỡi không hơn không kém.
một hôm trời gió lạnh, buốt tận xương tận tuỷ. hắn lại hẹn em ra nhà kho của trường, em tưởng hắn hẹn em ra để 2 người nói chuyện thân mật. nhưng không khi em đến, em nhìn thấy xung quang toàn là bạn của hắn với những chiếc điện thoại đang sáng đèn flash. em không chuyện gì xảy ra liền tiến tới hỏi hắn:

" anh, có chuyện gì vậy ạ? sao mọi người ở đây đông thế ạ?"

hắn không trả lời em, tiến tới đẩy ngã em. em hốt hoảng lùi ra sau, em càng lùi hắn càng tiến. hắn khuỵ gối xuống mặt đối mặt với em, má trái em đau điếng. người yêu thương em hàng ngày đâu rồi? trả lại em. đây không phải moon hyeonjoon mà em biết. hắn yêu thương em lắm, hắn nắm tay và hôn em mỗi ngày mà. đây không thể nào là hắn.

" choi wooje à, mày đúng là một thằng ngu. tao không hề yêu mày, chỉ là mày ảo tưởng. từ trước đến nay tao chưa hề yêu mày bất kì giây phút nào. nhớ cho kĩ đấy. do mày ngu mày mới nghĩ những hành động đó là tao yêu mày. không hề nhé! con chó ngu ngốc ạ"

bao quanh em là những ánh đèn flash của đám bạn hắn, em nức nở. còn hắn cười vào trái tim ngu xuẩn của em, em đau lắm. chỉ do em tưởng tượng mà thôi.
lỗ tai em lùng bùng chẳng nghe rõ bất kì thứ gì xung quanh tại thời điểm đó. em chỉ biết rằng tay em ôm má, nước mắt tuôn không thể kiểm soát được. hắn đang xem đoạn video bạn hắn quay lại và nói:

  "xong kèo rồi nhé! chúng mày gom đủ tiền đưa tao đi. tốn kha khá thời gian của tao rồi đó"

||

lúc đó, minhuyng với minseok đã chơi thân với hắn rồi. em cún chẳng nói gì nhiều, cũng không ngờ được hắn là người tồi tệ như vậy. em muốn khuyên wooje từ bỏ lâu rồi, nhưng em chẳng thể làm quen nổi wooje. hắn không cho em động vào wooje. em chỉ biết nhìn minhuyng với ánh mắt rưng rưng. em thương wooje mà. thằng bé trắng trẻo xinh xắn đáng yêu, nhưng trên người wooje nhiều vết bầm quá. em thương thằng bé lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top