2

"Tại sao anh không can ngăn?"

Ryu Minseok gần như quát tháo vào mặt anh nó. Ấy thế mà nhận lại từ người anh đáng kính Kim Hyukkyu chỉ là một ánh mắt dửng dưng. Như thể việc Kim Kwanghee có bị bạo lực ra sao cũng chẳng phải điều anh nên quan tâm để ý tới. Tầm mắt Ryu Minseok trở nên mờ đi đôi chút khi phải đối diện với đôi ngươi đen láy không có chút tình nào kia.

"Vua không can thiệp vào chuyện của Vua, điều gì Park Jaehyuk làm, anh không có khả năng nhúng tay vào."

Kim Hyukkyu trả lời nhẹ tênh, lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng đi lọt vào tai Ryu Minseok thì lại trở thành quả tạ nặng hơn chục cân, khiến cho nó thoáng run lên như kẻ yếu đã mất đi sức mạnh ban đầu.

"Ít nhất anh cũng có thể bảo vệ anh ấy, anh lách luật được mà anh!" - Ryu Minseok nắm chặt vạt áo của Kim Hyukkyu, đôi mắt nó hằn học nổi bật bởi từng tia máu, dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban nãy nhìn anh hiện đã không còn, thay vào đó là sự bất lực đến nhọc lòng.

"Anh đã làm, nhưng không phải khi nào cũng có thể bảo vệ em ấy. Luật có thể lách, nhưng không thể thay đổi hẳn, em biết mà đúng chứ?"

"Vậy thì bây giờ đi tìm anh ấy... đm, xin anh đấy anh, đi cứu Kwanghee đi."

Nó nắm, nó lắc mạnh mạnh người Kim Hyukkyu làm thân thể anh chao đảo, "Khu nhà đa năng chất lượng cao đó, em không vào được, nhưng anh thì được, nếu anh không làm, anh chỉ việc dẫn em vào, rồi em sẽ cứu anh ấy."

Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok, đôi mắt anh lạnh tanh, dời mắt khỏi nó, anh nhìn về phía sau lưng Ryu Minseok, chợt nhận ra, Choi Wooje vẫn đang đứng ở đó. Khẽ thở dài, Kim Hyukkyu đưa tay lên rồi giật phăng đi đôi tay của nó mặc kệ nó chưng hửng nắm lấy không khí.

"Không phải anh hèn nhát Minseokie, nhưng luật là luật, Vua không xen vào chuyện của Vua. Hơn nữa, em nói cứu là cứu như nào? Em sẽ dùng cái thân phận thẻ nâu kém cỏi của em để lên mặt với thẻ đỏ à? Em có đang suy nghĩ thấu đáo hay không?"

Kim Hyukkyu phủi phủi, anh vuốt phẳng lại vạt áo ngoài của mình, tiện thể thắt lại chiếc cà vạt lệch ngôi. Anh không nhìn Ryu Minseok, cũng không buồn giải thích gì thêm, chỉ khuyên ngủ một câu: "Đừng có dại mà chọc vào ổ kiến lửa, ai cũng được, đừng là Vua, nhất là Park Jaehyuk."

Xoay gót rời đi, bỏ lại Ryu Minseok đang thẫn thờ lùi dần từng bước về sau, chết tiệt, Ryu Minseok nó cảm thấy bản thân sắp phát rồ rồi. Chính nó biết rằng khu nhà đa năng kia nào phải nơi nó dễ dàng ra vào. Vốn muốn dùng cái tình nghĩa để lừa Kim Hyukkyu dẫn mình đi, ít nhất khi có Vua đi cùng, dù có bị ai khác bắt gặp thì chỉ cần vịn vào Kim Hyukkyu, nó cùng Choi Wooje có thể thoát tội một cách suôn sẻ hơn. Ấy nhưng, Kim Hyukkyu thông minh và tuyệt tình hơn những gì nó nghĩ.

Không hổ danh là Kim Hyukkyu, vẫn luôn tỉnh táo và không dễ sập bẫy. Mất đi con át chủ bài cũng như cái bệ phóng cùng bia đỡ đạn, Ryu Minseok cũng gần như mất đi hết những suy nghĩ tính toán ban đầu, nó đang cần phải nhanh chóng đưa ra một giải pháp khác. Có điều, ngoài Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee, nó chả quen thêm được ai, Choi Wooje thì hiện tại lại quá vô dụng trong kế hoạch này.

Nên làm gì đây? Nó đang nghĩ, cố để nghĩ, một kẻ giỏi giang như nó thì không thể nào lại thua như vậy được. Vẫn là một thói quen, nó đưa tay rồi tự cắn vào tay mình, lúc đầu chỉ là móng tay, sau là cắn vào phần da bị tróc rồi kéo mạnh đến mức lộ ra máu thịt. Mãi cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng, Ryu Minseok lúc này mới thôi.

Choi Wooje lúc này cũng không đứng yên nữa, dù cho bản thân không muốn vướng vào sự vạ lây này, song, cậu cũng không muốn bỏ mặc người bị nạn, đâu đó, Choi Wooje - người vừa bị đánh lúc sáng vẫn còn cảm nhận được cơn đau ê ẩm trên thân thể, cũng là người được Ryu Minseok đây để ý và kết thân vẫn còn cái tình người, hoặc chút gì đó ơn huệ từ câu hứa của Ryu Minseok rằng yên tâm đi, vì nó sẽ bảo vệ cậu.

Đưa tay đặt lên vai Ryu Minseok, Choi Wooje bắt đầu với sự hiểu biết của mình.

"Minseok này, như tôi đã nói với cậu, lệnh Vua khó cãi, nguyên tắc là nguyên tắc, nó không phải nguyên lý để cậu tùy tiện tìm hiểu rồi dẫn chứng đại một luận điểm khác đúng hơn mà thay thế cho cái cũ?" - Suy nghĩ đôi hồi, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía con đường dẫn đến tòa nhà đa năng.

"Lúc nãy trước khi đi theo cậu ra đây, tôi thấy bọn Park Jaehyuk trở về rồi, có vẻ ở chỗ ấy sẽ không còn ai đâu, nếu có thì thế này đi, trả ơn cậu, tôi sẽ dẫn dụ người đi chỗ khác, còn cậu vào đỡ anh Kwanghee ra, coi như không ai nợ gì ai nữa."

Choi Wooje đưa ra lời đề nghị với Ryu Minseok, mới đầu, nó có vẻ không đồng ý vì chuyện này quá nguy hiểm. Rõ là Kim Hyukkyu không đưa nó đi, không phải vì anh không muốn giúp, mà nguyên nhân sâu xa hơn là vì anh sợ nó cùng Choi Wooje bị liên lụy, xét cho cùng, hai đứa chúng nó ở ngôi trường này cũng chỉ là những con mọn của giai cấp thấp. Tuy nhiên, sau một hồi dài ngẫm nghĩ, kèm theo lời khẳng định chắc nịch của Choi Wooje rằng sẽ ổn thôi thì nó vẫn quyết định liều một phen. Tuy rằng chưa từng bị đánh đập hay bắt nạt, nhưng nó nghĩ, nếu vì Kim Kwanghee, chịu một chút đau chắc cũng không phải vấn đề gì quá to tát, nó lo là lo cho Choi Wooje, vết bầm trên mặt cậu ta vẫn còn đó, chắc hẳn vẫn còn đau, mà đã vậy thì làm sao chịu nổi thêm?

"Hay cậu ở lại đây đi, một mình tôi đi thôi?"

"Từ khi nào cậu lo chuyện bao đồng vậy? Tôi to con hơn cậu, chịu thêm chút có sao đâu?" - Choi Wooje không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chân cậu run run vì sợ, nhưng miệng mồm thì cứng nhắc mắng.

"Tôi lo cho bạn mình, giả sử như cậu không phải bạn tôi, tôi cóc thèm quan tâm." Ryu Minseok gắt lên.

"Ừ, vậy thì lý do tôi đi theo cũng là bởi vì chữ bạn mà cậu nói. Đi thôi, đừng chần chờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu bảo vệ tôi, tôi bảo vệ lại anh của cậu."

Choi Wooje cười nhạt, dạng là không muốn cười nhưng vẫn gượng nhằm an ủi con người vẫn có phần e dè đắn đo kia. Mà biết làm sao được, Choi Wooje kiệm lời, những gì cậu muốn thổ lộ thì cũng đã nói ra cho bằng hết rồi. Còn lại thì tùy, giờ Ryu Minseok có lắc đầu thì cậu vẫn đi, ai bảo bạn của cậu cũng lì, đồng bạn đồng bè, bị đánh chung coi như cũng vui.

Cảm thấy không thể cản nổi suy nghĩ cùng hành động của Choi Wooje, Ryu Minseok thở dài một hơi rồi chạy với lên đứa bạn đã đi được một ngắn của mình. Vấn đề là tòa nhà đa năng này tuy không có bảo vệ, nhưng cần có thẻ ra vào được trường cấp thì mới mở được cửa điện tử. Vấn nạn là đây, Ryu Minseok ngao ngán ngước nhìn Choi Wooje, mà cậu ta ngược lại thì thấy không mấy ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được.

"Bây giờ làm sao?"

"Mật khẩu, cửa này một là nhập mật khẩu, hai là thẻ."

"Tôi không biết mật khẩu."

"Còn tôi thì biết." - Hờ hửng, Choi Wooje nhìn vào màn hình khóa cửa cánh cửa từ, trước ánh mắt kinh ngạc của Ryu Minseok.

"Người anh kia nói cậu biết à?" - Ryu Minseok nhìn theo ngón tay cậu bạn mình thoăn thoắt nhập một hàng dài chữ cái gì đó không theo trình tự.

"Không, anh ấy không nói, nhưng tôi đoán. Đoạn mã tôi đang nhập là mã gì cậu biết không?" - Choi Wooje hỏi, gương mặt cậu ta nhìn có hơi nhăn, hình như đang cố gắng sắp xếp trong đầu một chuỗi ký tự sao cho hợp lệ.

"Mã hóa, một dạng mã hóa cổ điển... nhưng làm sao cậu đoán được, có rất đa dạng mã hóa, nếu tôi suy luận không nhầm thì cậu đang sử dụng thuật toán mã hóa Caesar."

Ryu Minseok nhìn từng con chữ đang được xóa đi rồi viết lại đến từ Choi Wooje, nó cũng trầm ngâm, như đang cố tìm ra manh mối gì đó khi Choi Wooje hết sức tập trung không trả lời lại bản thân. Hình như, nếu nhớ không nhầm, ở bài thi đầu vào của ngôi trường này, có một câu hỏi được đặt ở cuối, đó là một dạng câu hỏi về mã hóa, thứ mà chúng nó rồi sẽ phải tập làm quen để có thể học tại đây. Và mã hóa cổ điện được áp dụng trong đề thi cũng là mã hóa Caesar.

Nhưng, điều lạ là tất cả mã hóa đều cần Key để có thể giải, ở đây, Choi Wooje không hề biết được Key, vậy thì làm sao có thể giải?

"Wooje... cậu đoán được Key không? Không bàn đến Key, cậu cũng không có được đoạn mã INPUT."

Ryu Minseok chăm chú nhìn Choi Wooje đang đưa một ngón tay ra trước không trung, nhìn cậu ta tập trung như thể trước mắt cậu ta là tờ giấy trắng, ngón tay cậu ta là bút viết mà tất cả thông tin đều được cậu ta ghi trên đấy để bắt đầu cho việc giải mã. Ryu Minseok tuy không biết Choi Wooje lấy đâu ra sự cam đoan về mật khẩu là mã hóa, ấy vậy, nó vẫn góp phần giúp đỡ.

Mã hóa thường được sử dụng bằng chữ cái Latin, vậy nên, từ sớm, trong bộ não của Ryu Minseok cũng đã hiện ra một bảng tính. Chỉ cần tìm được đoạn mã INPUT và Key. Tiếng nhập mã vẫn tiếp tục, Choi Wooje không một giây nào rời khỏi màn hình, cậu ta đang có phần rối bời khi mãi không biết đoạn mã INPUT là gì.

"Cậu nghĩ xem, ngôi trường này sẽ đưa ra mã gì?" - Choi Wooje ngừng tay, cậu ngoảnh mặt nhìn sang Ryu Minseok đang ngẫm về một ký tự quen thuộc.

"Ngôi trường này... cái nổi tiếng nhất à? Quyền lực? Giàu có? Học vấn? Ý cậu là gì?"

"Ý tôi, thứ để chúng ta nhận định được về ngôi trường này ấy, đoạn mã INPUT có thể sẽ liên quan đến ngôi trường này. Cậu có nhớ câu cuối của bài thi không?"

Choi Wooje nhìn chằm chằm Ryu Minseok với vẻ chờ đợi cùng một chút mong chờ, cậu ta mong Ryu Minseok đã không bỏ qua câu hỏi ấy. Dẫu sao đó là câu hỏi không mấy nhiều điểm, một câu hỏi phụ nhằm cứu giúp một số câu khó hơn? Hoặc là một câu hỏi phụ quá sức rườm rà mà tốn thời gian không đáng được chú ý.

"Tôi nhớ, đoạn mã đó là câu khẩu hiệu của trường, ngôi trường này vẫn luôn biết cách nhắc nhở chúng ta nhờ?" - Ryu Minseok khoanh tay đặt trước ngực mình, "Tôi giải được nó, nó đơn giản mà, Key có, mã DECODE cũng có, còn cái này... khoan, nếu câu cuối bài thi là khẩu hiệu, vậy cái này có thể là——"

"——là tên trường, có thể thôi, tất cả chỉ là suy đoán, dựa trên việc ngôi trường này áp dụng mã vào bài thi để nhắc nhở về phần nhỏ của trường, vậy thì tòa nhà chức năng đầy đủ tiện nghi, thể hiện quyền lực của Vua, Hậu này thì chỉ có tên trường mới đủ đô. Royal High School - Trường Cấp Ba Hoàng Gia."

Choi Wooje trả lời cho sự kéo dài của Ryu Minseok. Không mấy khẳng định, tuy nhiên cũng không thể loại bỏ, tuy dự đoán này có hơi dễ, nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện, có những thứ khi con người càng nghĩ khó thì nó lại càng sai, và cũng có những lúc chỉ cần nghĩ đơn giản, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhất là ngay lúc này, thà thử còn hơn là không, cơ may là đúng, còn không thì nghĩ cái khác.

"Vậy còn Key, cậu có suy luận nào không?" - Ryu Minseok thở hắt, miễn cưỡng chấp nhận ENCODE là tên trường, ấy thế thì vẫn còn Key để chuyển đổi mã.

"Tôi suy luận Key là 4."

"Vì sao?"

"Dựa trên thang cấp bậc, ngôi trường này chia làm bốn cấp đúng chứ?"

"Không hẳn, nếu tính đúng thì là sáu, bốn cấp chỉ là dựa trên thông tin thôi. Chứ ở cấp thứ 3 vẫn chia nhỏ ra làm ba cấp nhỏ lẻ tiếp nữa."

Ryu Minseok phản biện lại, Key đúng là có thể dựa trên các cấp bậc được chia ra, nhưng chính xác có bao nhiêu cấp bậc thì vẫn phải thử với bài toán xác suất giữa 4 và 6. Tuy nhiên, sẽ nhanh gọn hơn nếu chúng nhập hai lần, một mã 4 và một mã 6, Ryu Minseok đề nghị cứ thử nhập hai lần, theo thường lệ, các khóa tự động đều cho năm lần thử, nếu không đúng thì sẽ bị khóa.

Và chúng bắt đầu công cuộc tính toán và nhập đoạn mã đầu tiên là kết quả của Key bằng 4 cùng ENCODE là "royal high school". Suy ra, chúng có DECODE là "vscep lmkl wglssp".

Nhấn Enter, màn hình khóa hiện ra sai mật khẩu, đúng như trong dự liệu của cả hai. Tiếp tục với đoạn mã thứ hai là Key bằng 6, cho ra DECODE là "xuegr nomn yinuur".

Song, đoạn mã thứ hai vẫn sai, đến nước này, cả hai cũng gần như mất hết kiên nhẫn. Rõ ràng, dù đã cho ra Key và ENCODE giả dụ, nhưng vẫn sai hai lần. Và dựa trên xác suất thì chỉ có một trong hai cái là không đúng, chiêm nghiệm một chút, Choi Wooje cùng Ryu Minseok vẫn đưa ra quyết định giữ nguyên ENCODE và sẽ đổi Key. Người phát giác đầu tiên là Ryu Minseok, nó nảy ra một suy nghĩ nghe thì bất hợp lý, nhưng cũng hợp lý ở hướng nào đó.

Rằng con số ba có lẽ là con số đúng hơn hết, theo như sự phân tích, thì các cấp bậc được chia đều làm 4, riêng cấp bậc thứ 3 thì lại khác. Ở đây, con số 3 này lặp lại hai lần, đứng xếp là vị trí thứ 3 từ trên xuống, và được chia ra thêm 3 cấp bậc để tiếp tục phân biệt. Suy đi tính lại, vẫn là con số 3 đặc biệt, thành thử, cũng không thể loại trừ đi việc Key là số 3. Dù cho Key có sai, chúng vẫn có con số 13 khi có bài toán cộng lại: 4 + 6 + 3 dựa trên tổng lượng các cấp.

Ryu Minseok phán đoán, còn Choi Wooje là người điền mã, lần thứ ba, với Key bằng 3, và chúng có được DECODE là "urbdo kljk vfkrro". Đến đây, cả hai nhìn nhau, gần như là nín thở để chợ cái nhấp tay và ra kết quả. Sở dĩ, vẫn là nghĩ mình sẽ sai, ấy thế mà, màn hình chợt hiện sáng lên một màu xanh lá quen thuộc kèm với giọng nói AI được lập trình sẵn:

"Mật khẩu hợp lệ."

Cả trong phút chốc như gỡ bỏ được gánh nặng, vậy là suy luận của chúng đã đúng, con số ba kia khá đặc biệt, mà nó có thể sẽ là chìa khóa của nhiều điều nữa trong tương lai. Còn bây giờ, chuyện quan trọng hơn phải làm đó chính là tìm Kim Kwanghee, chúng đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực vào đề toán khó này rồi.

Cùng nhau lẻn vào phía bên trong, đúng như tưởng tượng, khu nhà thi đấu đa năng này thật sự rất lớn, và nó cũng được chia ra làm nhiều tầng với mỗi tầng là một sân chơi riêng dành cho các môn thể thao. Chưa kể, ở phía trên cao, nơi tầng cao nhất chính là hội trường với hơn một nghìn chỗ ngồi. Và tất cả đều là đặc quyền riêng của Vua, Hậu, hoặc đôi lúc là số đông học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi.

"Kwanghee anh ơi!" - Giọng Ryu Minseok gọi lớn.

Cả hai đứa bọn họ đều đã tìm được hơn hai mươi phút, vốn là đã trót lọt lẻn vào đây, mà Choi Wooje cũng xác nhận không có thêm ai khác nên thời gian tìm cũng nhanh hơn bởi không có chút nào lo sợ nên không cần tìm từ từ. Vậy cớ sao, từ nãy tới giờ anh nó vẫn chưa hề được tìm thấy.

Đôi chân cả hai đều đã mỏi nhừ, vì không có thẻ từ, bọn nó chẳng thể sử dụng thang máy, chỉ có thể lê lết chân leo thang bộ lên xuống mấy lầu liền. Và hội ngộ lại nhau là tầng năm - khu bóng rổ vì tung tích ban đầu vẫn là Kim Kwanghee bị ném bóng. Ngoại trừ khu bóng chuyền đã được càn quét thì khu bóng rổ cũng nên được rà soát.

Sân rộng, lại có ba đến bốn phòng thay đồ cho các đội, buộc bọn nó phải kiểm tra kĩ từng phòng. Ấy sao, mãi vẫn không tìm được người, sốt ruột cộng thêm lo lắng đã tới đỉnh điểm, Ryu Minseok không thể nhịn được thêm, nó gần như có trong mình suy nghĩ sẽ tìm Park Jaehyuk rồi hỏi thẳng cho nhanh, và Choi Wooje phải ra sức ngăn bước nó.

"Có khi nào anh ấy rời đi rồi không?"

"Cậu nghĩ xem, Kim Kwanghee khỏe đến mức nào mà sau khi chịu xong một trận ném bóng hơi vào người đã liền có thể đứng dậy mà đi?"

Nói rồi, Ryu Minseok lách người sang một bên, để lộ ra đàng sau lưng là khoảng không sân bóng rổ với những trái banh nằm lăn lóc tứ phía, đi theo đó là đôi ba vệt máu đã khô ở viền ngoài. Bước chân lại gần, nó khụy chân ngồi xuống để nhìn cho rõ hơn dấu tích mà nó nghĩ là của Kim Kwanghee. Mắt nó cay xè, ấy mà ánh mắt lại lạnh tanh, nó rồi chợt nhận ra, nó hình như đánh giá thấp cái trò chơi quyền lực phân cấp này rồi. Rằng chỉ cần chúng muốn thì chúng có thể dễ dàng làm đau người khác, dù cho lý do có chính đáng hay không? Mẹ nó cả lũ khốn nạn.

Ryu Minseok đứng thẳng người dậy, nó thẳng chân sút mạnh vào trái bóng nằm gần đó, tiếng banh đập vào tường đàn hồi tung ngược trở lại vang vọng bên trong khu sân tập kín này.

"Nghĩ đi Wooje, chỗ mà bọn bắt nạt thường giấu người là ở đâu?"

....

"Ở nhà vệ sinh!"

"Ai?" - Ryu Minseok giật mình hỏi lớn khi câu trả lời mà nó nhận lại chẳng phải đến từ miệng của Wooje - người đang đứng cạnh mình.

Cẩn trọng quay đầu nhìn về phía sau lưng, Ryu Minseok cùng Choi Wooje bắt gặp một gã trai lạ cao trắng đang đứng cầm bóng ném rổ. Chẳng rõ tên đó đứng đấy bao lâu, cũng không biết cậu ta vào đây từ khi nào. Hệt như bóng ma, chẳng có lấy một tiếng động báo hiệu cho đến khi cậu ta lên tiếng.

Cùng với mái tóc nhuộm trắng, cậu ta trở nên nổi bật hơn cùng trái bóng đã úp rổ thành công đang rơi rớt xuống nền đất. Tiếng bóng lần nữa vang lên, Ryu Minseok nửa đề phòng, nửa lại chau mày khó chịu nhìn cậu ta như thể sắp ăn thịt người nọ tới nơi.

"Kim Kwanghee—" Người nọ lại nói, ở ngay phần tên của Kim Kwanghee, cậu ta cố tình kéo dài ra như đang dò xét chút gì đó biến động trên gương mặt của hai con người nhỏ bé đứng như trời trồng ấy. "—Anh ta bị nhốt trong nhà vệ sinh, nhanh đi cứu anh ta đi, không anh ta lại trở thành con cá đông lạnh đấy."

Như đã có được điều mình cần, người tóc trắng ấy cũng không đoái hoài gì thêm về Ryu Minseok và Choi Wooje mà quay trở lại nhặt bóng và tiếp tục cuộc chơi của bản thân. Chắc có lẽ là vì chột dạ khi bị nhìn chằm chằm mãi từ phía sau lưng dẫn đến cậu ta không thể tự nhiên bay nhảy cùng trái bóng trong tay, thành thử cậu ta phải lần nữa hướng mắt nhìn rồi bảo: "Tôi không nói dối hay lừa gì đâu, chưa kể nếu không nhanh đưa anh ta đi, chốc nữa Park Jaehyuk quay lại thì cả hai người các cậu có thể sẽ cùng chung số phận. Đây là khu vực cấm, chỉ có Vua và Hậu và những người có thẻ mới được vào."

Chỉ tay vào bên ngực trái có đính bảng tên màu đỏ sẫm thể hiện sự quyền lực, cậu trai nghiêng đầu cười với cả hai người bọn họ. Một nụ cười trông thì lành tính nhưng thực chất lại mang đậm cái vẻ chế giễu bỡn cợt.

"Moon?" - Ryu Minseok nhìn vào bảng tên xa tít mờ căm, cố lắm, nó cố nhìn để thốt ra một từ.

"Hyeonjun... Moon Hyeonjun, tên tôi."

"Cảm ơn, tôi sẽ trả ơn này sau."

Tuy không biết gã tên Moon Hyeonjun kia giúp đỡ mình vì gì, nhưng trước hết Ryu Minseok vẫn nắm lấy tay Choi Wooje rồi mau chóng tìm về phía nhà vệ sinh ở lầu trên, dựa theo bảng chỉ dẫn sáng đèn, bỏ lại đằng sau Moon Hyeonjun tiếp tục nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Hai bóng hình lùn tịt khuất khỏi tầm mắt, Moon Hyeonjun lại ném quả bóng quay trên tay và ăn trọn điểm số.

Cậu nghĩ, bản thân đã phí phạm quá nhiều thời gian luyện tập vì hai con người kia, mà cũng không sao cả, dù gì, phận cấp thấp mà lại lẻn vào được khu vực cấm cũng là chuyện thú vị đáng để mong chờ. Chưa gì mà Moon Hyeonjun lại được tận mắt nhìn thấy vở kịch vui vẻ trong tương lai.

"Sao lại giúp?"

Tiếng bóng va đập vang dội, Moon Hyeonjun liên tục đi chuyển ném bóng, sau lại tự nhiên như phổng vờ như mình ném trượt mà hất thẳng sang con người vừa xuất hiện sau bức tường.

"Tao không muốn có ma ở tòa đa năng này đâu. Sao thế, mày muốn tin đồn ở đây có người chết cóng hả?"

"Không, tao thấy lạ thôi." - Người nọ bình như vại từ từ bước ra, hắn đi đến gần Moon Hyeonjun rồi từ chỗ cậu ta đang đứng, nó nghiêm lại tư thế, nhảy lên rồi đẩy bóng.

Tuy nhiên, phát bóng này không trúng vào rổ, "Lúc nãy mày đưa anh ta vào phòng vệ sinh? Kim Kwanghee ổn không?".

"Không, máu mũi chảy nhiều lắm, ai đó ném trúng mặt thì phải. Mày ở đó mà không cản à Jeong Jihoon?"

"Không cản nổi, có đỡ cho anh ta vài trái, nhưng Park Jaehyuk không vui cho lắm. Mày biết mà, tên ấy nghiêm túc với chuyện này."

Jeong Jihoon giải thích, tay vẫn nhặt bóng rồi lại tiếp tục ném bóng trong khi Moon Hyeonjun không khỏi thở dài. Cậu ta tự hỏi, không biết khi nào chuyện này mới kết thúc, những người có liên can lần trước đều tự rút học bạ sau vài tuần bị mạt sát, vậy mà Kim Kwanghee lại có thể chịu đến ba tháng, từ kì hè cho tới kì học chính thức. Mặc cho vẫn muốn thấy kịch hay, nhưng cậu ta cũng không hảo chuyện đánh đấm này cho lắm, vì như đã nghe kể, đối tượng bị bắt nạt chỉ bị để ý trong vòng vài ngày, nhiều nhất là hai tuần. Nhưng Kim Kwanghee đã là quá lâu, và quá đủ cho một quá trình quyền lực nắm ngôi rồi.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng đừng xen vào Hyeonjun à, hậu quả không đẹp đâu. Không phải không ai muốn giúp, ngay cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok cũng ra mặt, nhưng sau cùng, người chịu thiệt vẫn là Kim Kwanghee thôi. Thà để im, anh ta có khi đỡ bị đau hơn."

Jeong Jihoon không nhìn Moon Hyeonjun, tầm mắt hắn nhìn vào khoảng không ở phía khuất, nơi có cầu thang và bảng chỉ dẫn lối khu vực vệ sinh. Trong đầu hắn là cảnh tượng lúc ban nãy, có hai con chuột cống nào đó đã đứng ở giữa sân tập và đối chất cùng Moon Hyeonjun. Hai con chuột không biết lượng sức mình, và cũng là hai con chuột có trí óc nhạy bén.

"Hai đứa nó giải được mã à?"

"Tao nghĩ là vậy, bằng không thì thứ hạng không có thẻ ấy làm sao vào được đây?"

Moon Hyeonjun dừng ném bóng, nhìn sang Jeong Jihoon đang cảm thấy vui vẻ. Bất giác, cậu ta cũng thấy tâm trạng hôm nay tốt hơn một chút sau khi phải chứng kiến Kim Kwanghee mình mẩy máu me sặc mùi hôi tanh.

"Chuyện này, cần phải báo lại với Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk rồi."

"Ừ, Park Jaehyuk thì tao không biết, chứ Lee Sanghyeok chắc sẽ nể tình Kim Hyukkyu và không truy cứu."

"Sao lại vậy?"

"Thằng nhóc nhỏ con nhất ấy, tao đã gặp nó, tháng 7 hè, nó vào đây gặp mặt Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee, có lẽ là người quen?"

Moon Hyeonjun trả lời súc tích nhưng cũng đủ để gã trai họ Jeong kia hiểu được tổng thể nôm na sự việc. Đúng là trái đất này rất tròn, đã là người quen, lại còn ba năm ba khóa vào học cùng nhau. Đã là vậy thì thật sự Jeong Jihoon cũng muốn xem xem ba con người có quan hệ kia cùng thằng nhãi đeo kính đi chung có làm ăn được gì hay không? Chứ trước mắt thì Kim Hyukkyu tạm thời bị vô hiệu hóa quyền lực, Kim Kwanghee thì chịu sự tẩy chay đến từ Park Jaehyuk, còn hai con chuột kia thì lại phạm luật, phạm luôn vào cả con mồi của vua.

Có vẻ như, hôm nay và sau này sẽ là những khoảng lặng dài đầy mùi của máu và nước mắt.

—-

_21/2/25

Về đoạn mã hóa, mọi người có thể thử tra và tìm hiểu về mã hóa cổ điển - Caesar cipher, một dạng mã hóa gửi thông tin. (đây là dạng dễ, mọi người có thể dễ dàng hiểu được thông qua các clip youtube ó)

Fic này ban đầu kêu không não nhưng giờ thấy là não rồi, mong mọi người đọc vui, xong chap này là hẹn hai tháng sau xin quay lại, tôi quá mệt.

Fic này với War of Hearts một chín một mười nên fic kia nội dung hoang dã tàn bạo sao thì này y chang. Tuyến tình cảm của RR còn rất lâu, và khó để thành hình, tuyến tình cảm của đám còn lại cũng vậy.

Đọc hay không tuỳ bạn, những bạn nào dị ứng thì có thể bỏ qua fic, fic có tham khảo toán học, hoá học và vật lý cùng mật mã, mình sẽ thêm giải thích để mọi người dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top