1
Theo quy định ở trường, kể từ ngày đầu tiên nhập học cho tới ngày thứ ba, các học sinh không cần phải lên lớp, học sinh có thể dạo chơi hoặc làm bất cứ điều gì ở sân trường, nhà ăn và nhà hoạt động thể thao, hoặc sử dụng thư viện. Ryu Minseok nghe loa báo khắp dãy hành lang kí túc xá sau gần hai tiếng liền tự mình dọn đồ và sắp xếp. Phòng của Ryu Minseok gồm có bốn giường, và nó là người đầu tiên di chuyển đến, còn ba người khác, có lẽ sẽ nhập học vào mai hoặc mốt, tất nhiên, nó không quan tâm, ngoại trừ Choi Wooje, nó không có ý kết bạn với ai khác.
Thú thật, nó đối với Choi Wooje không hề giả tạo, nhưng với những kẻ chung phòng thì có thể. Đồng hồ treo tường điểm kim tới vị trí mười một giờ kém mười, Ryu Minseok đi ra khỏi phòng, tuy chất tượng kí túc xá cho thẻ nâu của nó cũng thuộc dạng không mấy khang trang, nhưng bảo mật an ninh vẫn có chốt cửa điện tử, khu thang máy cũng cần có thẻ của từng tầng mới lên được. Khá an toàn, nó nghĩ, rồi bước vào trong thang máy lác đác vài ba người, Ryu Minseok chú tâm dán mắt vào màn hình điện thoại sáng lên những dòng tin nhắn nó gửi cho Kim Kwanghee.
[Anh ở đâu? Đi ăn đi anh, em đói rồi. Em và bạn của em chờ anh ở nhà ăn nhé?]
Mãi cho đến khi đã đi tới sân chờ Choi Wooje, anh nó - Kim Kwanghee vẫn chưa trả lời, dù cho tin nhắn đã được nhận. Quái lạ, trước nay, Kim Kwanghee dù có bận ra sao thì cũng chưa bao giờ để nó phải chờ lâu. Ấy vậy mà bây giờ nó đã đợi khoảng hơn mười phút và màn hình điện thoại đoạn hội thoại vẫn tĩnh lặng.
Bất giác, nó muốn nhấn gọi. Nhưng chưa kịp để nó chuyên tâm làm xong thì từ phía sau lưng nó đã vang lên giọng của Choi Wooje.
"Tôi tưởng cậu đùa?"
"Đùa cái gì cơ?"
"Chuyện muốn làm bạn cùng tôi, tôi chỉ nghĩ cậu nói suông."
"Ài, tôi chưa từng nói suông vì bất cứ gì, nếu không muốn kết bạn, tôi nghĩ bản thân tốt nhất sẽ câm miệng. Cậu biết đấy, tôi ghét gieo hy vọng cho những người không đáng để tôi phải bận tâm." - Quay đầu, Ryu Minseok rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, môi nó nở một nụ cười kì lạ, vừa có chút tinh nghịch, lại vừa có nét gì đó đang mỉa mai.
Mà chẳng sao, Choi Wooje không lấy điều đó làm nỗi muộn phiền, chỉ nhún vai một cái rồi thôi.
"Thế bây giờ đi đâu?"
"Chắc là đi ăn, nhưng tôi không liên lạc được với Kwanghee, khó chịu quá, anh ấy hứa sẽ dẫn chúng ta tham quan trường."
Miệng thì bảo khó chịu, ấy vậy mà lời nó nói ra trông lại bình thản. Như thể Ryu Minseok nửa giận, nửa lại không mấy đoái hoài gì đến. Trong mắt Choi Wooje, chẳng hiểu sao, cậu chợt có một cảm giác rờn rợn đối với Ryu Minseok. Có cái gì đó lạ lẫm, đáng sợ ở cậu bạn này. Một cái gì đó khiến Choi Wooje chợt phải nâng cao cảnh giác đề phòng, dẫu chẳng muốn, nhưng bảo toàn mạng cho mình thì vẫn hơn.
"Anh ấy bận chăng?" - Choi Wooje đánh tiếng.
"Bận á? Thế thì càng lạ, mà thôi thì cứ ra nhà ăn trước đi đã, tôi rất dễ cáu khi đói, mà hiện tại thì tôi cũng hơi đói rồi."
Nói rồi, Ryu Minseok cất điện thoại vào túi, quay sang nắm lấy tay Choi Wooje và dẫn dắt cậu đi trên đoạn đường nhỏ. Thời điểm trưa trật này, đa phần những học sinh khác đều đã xuống hết ở nhà ăn, hoặc chưa đến nhập học, hoặc bỏ bữa nằm trên phòng hưởng máy lạnh. Thế nên sân trường vắng tanh, hòa theo không khí nắng nóng hầm hực, là giọng Ryu Minseok luyên thuyên hỏi Choi Wooje về ngôi trường này.
"Tôi chẳng biết nhiều đến thế đâu. Cũng như cậu, tôi mới nhập học thôi."
Choi Wooje đau đầu, tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi sau khi đã lấy xong phần cơm, thú thật, cậu phát chán vì cái tính tò mò của người bạn mới quen này, nhưng cũng thật lòng mà nói thì thà nghe Ryu Minseok liên tục hỏi còn hơn là chịu đựng bầu không khí im lìm ở khu nhà ăn này. Nhất là tiếng ồn từ nó có thể giúp cậu lơ đãng đi những ánh mắt khinh khỉnh đang hướng về phía mình.
"Cậu biết nhiều hơn tôi ấy chứ, trong khi tôi chỉ là con gà mờ, thì cậu đã rõ về một vài người."
"Cơ may có người quen từng học ở đây thôi mà."
"Người ấy ra trường rồi hở?"
"Không, là xin nghỉ học, rút học bạ."
"Ồ!" - Ryu Minseok ồ lên một tiếng đầy cảm thán, nó nhìn Choi Wooje dùng nĩa đâm chọt liên tục vào miếng thịt bò chín tái mà suy nghĩ về một số chuyện. Đôi ngươi nó đảo quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó.
"Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng sẽ như vậy... thôi học."
Choi Wooje cắt miếng thịt đầu tiên rồi đưa vào miệng mình, thịt mềm cảm nhận được rõ từng thớ, hòa cùng thêm sốt tiêu đen khiến cho vị giác cậu như bùng nổ, nhịn không được liền ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba, rồi cho đến miếng cuối.
Và Ryu Minseok, người đang cẩn thận lóc từng miếng thịt gà chiên thì ngâm nga gì đó trong họng, sau mới hỏi khi thấy bạn mình đã nhai xong phần ăn "Vì sao lại thôi học?"
"Bị bắt nạt, bạo lực học đường ở đây mà nói thì là chuyện thường tình, tuy nhiên, nó chia theo cấp độ, nặng nhất là do Vua làm, mà đã là do Vua thì buộc sẽ phải thôi học, chung quy là chịu không nổi."
Choi Wooje dõi theo ánh mắt của Ryu Minseok, cũng vừa uống nước, vừa nhìn xung quanh quan sát tình hình. Nhà ăn vốn yên tĩnh, thế nên giọng cả hai cũng không mấy lớn.
"Cấp độ của Vua là gì vậy?"
"Hiểu nôm na là khi bị Vua nhắm tới, không những chịu sự hành hạ của Vua không đâu, mà cả ngôi trường này sẽ xúm lại để bắt nạt cậu. Đại loại là hình ảnh của cậu sẽ bị đăng công khai trên diễn đàn trường, kèm theo đó là một một câu ra lệnh của Vua... và tiếp theo, cậu sẽ bị mạt sát và bắt nạt." - Khẽ nhìn vào đôi mắt ánh lên sự thích thú của Ryu Minseok, Choi Wooje đôi chút thở dài "Một khi đã bị nhắm tới, bất kể là cậu ở đâu, đều sẽ bị đánh, chửi, làm nhục hội đồng."
"Người quen kia của cậu cũng là bị Vua nhắm tới à?" - Ryu Minseok chậm rãi nhai miếng thịt được ướp đẫm gia vị.
"Gián tiếp thôi, không biết vì sao, khi ở kì học hè, lúc mà lứa của tôi với cậu đang nghỉ hè ấy, trường đã xảy ra vụ việc gì đó, cũng có một người nằm trong Hậu bị Vua nhắm vào, và người anh này của tôi cũng nằm trong phe của cái người thuộc Hậu ấy, thành ra là bị liên lụy. Tuy nhiên, tôi không biết người thuộc Hậu ấy tên gì, nghỉ học hay không cũng không biết, nhưng đàn anh người quen thì chuyển trường rồi."
Choi Wooje đưa tầm mắt nhìn ra xa, tại một khu vực cao cấp hơn của nhà ăn, cậu thấy một vài nhóm người ngồi rải rác đang từ tốn nói cười và dùng bữa của mình. Đôi mắt nhạy bén của cậu lia tới lia lui một hồi liền xác nhận được phía bên đó, tại khu ngồi sang trọng với phòng riêng chính là khu ăn uống của Vua và Hậu. Khẽ đánh tiếng ý bảo Ryu Minseok nhìn lên, ngay lúc nó vừa ngước đầu nhìn sang đã thấy có một người đang ngồi trong kia nhìn ra chỗ mình.
"Đừng nhìn nữa!" - Choi Wooje nhận thấy được có người nhìn lại liền quay sang nhắc nhở Ryu Minseok "Này, họ sẽ đánh cậu đấy, cậu có đọc quy tắc ở đây chưa vậy?"
Đưa tay giật mạnh cổ áo của người ngồi đối diện, Choi Wooje trong lòng đã hoảng loạn, vậy mà Ryu Minseok lại bình tĩnh lặng câm tiếp tục giao mắt với người nọ. Nó chẳng sợ, nó như bị cướp mất đi phần hồn mà hoài hoài nhìn thẳng vào người kia.
"Minseok, cậu điên rồi à?"
Gằn giọng, Choi Wooje dùng tay bóp chặt mặt của Ryu Minseok và xoay nó nhìn mình. Trong đôi mắt của Choi Wooje lúc này chỉ toàn sự sợ hãi và lo lắng, trái lại cậu thì Ryu Minseok lại là thích thú muốn trải nghiệm cảm giác mạnh. Cơn lạnh ở gáy lúc ban nãy vẫn còn, giờ đây lại thêm rét buốt khi Ryu Minseok chợt cười khẽ, sau đó xua tay bảo sẽ không sao.
Cái quái gì vậy? Thế giới này còn có ai bình thường không? Người bạn vừa mới kết thân cũng ngay tức khắc thay đổi làm Choi Wooje căng thẳng đến cùng cực, chưa kể, theo như Choi Wooje khẽ liếc mắt thì ở phía bên trong căn phòng kia chợt tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ, đã vậy, thuận theo Vua và Hậu, những người còn lại đều tụ hội ánh mắt về đây.
Chớp mắt, Choi Wooje đổ mồ hôi lạnh, cậu ta chết trân nhìn Ryu Minseok tiếp tục nhâm nhi bữa ăn mà chẳng dám rời mắt vì một đống áp lực mà cậu đang phải nhận lấy. Tự hỏi, sao Ryu Minseok lại có thể bình tĩnh như vậy dù cho cấp bậc của nó chỉ lớn hơn một một bậc, là cấp bậc thấp nhất trong đám con cháu thuộc gia đình trung lưu. Mắt thấy chiếc thẻ tên màu nâu nhợt kia như chóe lên làm chói mắt, rồi lại bắt gặp khuôn mặt mỉm cười nhè nhẹ cùng ánh mắt sắc lạnh như dao. Choi Wooje chợt bất an, cậu ta dường như muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Không sao đâu, đừng mất bình tĩnh, cậu càng sợ hãi, họ sẽ càng dễ làm đau cậu."
Nắm chặt bàn tay phải đang hết sức run rẩy ướt nhẹm mồ hôi, Ryu Minseok nhẹ nhàng chống tay còn lại lên bàn, nó dựa mặt mình lên đó, nghiêng đầu nhìn cậu, "Wooje không biết rằng tâm lý của những kẻ săn mồi là rất khoái chí khi biết con mồi của mình sẽ sợ sệt sao? Cậu càng tỏ ra sợ hãi, càng kháng cự, thì càng khiến chúng hứng thú mà bắt giết cậu. Cứ bình thường thôi, đừng làm chúng để tâm, phải làm chúng cảm thấy bản thân chúng ta nhàm chán ấy."
Nhận thấy hơi thở nặng nhọc của Choi Wooje đang ngày một trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi điều tiết, Ryu Minseok hài lòng nở nụ cười thật tươi với cậu rồi tiếp tục phần ăn còn dư của mình, nó cũng sẵn tiện đặt lên bàn một hộp sữa tươi mà nó mua lúc nãy ở căn tin. Nó bảo Wooje uống, cố làm phân tán đi sự chú ý của của cậu đối với mấy ánh nhìn không chút thiện cảm này.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa đấy." - Đôi mắt cún của Ryu Minseok không còn nhìn về phía Choi Wooje, nhưng giọng nói nhè nhẹ như gió chiều thu mát của nó thì vẫn vang lên, như đang lả lướt dập tắt đi ngọn lửa cháy rát thiêu đốt trong lòng.
Không gian ngay sau đó lại trở lại như lúc đầu, không còn ai nhìn, cũng không còn tiếng xì xào bàn tán ra vào. Giờ đây, khu nhà ăn chung giống với chốn không người, mà Ryu Minseok cũng đang uống cho hết hộp sữa của mình, đồng thời nó cũng bắt đầu gửi thêm đoạn tin nhắn mới hỏi han về tình hình của Kim Kwanghee.
Có gì đó bồi hồi lo lắng ẩn sâu sau gương mặt không lộ ra chút nào biểu cảm nào của nó. Cảm giác được chuyện không lành, nó dù muốn hỏi, cũng không biết tìm ai để hỏi. Anh nó nằm trong Hậu, dĩ nhiên đám người trong căn phòng ấy sẽ biết anh nó ở đâu, song, nó không có cách nào tiếp cận, nó nhớ rõ quy tắc ở đây, rằng không được tự tiện bước vào nơi riêng tư của Vua và Hậu.
Chậc!
Tặc lưỡi một cái, nó ngán ngẩm, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ rưỡi trưa, và anh nó thì chưa xuất hiện, cũng không hồi đáp nó. Đang mãi suy nghĩ, chợt nó nghe ở phía sau lưng mình, một số người vừa đi đến khu vực ăn uống, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói, trong đó thấp thoáng nó nghe được một vụ việc đang diễn ra ở sân bóng nằm tít xa tại tòa thể dục thể thao rằng có một ai đó đang bị chặn đường bắt nạt.
Mới đầu, nó không quan tâm lắm, chỉ ngồi yên bấm gọi cho Kim Kwanghee, bên kia đầu máy vẫn đổ chuông, tuyệt nhiên lại không một ai bắt máy. Tiếng chuông điện thoại reo khẽ với mức âm lượng thấp, kèm theo là những lời kể đầy sôi nổi về việc người kia bị một đám đống ném bóng mạnh thật mạnh ra sao.
Vẫn dửng dưng, Ryu Minseok cùng Choi Wooje đơn giản là lướt điện thoại chờ đợi. Và họ chỉ thực sự khựng tay lại sau khi cái tên quen thuộc vang lên.
"Tao thấy mặt người đó, là Kim Kwanghee đấy, lại bị Park Jaehyuk hành hạ tiếp rồi."
Màn hình điện thoại vẫn là cuốc điện thoại đang đổ chuông, nhưng tâm trí Ryu Minseok đã không còn đặt vào cái tên được lưu trữ trong danh bạ, thay vào đó là đặt ở câu chuyện bạo lực học đường lôi cuốn ở phía sau lưng mình. Xoay người, Ryu Minseok cố gắng nghe cho bằng hết, nghe cho rõ để chắc chắn người tên Kim Kwanghee kia là anh của mình.
"Ầy, cũng tội anh ta, nghe chị tao kể là bị bắt nạt từ hè rồi cơ."
"Nhưng sao lại bị bắt nạt đấy, anh ta thấy bảo hiền lành đó giờ mà."
"Bọn mày không biết đấy thôi, hồi hè ấy, Kim Kwanghee làm nhóm cùng với một bạn họ Bae, mới đầu bình thường lắm, ấy mà không hiểu sao, tầm cuối tháng sáu, cả nhóm ấy tổng thảy tám người chợt có xích mích trong việc học, vậy nên họ có tranh cãi ở hành lang. Cũng không biết tranh cãi gay gắt ra sao, nhưng có xảy ra xô xát giữa Kim Kwanghee và anh bạn họ Bae ấy, hậu quả là Kim Kwanghee đẩy ngã người ta xuống cầu thang dưới sự chứng kiến của sáu người còn lại. Mà anh Bae kia lại là người Park Jaehyuk thích, bọn mày nghĩ đi, Park Jaehyuk từ năm đầu đã nổi danh bạo lực, sau khi biết tin cũng bắt đầu đưa ra án tử cho Kim Kwanghee, cũng được ba tháng Kim Kwanghee bị bắt nạt bởi Park Jaehyuk rồi."
Có ai đó kể lại, và Ryu Minseok nghe không sót lấy một chữ, trong lòng nó, vừa nãy là thấp thỏm, bây giờ là kinh thiên động địa mà sốc, và cuối cùng là thất thần tiếp tục nghe cho hết câu chuyện.
"Vậy đàn anh họ Bae kia ra sao rồi?"
"Tao nghe bảo là đầu va đập mạnh, mãi đến giờ cũng chưa tỉnh, nếu không may anh ta sống thực vật thì Kim Kwanghee khó mà trốn tội, gia đình bên kia cũng làm căng lắm trời ạ."
"Thế thì chịu rồi, Kim Kwanghee mà hiền ư? Thông qua lời mày, tao thà tin anh ta giả nhân giả nghĩa còn hơn, chỉ vì chút ít sự vụ mà đẩy hẳn con người ta xuống cầu thang."
"Ai mà biết được, nghe bảo cả hai đều là Hậu, gia thế của Kim Kwanghee có chút nhỉnh hơn người kia nên gia đình họ có căng cũng không ảnh hưởng mấy, người có thể đòi lại công bằng hiện tại cũng chỉ có Park Jaehyuk." - Giọng nữ lúc nãy kể ra câu chuyện ấy lần nữa tiếp lời.
Khi này, trời đất xung quanh Ryu Minseok như sụp đổ, thậm chí nó còn tức đến run, tay nó bấu chặt vào lớp vải quần màu xanh đen. Kể chả Choi Wooje cũng đang dò xét câu chuyện mà đám người ấy kể. Đối với Ryu Minseok thì là đang mất đi sự bình tĩnh, còn Choi Wooje thì sốc nhẹ hơn, đa phần, cậu ta chú ý tới biểu cảm và cái thây đang sừng đững chết cứng kia, phải đảm bảo Ryu Minseok đủ tỉnh táo để tiếp nhận câu chuyện mà hai đứa bọn họ còn chưa được chứng kiến.
"Cho hỏi, Kim Kwanghee mà các người đang nhắc đến có phải là Kim Kwanghee - Em trai cùng cha khác mẹ của Kim Hyukkyu đúng không?" - Đánh tiếng, Ryu Minseok gượng cười mà hỏi.
Chất giọng nó vừa cất lên, đám người kia cũng thuận thế quay hết lại nhìn. Một trong số họ, có lẽ đang phiêu theo câu chuyện thú vị mà gật đầu bảo "Ừ!", hai bên tai nó chợt ù đi lúc nhận được cái "Ừ" xác nhận.
Chợt nó nhận ra, có những chuyện đúng thật là do nó gà mờ, và cũng do anh nó giấu quá kĩ, đến mức cùng lúc thông đồng lừa gạt nó. Đã là Kim Kwanghee nói dối thì thôi, đằng này, con người ngồi phía trong căn phòng vẫn luôn nhìn nó kia cũng nói dối đến trắng trợn. Hay cho câu "Bọn anh đều ổn", hay cho chuyện nó rồi phải đứng nhìn Kim Hyukkyu cũng là cấp Vua nhưng lại trơ mắt để Kim Kwanghee bị bạo lực suốt nhiều tháng ròng rã.
"Cảm ơn nhé." - Nó rồi đứng dậy, bước chân nó đi nhanh về phía căn phòng được ngăn cách bởi cửa kính, đứng yên như trời trồng, nó khẽ gõ vào khung cửa rồi nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu vừa giả vờ làm lơ nó mà ăn nốt đũa mì pasta của mình.
[Đừng có giả ngu, giả vịt nữa anh à, chúng ta cần nói chuyện.]
Mặc kệ những ánh mắt từ bên trong căn phòng ấy thuận lợi nhìn ra, Ryu Minseok vẫn giữ bộ mặt mỉm cười của mình, nó giơ màn hình điện thoại lên rồi chỉ thẳng mặt Kim Hyukkyu đang từ tốn dùng khăn giấy lau tay.
_19/2/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top