Mở đầu

Chiều nay trời đổ lạnh,
Ánh nắng cũng bỏ đi.
Ai trải chiếu giữa nghĩa kỳ,
Để người nằm xuống, chẳng khi nào thức dậy…

Người ta thường nói, cái chết là điểm kết thúc. Nhưng với Minhyung – người sống giữa những thi thể và những linh hồn còn vương lại – đó lại là nơi một câu chuyện bắt đầu. Và mọi câu chuyện của cậu, đều bắt đầu dưới một tấm chiếu trắng.

Không phải vải liệm, không phải khăn tang. Chiếu trắng là thứ được trải ra sau cùng, khi mọi thanh âm đều đã rút lui, khi nỗi đau đã ngừng gào thét mà chỉ còn lặng im. Nó không mang màu của sự sống, cũng không là biểu tượng cho cái chết, mà là ranh giới mỏng manh phủ lên giữa hai thế giới – nơi một người cuối cùng được thừa nhận là đã rời đi. Mỗi lần trải tấm chiếu ấy lên một thân thể, Minhyung cảm thấy như mình đang khâu lại một chương dang dở nào đó trong cuộc đời người khác, bằng thứ chỉ trắng của những điều chưa được gọi tên.

Cuối thu – đầu đông, thời khắc buốt nhất trong năm, khi những vệt nắng cuối cùng vỡ vụn trên mái hiên, và tiếng gió thổi qua rặng cây trơ trụi cũng nghe như tiếng than dài từ lòng đất. Không còn tiếng ve, không còn mùi hoa. Chỉ còn mùi đất ẩm, mùi sương lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, từng khe cửa, và cả những ngăn lạnh trong nhà xác.

Bầu trời trùm kín một màu xám tro, như thể ai đó đã giăng tấm vải tang lên khắp thành phố. Lá khô không chịu rơi yên, cứ xoay hoài như linh hồn chưa thể siêu thoát. Trong cái giá lạnh mơ hồ đó, Lee Minhyung lại bắt đầu một ngày quen thuộc của mình – thay áo cho người đã khuất, lau sạch từng vệt máu, vuốt mắt, phủ khăn trắng. Cẩn thận, như thể đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ sâu nhất của đời mình.

Minhyung không chỉ là một nhân viên hộ tang. Cậu là người có thể thấy được linh hồn – một khả năng kỳ dị đã theo cậu từ năm mười lăm tuổi. Kể từ đó, những bóng người bắt đầu hiện ra – mờ nhòe, lặng thinh, đứng bên cửa sổ, nơi chân giường, hoặc giữa gian phòng lạnh ngắt. Họ không nói. Nhưng đôi khi, họ nhìn – ánh nhìn như rơi vào tận nơi sâu nhất trong lồng ngực cậu.

Cậu học cách chấp nhận họ, như người ta chấp nhận một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua cổ áo. Cậu lặng lẽ làm công việc của mình, sống bên rìa của sự sống và cái chết, như một dấu lặng cuối cùng trong bản nhạc chưa ai kịp viết xong. Không chỉ làm vì mình, cậu còn làm cho bọn họ. Những linh hồn vẫn còn vất vưởng nơi trần thế này.

Đêm nọ, giữa tiếng mưa lắc rắc và tiếng quạt thông gió rít lên từng hồi, một thi thể được chuyển đến trong yên lặng – một người đàn ông trẻ, vẫn còn vết máu khô ở cổ tay và dấu tím mơ hồ trên cổ. Giấy báo tử ghi là tự sát. Nhưng khi Minhyung chạm vào làn da lạnh buốt ấy, cậu thấy: một hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lấp loáng, tiếng la hét nghẹn lại, và… một đôi mắt. Sâu, và đau. Như hồ nước mùa đông chưa kịp tan băng.

Anh xuất hiện đêm hôm đó – Lee Sanghyeok, bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn. Linh hồn anh đứng đó, giữa phòng lạnh, không rời đi như những vong hồn khác. Anh không nói. Chỉ nhìn cậu – bằng ánh mắt từng quen biết, bằng tĩnh lặng chưa từng chạm đến.

Minhyung không rõ vì sao anh lại ở lại. Nhưng ánh mắt ấy… cậu nhớ. Rõ như từng nhịp đập của trái tim khi nhìn thấy một ai đó giữa ngã tư đông người – người mà ta đã từng bỏ lỡ.

Dần dần, mảnh ký ức tan vỡ ùa về qua từng lần chạm tay vào di vật, qua những buổi đêm Sanghyeok đứng yên bên cạnh bàn ghi chép. Cậu thấy một bí mật. Một đường dây. Những nội tạng biến mất khỏi hồ sơ. Những bệnh nhân chưa kịp trút hơi thở cuối cùng. Và Sanghyeok – người duy nhất định lên tiếng – đã bị giết, nhưng người ta ngụy tạo thành tự tử.

“Anh từng là bác sĩ. Em là người đưa anh về lại cát bụi. Chúng ta gặp nhau ở ranh giới không còn ai muốn đứng lại…”

Từ hôm đó, bóng hình của Sanghyeok luôn hiện diện trong căn phòng lạnh. Anh dõi theo Minhyung như một hơi thở không lời. Có lần, khi mưa trút qua cửa kính, Minhyung lặng lẽ lau mặt bàn, tay chạm phải ngón tay lạnh của linh hồn ấy. Dù biết họ không chạm được nhau – nhưng sao cái lạnh hôm đó nó không lạnh buốt như những người khác lại dịu ấm đến lạ thường?

Càng lắng nghe, càng đào sâu, Minhyung càng tiến gần tới ranh giới mà chính cậu cũng sợ phải vượt qua – nơi bóng tối không còn phân biệt đâu là sống, đâu là chết. Nhưng Sanghyeok không thúc giục. Chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, như thể họ vẫn còn thời gian. Như thể anh tin, rằng Minhyung sẽ là người cuối cùng có thể giúp anh rời đi – trong thanh thản.

Có người từng sống.
Có người từng yêu.
Có người chết đi, mang theo điều không nói...

Chiều tà đổ xuống hiên sau nhà tang lễ như một tấm màn mỏng phủ lên thời gian. Mặt trời đã rơi quá nửa về phía sau dãy bệnh viện cũ kỹ, để lại bầu trời một màu cam xỉn, loang lổ sắc xám như lòng người chưa kịp nói ra. Ánh sáng cuối ngày không ấm áp, chỉ nhợt nhạt, như thể chính nó cũng đang lạnh. Một buổi chiều như thế – chẳng ai chờ, chẳng ai đến.

Ngoài sân, cây bàng đã trút hết lá. Những cành khô giơ lên nền trời như những bàn tay câm lặng, cầu cứu một điều gì đó đã quá trễ. Gió lùa qua từng khe cửa, rít lên thành tiếng trong hành lang lát đá, khiến những tấm kính già run rẩy như nỗi sợ ngủ quên của người còn sống. Cái lạnh từ lòng đất lặng lẽ len qua từng kẽ chân tường, bám lấy da thịt như một thứ ký ức dai dẳng không chịu buông.

Trong căn phòng lạnh, ánh đèn huỳnh quang vàng vọt treo trên trần cũng không giấu được sự ẩm mốc và đơn độc của cái chết. Ánh sáng ấy chênh vênh đổ xuống tấm chiếu trắng vừa mới phủ kín thân thể Sanghyeok – phẳng lặng, im lìm, như thể tất cả nỗi đau đã bị khâu kín dưới lớp vải ấy. Nhưng Minhyung biết: không có sự im lặng nào là trọn vẹn. Đằng sau cái chết ấy, có điều gì đó vẫn đang gào thét.

Cậu ngồi bên đầu giường inox, tay vẫn run nhẹ vì lạnh và vì điều gì đó sâu hơn cả nỗi sợ – một thứ như thương xót, như tội lỗi, hay như một cảm xúc chưa kịp sinh tên. Trước mặt là quyển sổ cũ đã thấm ướt một góc, nơi mực lem vào giấy như nước mắt chưa rơi ra được. Minhyung vẫn viết. Vẫn lau xác. Vẫn lặng lẽ đốt một nén hương cho từng linh hồn đã một lần gọi tên mình – như một nghi thức cậu không thể ngừng lại.

Sanghyeok vẫn đứng ở góc phòng – yên lặng, không chạm vào gì, nhưng ánh mắt như thể đã ôm lấy tất cả. Anh không nói. Không rời đi. Nhưng mỗi khi Minhyung ngẩng đầu lên, cậu biết: mình không thực sự một mình.

Có những linh hồn ra đi nhanh, như gió thoảng qua. Cũng có những người như Sanghyeok – ở lại, trôi dạt mãi giữa ranh giới của thật – giả, sống – chết, chỉ vì một điều chưa được sáng tỏ. Một kết thúc lặng lẽ, bị chôn vùi, không tang, không tiễn.

Và giờ đây, chính Minhyung là người duy nhất có thể nghe thấy sự im lặng ấy.

Cậu không biết mình còn tỉnh táo bao lâu – hay đã chìm hẳn vào thế giới của những điều chưa kịp nói. Đôi lúc cậu cũng nghi ngờ bản thân – liệu đây có phải là điên? Là rối loạn tâm thần do quá nhiều lần đối mặt với cái chết? Nhưng mỗi khi Sanghyeok bước gần hơn, mỗi khi những linh hồn khác đứng lại trong ánh mắt cậu – cậu biết, có điều gì đó lớn hơn lý trí rất nhiều.

Trong khoảnh khắc mặt trời biến mất sau đường chân trời, căn phòng như được phủ thêm một lớp bóng tối dày hơn. Không còn phân biệt được đâu là hơi lạnh của gió, đâu là tiếng thở dài từ cõi khác. Chỉ còn Minhyung, với cây bút đã mòn, và ánh mắt chực rơi vào nỗi đau ai đó để lại.

Cậu biết, từ lúc này, mọi thứ đã khác.

Cái chết của Sanghyeok không chỉ là một cái xác. Nó là manh mối. Là mở đầu của một hành trình đi tìm sự thật cho những cái chết bị lãng quên. Là ngọn lửa cuối cùng trong đôi mắt đã tắt – không phải vì tuyệt vọng, mà vì hy vọng bị che giấu.

Và cũng là thứ khiến trái tim Minhyung nặng dần lên mỗi ngày.

Chiếu trắng không chỉ bọc lấy thể xác.

Nó bọc lấy điều cuối cùng mà một linh hồn để lại.

Là sự ẩn khuất. Là lời kêu cứu bị chôn vùi. Là một lời yêu chưa bao giờ được phép thành tiếng.

Một lời yêu không cần đáp lại. Nhưng cần được biết đến.

Ở nơi buổi chiều không có ai đưa tiễn, nơi những ánh nắng cuối cùng cũng bỏ đi như người thân quay lưng – Minhyung vẫn đứng đó. Giữa những tấm chiếu trắng, cậu biết: mình sẽ không còn là cậu của những ngày trước.

Bởi vì đôi khi… để một người ra đi, cần phải sống thay họ một quãng đường chưa kịp đi hết.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top