Chương 1: Vải trắng phủ mặt

Cuối thu, trời sẫm màu tro bạc. Lá khô rụng xuống những vỉa hè lạnh lẽo, bị gió cuốn đi trong âm thầm như những tiếng thở dài không thành lời. Từng chiếc lá xoay tròn, chạm đất một cách lặng lẽ, như đang khép lại một đời người. Giữa màn sương mỏng giăng khắp con dốc dẫn đến nhà tang lễ, Lee Minhyung đứng yên, bàn tay siết chặt quai túi đeo, ngón tay đã tê vì cái lạnh sớm hơn thường lệ – một cái lạnh không chỉ đến từ tiết trời, mà từ chính những linh hồn đang lang thang chưa thể yên nghỉ.

Không khí giao mùa luôn khiến người ta dễ mềm lòng. Nhưng cái se lạnh của buổi sáng hôm nay không gợi nhớ gì về thơ ca, mà là một thứ gì đó âm ẩm. Như hơi thở đọng lại từ những điều chưa thể gọi tên – nặng trĩu, đè lên từng nhịp thở như một nỗi buồn không hình dạng. Trời không có mưa, cũng chẳng có nắng, chỉ có màu xám của bầu trời bủa vây lấy những bức tường trắng toát của Nhà tang lễ Baekhwa, khiến nơi đó như một khối u buốt giá mọc lên giữa lòng thành phố – tĩnh lặng mà khắc nghiệt.

Minhyung không nghĩ mình sẽ làm công việc này. Không ai sinh ra để canh giữ cái chết. Nhưng cậu cần tiền. Rất cần. Mẹ cậu vẫn còn nằm viện, máy thở mỗi ngày ngốn một con số khô khốc đến đáng sợ. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, nỗi lo về tiền viện phí lại đổ ập xuống như sấm mùa đông. Việc học vẫn còn đang dang dở nhưng cậu lại phải lo toang quá nhiều thứ về tiền bạc cho cuộc sống này. Và những công việc ban ngày lương quá thấp không thể cứu kịp một người đang yếu dần đi từng giờ như mẹ cậu. Vì thế, cậu mới tìm đến công việc này – một công việc mà người ta chỉ nhắc đến bằng cái nhăn mặt né tránh.

Một người quen từng làm ở đây bảo với cậu rằng: " Chỉ là trực đêm, ghi chép, mở đèn, đóng cửa. Không phải làm gì quá đáng sợ. Người chết ... thì không làm hại ai ".

Nhưng câu nói ấy chẳng an ủi được Minhyung, nhất là khi cậu đang đứng trước cánh cổng sắt khép hờ kia. Nơi từng cơn gió khẽ lách qua phát ra những âm thanh lạch cạch như tiếng gõ móng tay lên quan tài, từng nhịp như gọi hồn người cũ. Có ai lại không lo sợ nghĩ nhiều khi làm một công việc như này. Đằng này, cậu lại có một năng lực mà có lẽ nói ra cũng không ai tin. Rằng cậu có thể thấy được người chết nếu họ còn vương vấn hay nỗi oán hận trên trần thế này.

Nơi đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như lớp sương phủ lên mặt kính ngăn lạnh. Có những linh hồn, sau khi thân thể ngừng thở vẫn chưa thể rời đi. Họ không thuộc về thế giới này nữa, nhưng cũng chẳng đủ thanh thản để bước sang thế giới bên kia. Họ còn quá nhiều điều dang dở chưa làm hết nhưng số đã tận phải kêu họ rời đi. Một cuộc chia ly không hẹn trước, không lời tiễn đưa.

Họ là những người còn dở dang lời hứa, còn chưa kịp nói lời xin lỗi, còn nuối tiếc một cái ôm, một ánh nhìn, hay đơn giản chỉ là chưa kịp chấp nhận cái chết của chính mình. Có những linh hồn hiền lành, có cả những linh hồn đầy giận dữ. Họ trôi lạc giữa hành lang trắng toát này, không ai hay biết, không ai nhìn thấy ... ngoại trừ Minhyung, kẻ lặng lẽ nghe họ khóc trong im lặng.

Bước chân đầu tiên vào khu hành lang dài, nơi ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống nền gạch trắng. Minhyung cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Một mùi hương trầm thoang thoảng bay trong không khí, không ngọt cũng chẳng nồng, mà đơn giản là ... rất buồn. Như thể một tiếng khóc đã khô nước mắt, còn sót lại trong không gian là dư âm của tiếc nuối.

Cậu không tin vào ma quỷ. Nhưng cũng không dám thề thốt rằng mình chưa từng nghe tiếng thì thầm lúc nửa đêm, khi đứng trước ngăn lạnh nào đó trong bệnh viện. Cậu từng nghĩ, chỉ cần im lặng làm việc, tránh nhìn thẳng vào những tấm chiếu trắng, thì mọi thứ sẽ ổn. Dù gì, chuyện kia cũng đã trôi qua rất lâu. Chắc là sẽ không còn gì xảy ra như ngày trước nữa. Nhưng có lẽ, cậu đã lầm. Một sai lầm thật lớn mà thay đổi cả cuộc sống của cậu sau này.

Giới thiệu đôi nét về bản thân. Cậu tên Lee Minhyung, năm nay 25 tuổi, là một sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin. Nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, cậu đã phải bảo lưu bằng đại học của mình cho đến tận bây giờ. Người thân duy nhất trên đời cậu còn lại chỉ duy nhất là mẹ. Người đang nằm trong bệnh viện Haneul, điều trị về căn bệnh ung thư nằm ở giai đoạn gần cuối đời. Nhiều người nói với cậu rằng hãy buông bỏ đi, chắc có lẽ số mẹ đã tận. Nhưng cậu không tin, cậu không muốn mất mẹ. Mẹ là người duy nhất cuối cùng để cậu còn tồn tại trên cõi đời khổ sở này. Mất mẹ rồi, có lẽ cậu cũng sẽ thành một ngôi sao nào đó mà mình hay nhìn thấy trên đường đi làm về tối muộn – bé nhỏ, cô độc và lặng thinh giữa bầu trời không ai để ý.

Những năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều công việc làm khác nhau để kiếm được tiền trang trải cuộc sống và lo tiền viện phí cho mẹ. Hầu như công việc nào cậu cũng làm. Từ phục vụ bàn, quán ăn quán nước, nhân viên thu ngân trong siêu thị, bốc vác, giao đồ. Cứ cái gì kiếm ra tiền thì cậu đều làm. Nhưng như vậy vẫn không đủ cho cuộc sống. Tiền ăn uống của cậu có thể ít, nhưng tiền lo viện cho mẹ thì một ngày tăng cao. Và cậu không biết làm sao để có thể xoay sở cho số tiền khổng lồ ấy. Và vào một ngày âm u sắp mưa, cậu gặp được một người bạn thời đại học.

Bắt tay, nói cười, gửi nhau lời chào. Người bạn ấy hỏi cậu rằng dạo này sống thế nào. Nói thẳng ra chật vật thì thật là khốn khổ, nhưng giờ ngoài hai chữ đó ra, cậu cũng không biết miêu tả mình như thế nào. Người bạn ấy cũng hiểu nên đã giới thiệu cậu một công việc có lương khá cao nhưng lại không tốn quá nhiều sức. Chỉ là ... công việc này đòi hỏi phải có một tinh thần thật vững vàng – như cột trụ giữa căn phòng trống vang tiếng khóc.

Ngày đi làm đầu tiên, bầu trời thật nhiều gió. Ánh nắng vàng nhạt yếu ớt cố gắng vươn xa nhất có thể chiếm lấy bầu trời để sưởi ấm thế gian này. Nhưng đã bị đánh bại bởi những tầng mây đen giăng khắp lối, thông báo một cơn mưa sắp ghé ngang. Cầm trên tay chiếc ô trong suốt và bộ đồ được coi là chỉnh chu nhất trong tủ quần áo. Cậu ngây ngốc đứng nhìn một nhà tang lễ có tên Baekheon Jeongwon – hay còn gọi Baekhwa (Bạch Hiền Tịnh Viện). Cách bệnh viện mẹ cậu nằm khoảng mười phút đi bộ. Người đó nói rằng cứ đến và nói được một người tên là Yoon Taemin là sẽ có người nhận vào. Và đúng thật, người đó liền nhận cậu vào và thông báo đầu giờ chiều sẽ bắt đầu làm việc.

Mơ hồ nghe rồi lại gật đầu, cậu chẳng biết mình sẽ làm gì ở đây. Giống như bị thôi miên theo vô thức, người ta nói gì liền làm theo vậy. Chớp nhoáng như cái chớp mắt, làm hợp đồng, ký hợp đồng rồi nhận đồng phục. Bốn bộ vest đen và hai đôi giày tây – thứ trang phục như để hoà vào màn đêm, không nổi bật, không ồn ào, giống như cái chết.

Ngày đầu tiên làm việc tại nhà tang lễ, Minhyung không dám ngủ trưa dù có khu vực cho nhân viên nghỉ ngơi. Cậu ngồi lặng trên băng ghế gỗ, nơi hành lang dẫn thẳng vào khu bảo quản xác, tay giữ chặt áo khoác như để giữ cho tâm trí không trượt khỏi thực tại. Ánh đèn huỳnh quang réo rắt, hắt lên làn da cậu một sắc trắng lạnh lẽo như sáp nến. Gió lọt qua khe cửa, mang theo mùi cồn sát trùng và vải liệm, quẩn quanh cổ họng – hăng nồng và cay đắng.

Không ai nói cho Minhyung biết cái cảm giác đầu tiên khi đứng trước một xác chết là như thế nào. Không ai bảo rằng có thứ gì đó trong không khí sẽ thay đổi. Một thứ nặng trĩu vô hình, len vào tận xương. Và cũng không ai dạy cậu phải phản ứng ra sao khi xác chết bất chợt lên tiếng, không bằng lời, mà bằng một mảnh ký ức rơi xuống tay như vết bỏng lạnh.

Công việc mà cậu sẽ làm tại đây theo hợp đồng có cái tên là nhân viên hộ tang. Công việc của cậu là hỗ trợ tổ chức các lễ tang, đảm bảo mọi nghi thức tiễn đưa người đã khuất được thực hiện trang nghiêm, chỉn chu và đầy đủ. Từ khâu tiếp nhận, khâm liệm, chuẩn bị linh đường, cho đến điều phối lễ viếng, truy điệu và đưa tang. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nhiệm vụ đầu tiên lại là một việc khác.

Một cái xác vừa được chuyển vào – nam giới, tai nạn giao thông, phần đầu biến dạng. Khi nhận được nhiệm vụ vào đầu giờ chiều, cậu không ngờ sẽ được gặp thẳng người chết. Hoang mang, lo sợ và có chút ngập ngừng. Minhyung cố gắng bình tĩnh đeo găng tay, kéo vải trắng khỏi khuôn mặt nát bấy ấy. Trong tích tắc da cậu chạm vào da người chết, một dòng hình ảnh như ánh chớp xoáy vào mắt: ánh đèn xe, tiếng thắng gấp, tiếng hét ngắn ngủi rồi im bặt. Cơn đau nhói qua não bộ, như chính cậu vừa rơi vào cú va đập đó.

Minhyung lùi lại, ngã xuống sàn, tay run lên. Và rồi … một hình bóng đứng đó, ngay cạnh bàn inox. Người đàn ông, nguyên vẹn như thể chưa từng chết, gương mặt hiền lành, ánh mắt nhìn cậu lặng lẽ. Hồn. Linh hồn. Cậu không biết vì sao mình thấy. Cũng không biết vì sao cậu hiểu, ông ta chưa thể rời đi.

Cậu nghĩ mình sẽ không gặp lại trường hợp này nữa. Đã qua mười năm rồi, cứ ngỡ sẽ không còn chuyện hoang đường này xảy ra nữa. Vậy mà giờ đây, một cái chạm thoáng qua. Bao nhiêu sự sợ hãi năm mười lăm tuổi một lần nữa kéo về với một người hai mươi lăm tuổi.

Chiều hôm ấy, bầu trời khép lại bằng một vệt sáng mờ tắt phía chân mây, thứ ánh sáng như sợi chỉ bạc cuối cùng còn sót lại giữa tấm lụa đen đang từ từ trùm kín thế gian. Mặt trời khuất bóng sau những tầng mây dày, để lại một bầu không khí không tối hẳn nhưng cũng chẳng còn ánh vàng. Chỉ là một khoảng xám mênh mang như thứ cảm xúc không thể gọi tên vẫn đè nặng trong lòng Minhyung kể từ lúc bước chân vào nơi này.

Gió buổi chiều lướt nhẹ qua vai, lạnh buốt như một lời nhắc nhở. Giữa khuôn viên nhà tang lễ, những phiến đá lát đường phủ rêu xám xanh nối dài đến khu nhà bảo quản xác. Dưới hàng cây im lìm rụng lá, tiếng quạ chiều vọng lại từ đâu đó nghe khan đặc. Không hẳn là tiếng kêu, mà như tiếng gọi hồn từ cõi nào xa xâm. Minhyung đứng bên hành lang, ngẩng lên nhìn bóng mình in xuống nền gạch lạnh dài ngoẵng và vặn vẹo, như thể có ai đó khác đang đứng cùng cậu trong khung cảnh này. Có lẽ … là một trong số họ. Những người không tên, không còn thân thể, chỉ còn lại ánh nhìn day dứt trôi dạt quanh cậu.

Đêm sắp đến, và đêm ở đây không giống với bất kỳ nơi nào. Không có tiếng người, không có tiếng xe, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang bật tắt, tiếng gió len qua khe cửa, tiếng thời gian gõ nhịp vô hình lên từng tấm chiếu trắng. Có những linh hồn đi qua nhẹ như khói, nhưng có những linh hồn bám lấy cõi trần như móng vuốt găm sâu vào ký ức người sống. Không ai biết họ ở lại vì điều gì. Một bí mật, một tội lỗi, hay chỉ là một mong muốn được ai đó lắng nghe một lần cuối cùng ?

Minhyung biết, kể từ hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ không còn bình thường nữa. Những ca trực đêm sẽ không còn chỉ là công việc, mà là từng lần chạm mặt với thế giới của người đã chết – nơi không ai muốn bước vào, nhưng chính cậu lại bị cuốn vào không lối thoát. Cậu là người chứng kiến điều không ai dám nhìn, là người nghe điều không ai từng hỏi. Trong từng nếp vải trắng phủ kín những gương mặt đã lặng câm, là những bí mật chưa từng được kể. Và cậu – vô tình – đã trở thành kẻ được chọn để lắng nghe. Cậu không rõ liệu mình có thể chịu đựng bao lâu. Nhưng có một điều chắc chắn: cậu không thể quay đầu.

Ở nơi đây cái chết chưa bao giờ là sự kết thúc. Nó chỉ là một cánh cửa khép lại cho thế giới này, nhưng lại âm thầm hé mở cho một thế giới khác. Nơi mà những nỗi đau chưa bao giờ được thốt ra, những oan khuất chưa được làm sáng tỏ, và những linh hồn bị bỏ quên vẫn đang lang thang chờ một ai đó đưa tiễn.

Có thể cậu không phải người được chọn. Nhưng một khi đã thấy được những thứ người khác không thể thấy, thì cậu cũng không còn là người bình thường. Những ánh mắt dõi theo, những hơi thở lạnh ngắt đọng sau gáy, những tiếng thì thầm trong giấc mơ. Tất cả đang gọi tên cậu, như một sứ mệnh không thể chối từ.

Cuộc hành trình bắt đầu từ hôm ấy, khi cậu chạm vào cái chết, và nhận ra rằng … sự thật cũng có thể bị chôn vùi cùng với những xác thân chưa kịp lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top