Sự bảo hộ của Xà nữ (6)

"Trước khi lên đường," Heo Su phân công nhiệm vụ, "Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết những vấn đề này trước."


"Vấn đề đầu tiên là những con rắn, đi thẳng vào sẽ rất nguy hiểm." Heo Su nhìn sổ tay rồi quay sang Lee Sanghyeok, "Có lẽ...."


"Có thể thử." Lee Sanghyeok triệu hồi ngọn lửa, ánh lửa nhỏ bé thắp sáng một góc nhỏ. "Tôi có thể duy trì nó trong một thời gian dài."

"Tiếp theo, nếu chúng ta lại gặp ngã ba đường thì tôi đề nghị chia nhóm hai người tìm đường ra."

Han Wangho gật đầu. Phán Xét vẫn chưa ổn định, mọi lời tiên tri đều không bằng nhìn thấy tận mắt.


Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người đã sẵn sàng đi tiếp. Vết thương trên người Han Wangho vẫn chưa lành hẳn, mặc dù Son Siwoo đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn rất nhiều vết cắn đang đóng vảy, trông như chực toác ra bất cứ lúc nào.


"Dù có ra sao, Peanut, Oner và cậu." Heo Su chỉ vào Kim Geonbu, "Cố gắng cho ba người này ở giữa đội hình để bảo vệ họ, đồng thời nếu người nào thấy không ổn phải lên tiếng ngay."


Một hàng mười người bước đến ngã ba đường.


Đi vào sâu hơn, quả nhiên gặp rất nhiều rắn. Han Wangho bị ám ảnh bởi chuyện hồi nãy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lee Sanghyeok triệu hồi ngọn lửa để xua đuổi rắn, không có thời gian quan tâm cậu, đành phải đưa mắt nhìn Son Siwoo cầu cứu. Cậu ta nhanh nhẹn lại gần đỡ Han Wangho.

"Cố lên, sẽ qua nhanh thôi."


Nhưng chúng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, Lee Sanghyeok buộc phải dựng lên một bức tường lửa. Tất cả mọi người đều núp sau lưng anh, lần mò từng bước về phía trước.


Mùi cháy khét lan tràn trong không khí, tạo cảm giác như đang quay về phó bản đầu tiên. Son Siwoo vừa đỡ Han Wangho vừa cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn. May là sau chừng mười mấy phút trôi qua, đàn rắn dần vơi bớt. Ra khỏi ngã rẽ thứ ba, Lee Sanghyeok thu hồi ngọn lửa rồi dựa vào tường nghỉ lấy sức, tuy sở hữu kỹ năng tấn công nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải tiêu hao nhiều sức lực hơn. Son Siwoo cũng tái nhợt, đi qua ngã rẽ thứ ba ai cũng rã rời.


Chưa kịp nghỉ ngơi, cả bọn đã bị cánh cổng đá khổng lồ trước mặt chặn đường. Heo Su một mình đi đến trước cổng đá.


"Là cửa mộ, đằng sau chắc là lăng mộ rồi." Kim Geonbu cũng đi theo Heo Su đến trước cổng.

"Chắc vậy. Cơ mà hình như trên cánh cổng này có gì đó."

Kim Geonbu ngắm nghía, đưa tay phủi bụi bẩn bám trên cánh cổng đá, "Là một bức tranh thì phải."

Heo Su quan sát thật lâu, vừa lau vừa nghiêng đầu nhìn, sau khi xem xét kỹ lưỡng mới lên tiếng.

"C-cánh cửa này lạ lắm."

"Sao thế?"

"Cậu nhìn này, đây có phải tụi mình không?" Nói đoạn, Heo Su chỉ vào một góc cánh cổng, ở đó có một bức tranh, là cảnh Lee Sanghyeok triệu hồi ngọn lửa chống lại bầy rắn, mọi người đều trốn sau lưng anh. Lời còn chưa dứt, ở góc bên cạnh từ từ hiện lên một người đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Heo Su quay ngoắt lại thì thấy Lee Sanghyeok đang nghỉ mệt.

"Ả... ả biết tụi mình sẽ đến." Heo Su hoảng hốt lắp bắp.

"Ai cơ?" Kim Geonbu hỏi lại.

"Là...xà nữ."


"Xè...xè..."

 Sương mù đột nhiên ập xuống, Heo Su không thể nhìn rõ hình ảnh trên cánh cổng mới nhận ra điều bất ổn.

"Mọi người, tập trung lại trước cánh cổng." Những người khác không dám chần chừ, nhanh chóng tập hợp lại, căng thẳng nhìn đăm đăm ngã rẽ thứ ba.


Quả nhiên, từ trong làn sương xuất hiện một bóng người quen thuộc, là Cassiopeia.


"Xè...xè..."


"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Cassiopeia cười cười, "Lạ nhỉ, rõ ràng ta đã tha cho các ngươi, vậy mà các ngươi dám làm hại thần dân của ta." Nói đoạn, ả xòe tay ra, là một con rắn nhỏ đã bị cháy thành than.


"Nghe đi, nó đang khóc đấy."


"Xin lỗi." Heo Su ra mặt, "Bọn tôi không còn cách nào khác."

Cassiopeia uốn éo đuôi rắn, từ từ trườn đến gần mọi người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh cổng đá, "Cánh cổng Vãng Sanh này đã lâu lắm rồi không có câu chuyện mới."

"Cánh cổng Vãng Sanh?"

"Đúng vậy. Ta biết các ngươi đến đây vì mục đích gì, nhưng hãy quay về đi. Ta đã theo đuổi sức mạnh của lăng mộ cổ này hàng nghìn năm rồi."


"Nếu bọn tôi buộc phải tìm kiếm nó thì sao?" Heo Su tiến lên một bước, hỏi vặn.

"Thế thì cùng với thần dân của ta xuống địa ngục đi!"


Cassiopeia hóa bàn tay phải thành chiếc nanh độc nhọn hoắt, chĩa thẳng vào cổ họng Heo Su. Lee Sanghyeok kéo hắn lại, bảo vệ mọi người sau lưng.


"Đối thủ của cô là tôi." Lee Sanghyeok kích hoạt kỹ năng cá nhân Hóa Hình — Huyền Ảnh, vung tay ra, đầu ngón tay lập tức biến thành nanh độc bén nhọn, chặn đứng tay phải của Cassiopeia.


"Thú vị thật, đang mô phỏng ta à? Con người phi thường thật đấy."

"Heo Su, đưa mọi người ra khỏi đây!"


Heo Su dẫn mọi người rời khỏi cánh cổng, lánh đến một góc khuất. Choi Hyeonjun triệu hồi dây leo, tạm thời tạo thành một vòng vây bảo vệ an toàn cho cả bọn.


"Ghost, Ghost vẫn còn ở bên ngoài!" Han Wangho vốn đang bị thương nhưng vẫn tận dụng khoảng trống ít ỏi điểm danh. Heo Su nghe vậy nhìn qua khe hở giữa đám dây leo thì thấy Jang Yongjun đang đứng trên cao nhẹ nhàng lau chùi khẩu súng của mình. Đang định cất tiếng gọi thì Jang Yongjun như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía mọi người trong góc khuất khẽ lắc đầu rồi giơ súng lên, nhắm vào Cassiopeia.


Hai người đồng loạt kích hoạt kỹ năng Thần Tốc Mãng Xà chiến đấu kịch liệt trước cánh cổng. Nanh độc của Cassiopeia luôn sượt qua người Lee Sanghyeok, mà anh cũng không thể chạm vào ả dù chỉ một chút, dằng co dai dẳng làm ả nổi điên.


"Vụ Nổ Độc Hại." Một đám nọc độc mang màu xanh lục quỷ dị phát nổ ngay bên người Lee Sanghyeok. Không kịp né tránh khiến anh dính phải chất độc, dẫn đến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng. Còn chưa phản ứng thì Nanh Độc đã cận kề ngay trước mắt anh.



"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng vai phải của Cassiopeia.


"Aghhh!" Cassiopeia ôm lấy vai phải đang chảy máu xối xả, ả lùi lại, ẩn mình trong làn sương. Lee Sanghyeok tựa vào cánh cổng Vãng Sanh, ngẩng đầu nhìn Jang Yongjun ở trên cao.


"Cám ơn." Lee Sanghyeok lẩm bẩm.


Jang Yongjun cúi đầu nhìn khẩu Thì Thầm của mình, đáp lại.


"Không có gì."


"Hahahaha," Tiếng cười lớn của Cassiopeia vang vọng từ trong làn sương, "Ai bảo đối thủ của ta là ngươi nhỉ? Loài người xảo quyệt, hóa ra còn giấu một tên đáng yêu ở đó." Cassiopeia gấp gáp kích hoạt pháp lực của mình để cầm máu, còn Lee Sanghyeok bị trúng độc đang dựa vào cánh cổng để chống đỡ bản thân.


"Sanghyeok sunbae bị thương rồi." Heo Su quay qua nhìn Son Siwoo, cậu ta làm dấu OK, chui ra ngoài hàng rào dây leo, vươn tay chữa trị cho Lee Sanghyeok. Vết cào trên da do Nanh Độc gây ra nhanh chóng kết vảy, nhưng dấu hiệu trúng độc vẫn còn đó. Lee Sanghyeok đột nhiên hộc máu.


Cassiopeia dùng mắt rắn nhìn qua màn sương mù đã chứng kiến tất thảy. Son Siwoo chẳng màng đến kẻ thù bị thương vẫn cố gắng hết sức chữa trị cho Lee Sanghyeok, đúng lúc này:


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Lehends đã kích hoạt kỹ năng cá nhân Nhà Trị Liệu — Giải Dược. Những vị bác sĩ bình thường đôi khi cũng thực hiện được những cuộc thí nghiệm vĩ đại, như việc phát hiện ra Penicillin đã cứu sống hàng triệu người bị nhiễm khuẩn. Thế thì lọ thuốc giải trong tay bạn sẽ cứu vớt được ai? Hỡi triệu hồi sư thân mến, thuốc giải chỉ có thể điều trị được triệu chứng, lòng người thăm thẳm vẫn cần bạn tích cực thăm dò. Con đường cầu thầy trị bệnh vô cùng gian nan, con đường tìm kiếm lòng người cũng hệt như vậy."


Son Siwoo nhắm mắt lại, một lọ thủy tinh nhỏ từ từ hiện ra trong lòng bàn tay trái, chất lỏng màu xanh lá lóng lánh vô cùng bắt mắt. Cậu ta ném cho Lee Sanghyeok.


"Uống đi, thuốc giải đấy." Nói xong chạy về chỗ Heo Su và những người khác, tiếp tục dõi theo anh.


Lee Sanghyeok không do dự, trực tiếp uống thuốc giải độc. Cassiopeia trong sương mù đương nhiên chú ý tình cảnh trên chiến trường. Máu ở vai đã khô, ả không chần chừ lao ra, đâm Nanh Độc về phía Lee Sanghyeok. Anh kích hoạt kỹ năng Thần Tốc Mãng Xã để tránh né, sau đó học theo ả tạo ra Vụ Nổ Độc Hại bằng tay trái. Vết thương bên vai phải bị đòn tấn công xé rách lại chảy máu, da thịt lộ ra dính vào chất độc khiến Cassiopeia vô cùng đau đớn, động tác cũng trở nên chậm chạp.


Jang Yongjun đứng ở trên cao đối diện cánh cổng chớp lấy thời cơ, một lần nữa nổ súng.


"Đoàng!" Xà nữ tránh được phát thứ hai bằng Thần Tốc Mãng Xà, viên đạn ghim thẳng vào cánh cổng. Cổng Vãng Sanh khổng lổ nứt toác tạo thành một kẽ hở. Jang Yongjun vừa nhìn thấy chưa kịp nghĩ ngợi thì Lee Sanghyeok và xà nữ đã lao vào nhau.


Jang Yongjun nheo mắt, tay cầm khẩu súng nhắm vào Cassiopeia.


"Đoàng!" Tiếng súng thứ ba vang lên, bắn trúng đuôi rắn của ả.

"Khốn nạn! Đã tha mạng cho các ngươi mà các ngươi lại càng quá quắt." Bị thương lần nữa, Cassiopeia bị cơn thịnh nộ che mờ lí trí. "Thế thì hãy đi chết đi." Ả xòe tay ra, lẩm bẩm niệm chú, sương mù ngày càng dày đặc, gần như bao trùm lấy tất cả mọi người. Jang Yongjun đứng trên cao dụi mắt, anh ta đã không còn nhin thấy vị trí của Cassiopeia nữa rồi.


Thì Thầm của anh ta chỉ còn một viên đạn cuối cùng.


Bị sương mù vây quanh, mọi người không dám di chuyển. Lee Sanghyeok cũng không thể nhìn ra vị trí của ả, chỉ nghe thấy tiếng gầm lên.


"Tỏa ra đi, Chướng Khí!"


Tiếng rít vang vọng, vô số con rắn độc hết lớp này đến lớp khác lao vào cắn xé lẫn nhau. Nọc độc từ những con rắn đã chết hòa vào làn sương mù, chúng hiến tế bản thân cho Cassiopeia. Màn sương trắng đục dần chuyển sang màu tím nhạt, lẳng lặng bao trùm lấy tất cả mọi người.


Son Siwoo cố gắng tạo ra thêm nhiều thuốc giải, phân phát cho từng người. Choi Hyeonjun ra sức điều khiển dây leo thu hẹp kẽ hở, hy vọng đẩy lùi được làn sương mù độc hại.


Jang Yongjun ở trên cao gần như kiệt sức, cố gượng dậy tinh thần, tìm kiếm hình bòng của xà nữ trong làn sương mờ mịt.


"Hahahahahaha, khẩu súng của ngươi còn tác dụng à?" Cassiopeia uốn éo chiếc đuôi rắn dính máu, trườn về phía Jang Yongjun,


"Ta nói rồi, đi chết đi."


Jang Yongjun nhận ra ả đang tiếp cận mình đành gắng gượng đứng dậy rồi lăn từ trên cao xuống, lảo đảo chạy về phía cổng Vãng Sanh. Heo Su loáng thoáng nhìn thấy bóng người đến gần cánh cổng, Lee Sanghyeok vừa uống thuốc giải độc nên tình trạng khá hơn Jang Yongjun, vội đỡ lấy anh ta.


"Kìm chân ả."


Lee Sanghyeok nhìn Cassiopeia thoắt ẩn thoắt hiện, ngập ngừng gật đầu.


Jang Yongjun đứng dậy giơ Thì Thầm lên. Những tưởng anh ta sẽ chĩa súng vào xà nữ, nhưng thay vào đó lại nhắm vào khe hở trên cánh cổng Vãng Sanh.

"Thì Thầm, viên đạn cuối cùng rồi, tao biết mày làm được."


"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, viên đạn cuối cùng được bắn ra. Độ giật lớn đến nỗi hất văng Jang Yongjun về phía sau, anh ta phun ra một ngụm máu tươi, máu văng vào khe hở trên cánh cổng Vãng Sanh.


"Răng rắc..."


"Răng rắc..."


Vết nứt càng ngày càng lớn, cánh cổng Vãng Sanh sụp đổ. Thế giới sau cánh cổng hiện ra trước mắt mọi người, sương mù dần tản vào không gian mới.


"Ngươi dám phá hủy cổng Vãng Sanh!" Xà nữ hoàn toàn mất kiểm soát, gạt phăng đòn tấn công của Lee Sanghyeok, túm lấy Jang Yongjun đang bị trọng thương, gào lên.


"Sao ngươi dám!"

"Khụ khụ," Máu nơi khóe miệng vẫn không ngừng trào ra, độc tố khiến ý thức của Jang Yongjun ngày càng mơ hồ. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Heo Su và những người khác, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên.


"Chạy mau!"


Heo Su cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Hắn hiểu trong tình huống hiện tại rút lui là lựa chọn tốt nhất. Là một nhà chỉ huy, bản năng mách bảo hắn phải đưa ra quyết định này. Chưa đầy năm giây sau, Heo Su khẽ phất tay, cả nhóm biến mất sau cánh cổng Vãng Sanh.


Cassiopeia nhìn xoáy vào Jang Yongjun.


"Chết đi! Loài người ngu ngốc."


Cơ thể Jang Yongjun từ từ hóa đá, từ chân lan đến ngực. Anh dùng chút ý thức còn sót lại thốt lên lời nói cuối cùng.


"Heo Su, Geonbu."


Heo Su và Kim Geonbu thoáng khựng lại, sau đó dứt khoát lao về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.



"Nhớ đưa tôi về nhà."



Một pho tượng đá mới tinh được hoàn thiện, tay cầm khẩu súng lục, gương mặt nở nụ cười, nhìn về phía nhóm người Heo Su rời đi.


Một tín đồ sùng đạo dường như đã hiện hữu từ lâu, nhưng lại không cầu nguyện cho bản thân.


Lạy Chúa kính yêu, xin người bảo vệ đồng đội của con bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top