Sự bảo hộ của xà nữ (3)
Thời gian Liên Minh còn lại 24 ngày:
Hoàn thành dịch chuyển. Heo Su mở mắt ra, trước mắt hắn là một khu rừng bao la vô tận, xa xa còn có sương mù chưa tan, không khí ẩm ướt bao trùm mọi người, những con côn trùng không biết tên bò quanh rễ cây dưới chân, tiếng chim hót vang vọng khắp khu rừng. Kim Geonbu lẳng lặng cởi áo khoác, đưa cho Heo Su.
"Mặc vào đi, em không lạnh." Kim Geonbu là người đầu tiên bước ra ngoài, muốn khám phá tình hình xung quanh nhưng bị Heo Su ngăn cản, "Để anh mặc. Đừng di chuyển." Nói đoạn, hắn nhặt một cành cây rơi trên mặt đất, quay người bảo với cả bọn, "Mỗi người cầm một cành cây đi. Đề phòng đạp phải bẫy lún."
Cả đám dò đường một cách cẩn thận, thậm chí còn đánh dấu dọc đường đi để tránh bị lạc. Một buổi sáng trôi qua vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Heo Su thở phào nhẹ nhõm, đề nghị cả bọn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
"Lạ thật," Heo Su đến bên cạnh Lee Sanghyeok, "Dường như chỗ này quá yên bình."
Lee Sanghyeok gật đầu, "Đúng vậy, không thấy bóng dáng NPC nào, cũng chẳng thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến nội dung phó bản."
"Thú thật, cốt truyện phó bản đầu tiên khá nặng nề. Sanghyeok sunbae, anh nghĩ lần câu chuyện lần này là gì?" Heo Su hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Không biết nữa. Nhưng tôi nhớ cậu từng nói một câu 'chúng ta phải phá vỡ tình thế bế tắc', có lẽ phải làm vậy mới thoát ra được."
Choi Hyeonjun dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, nhắm mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Này, Hyeonjun à, sao trông căng thẳng thế?" Han Wangho huých cậu ta, Choi Hyeonjun mở bừng mắt, nhìn về phía Heo Su.
"Anh ấy tài thật đấy." Han Wangho dõi theo tầm mắt của Choi Hyeonjun.
"Ồ, nói Sanghyeok hyung á hả?" Han Wangho cười cười, "Chứ gì, ảnh giỏi mà."
"Khùng hả!" Choi Hyeonjun lườm Han Wangho.
"Hahaha. Hiểu rồi, đang nói tuyển thủ Showmaker hở?"
Choi Hyeonjun gật đầu xác nhận, "Ừm."
Han Wangho vỗ vai cậu ta rồi nói, "Tin anh đi, mỗi người chúng ta ai cũng xuất sắc hết."
Chiều đến, cả bọn tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng. Đi được nửa đường, Lee Sanghyeok đột nhiên ra hiệu cho mọi người dừng lại.
"Ở đây... im ắng quá." Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Vẫn ổn mà, em còn nghe thấy tiếng chim hót kìa." Lee Minhyeong đáp lại.
"Chỉ những con chim trên trời thôi, chúng có cánh." Lee Sanghyeok vừa dứt lời, mọi người lập tức hiểu ra. Đây là rừng rậm, nhưng bọn họ đi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng động vật lớn nào.
"Do rắn." Han Wangho kết luận gần như chắc nịch.
"Thế thì buổi tối chúng ta phải đề cao cảnh giác rồi." Kim Geonbu nêu ý kiến, "Theo như tôi biết, rắn thường hoạt động vào ban đêm. Nhìn khu rừng hoang vu thế này có lẽ số lượng không chỉ có một đâu."
"Một bầy?" Son Siwoo nghi hoặc.
"E là vậy." Heo Su mở sổ tay, xem lại ghi chép của mình, "Thú thật chỉ mình Cassiopeia cũng đủ khiến chúng ta phải lo lắng rồi."
"Đi thôi," Lee Sanghyeok dợm bước, "Tìm một nơi an toàn hơn chuẩn bị trước cho buổi tối."
Nhóm mười người cuối cùng cũng chọn một nơi có sườn dốc để trú ẩn. Heo Su sắp xếp người trực đêm, cả bọn kiểm tra cẩn thận xung quanh dưới ánh chiều tà, xác nhận không có vấn đề gì mới bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lượt trực đêm đầu tiên là Heo Su, Kim Geonbu, Lee Sanghyeok và Jang Yongjun.
Heo Su và Lee Sanghyeok vẫn luôn chụm đầu lúi húi bàn luận gì đó với quyển sổ tay. Kim Geonbu kéo Han Wangho đang chuẩn bị đi ngủ lại.
"Phó bản trước hai người họ cũng như vậy à?" Han Wangho nhìn hai người kia, lại nhìn Kim Geonbu rồi bật cười.
"Ừa đó. Phó bản trước cũng thế, nhưng đó là Sanghyeok hyung mà, chuyện bình thường thôi." Han Wangho làm ra vẻ cậu biết mà, chẳng ai rành thế sự hơn Han Wangho.
"Hiểu rồi." Kim Geonbu biết Han Wangho đang trêu chọc mình, "Coi bộ tôi cần phải mạnh mẽ hơn."
"Tôi nghĩ chúng ta đang thiếu điều kiện để kích hoạt phó bản. Mấy ngày tới cứ tiếp tục thế này chỉ tổ lãng phí thời gian."
"Ừm, cũng đúng. Tôi nhớ cậu đã nói tiến trình kích hoạt phó bản trước là Minhyeongie bị bắn bởi cung tên đúng không?"
"Đúng vậy, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng phó bản thực sự đã có tiến triển."
"Cho tôi xem lại nội dung chi tiết của phó bản." Lee Sanghyeok nhận quyển sổ tay từ Heo Su.
"Cơ chế kích hoạt phó bản này là gì?" Heo Su cau mày hỏi.
"Mộ cổ." Lee Sanghyeok chỉ vào nhiệm vụ được ghi trên sổ tay.
"Mộ cổ?"
"Cậu nhìn đi, phần liên quan đến nhiệm vụ có mô tả địa điểm khá chi tiết về lăng mộ này."
Heo Su gật đầu, "Công nhận."
"Sau khi vào đây anh có thấy gì khác thường không?" Kim Geonbu kéo Jang Yongjun lại hỏi han. Dù sao hai người cũng từng chung đội nên không bị ngượng nghịu cho lắm.
"Có đâu." Jang Yongjun nhìn trời, "Thật ra tôi cũng có cảm giác giống cậu, cảm thấy Heo Su tài thật đấy."
"Lâu không nói chuyện, sao anh có vẻ buồn vậy?"
"Đúng là lâu không nói chuyện với nhau nhỉ." Jang Yongjun cười, "Có lẽ do đột nhiên bị kéo vào đây nên có hơi lo lắng."
"Thật ra em cũng thế, em cũng thấy sợ. Nhưng cũng may đây không phải phó bản đầu tiên của chúng ta, Heo Su sẽ dẫn dắt cả bọn sống sót trở về, tụi mình đừng kéo chân anh ấy."
Jang Yongjun nhìn Kim Geonbu, gã vẫn luôn là người đồng đội đáng tin cậy, "Dĩ nhiên."
Đến khuya, tới lượt Lee Minhyeong, Choi Wooje và Moon Hyeonjun canh gác.
"Minseok nó tát mày một cái là còn nhẹ đấy." Moon Hyeonjun nhiều chuyện đổ thêm dầu vào lửa, "Lần đầu tiên trải nghiệm phó bản đúng là hết hồn mà, đồng đội còn bị biến thành NPC."
"Lỗi tao chắc!" Lee Minhyeong bực bội gắt lên, "Nhưng lần này cậu ấy ở nhà mà, đám tụi mình phải vào đây hết."
"Thì sao, lo cho nó à?" Moon Hyeonjun vỗ vai cậu, "Xin mày đấy, tụi mình mới nguy hiểm hơn đấy." Choi Wooje theo dõi từ đầu chí cuối, lắc đầu thầm nghĩ, Lee Minhyeong đúng là tên yêu đương mù quáng, đã lì còn lợm.
Đêm khuya thanh vắng, sương mù dày đặc bỗng nổi lên.
"Xè xè..."
"Cứu tôi với!"
"Tiếng gì kìa!" Lee Minhyeong lập tức phản ứng, "Hình như có người kêu cứu." Vừa dứt lời, Heo Su, Han Wangho và những người khác đều bừng tỉnh, nhanh chóng tập trung lại với nhau.
"Cứu với! Cứu tôi với!" Tiếng kêu càng lúc càng gần, mọi người không dám lơ là cảnh giác. Chỉ thấy ở đằng xa có một người đàn ông hoảng hốt bỏ chạy, mà phía sau lưng gã ta...
"Xè xè..."
"Là rắn." Lee Sanghyeok thì thầm, Heo Su gật đầu, đáp lại: "Phó bản bắt đầu rồi."
Từ đằng xa, thấp thoáng bóng một người đàn ông vừa điên cuồng chạy trốn vừa ngoái đầu nhìn lại. Phía sau gã là một đàn rắn độc đang bò trườn rượt đuổi sát nút. Gã chạy chưa được bao xa thì chẳng may vấp chân bởi dây leo hay cành khô nào đó nên ngã sõng soài trên mặt đất.
"Đừng, đừng mà..."
Từ trong màn sương mù dày đặc một bóng dáng xuất hiện, từ tốn đến gần gã loài người đang sợ hãi tột độ.
"Chạy làm gì?"
"Tha...tha tôi... xin ngài." Nói đoạn vội quỳ sụp xuống dập đầu tới tấp, "Van xin ngài, tha cho tôi đi..."
Mọi người đứng đằng xa nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
"Tha cho mi ư?" quái vật mang hình người với đuôi rắn chậm rãi dùng chiếc đuôi của mình quấn lấy gã loài người trước mặt.
"Thế ai tha cho ta đây." Cassiopeia nhẹ nhàng tới gần, nhìn chằm chằm vào gã.
"Ngoan, nhìn vào mắt ta này~"
Từ chân lan tới đầu, pho tượng đá với biểu cảm sợ hãi dần hình thành. Cassiopeia buông chiếc đuôi rắn của mình ra, quay qua nhìn Heo Su và những người khác.
"Cúi đầu xuống hết đi, đừng nhìn ả." Heo Su nhắc khẽ.
"Ha ha," Cassiopeia bật cười, "Thú vị đấy, nhưng trời sắp sáng rồi, hẹn tối nay gặp lại nhé." Nói xong, ả cũng biến mất dạng vào màn sương mù mịt, sau đó làn sương dày đặc đến mức không thể nhìn rõ được cả bàn tay cũng tan biến theo.
Một lúc lâu sau, Heo Su mới cẩn thận ngẩng đầu lên, nặng nề nhìn về pho tượng đá ở đằng xa.
"Là ả." Heo Su thông báo, mọi người nín lặng, vẫn còn bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến khả năng hóa đá của Cassiopeia. Mặc dù không biết vì sao ả không ra tay với bọn họ, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy.
Thời gian Liên Minh còn lại 23 ngày:
Trời đã sáng tỏ.
Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, cả nhóm mới lại gần pho tượng vừa bị hóa đá. Bức tượng giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí những vết trầy xước vì dập đầu vẫn còn hằn rõ. Gã đứng chết lặng giữa khu rừng, như đang ngầm tố cáo sự tàn ác của xà nữ.
Choi Hyeonjun quan sát xung quanh. Đây là rừng rậm, vô số cây cối thu hút sự chú ý của cậu ta. Cậu ta vừa vẫy tay cứu những cây cối đang héo mòn, vừa dựa vào những loài cây đặc biệt để ghi nhớ địa hình tránh bị lạc đường.
Đột nhiên, cậu ta để ý đến một vật thể bị dây leo quấn quanh nhưng chưa bị bao phủ hoàn toàn, bèn lấy tay gạt ra.
"Wangho," Choi Hyeonjun vội vàng gọi.
"Sao đấy, trông mày hốt hoảng thế."
"Đợi chút, sẽ biết ngay thôi." Nói xong, cậu ta nhắm mắt lại, dang rộng cánh tay.
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran đã kích hoạt kỹ năng Khúc Ngâm Thực Vật — Lay Động Theo Gió. Tiến độ là 45%. Một con bướm vỗ cánh cũng có thể tạo được cơn sóng thần ở nơi xa. Cái phất tay nhẹ nhàng lẽ nào chẳng thể gây ra bão tố. Tất cả thực vật sẽ tuân theo sự điều khiển của bạn, theo gió lay động. Lên đi triệu hồi sư, hãy làm nhạc trưởng của buổi hòa nhạc này, tạo ra cơn lốc của riêng bạn."
Bỗng chốc toàn bộ dây leo và cành khô đều rụng xuống, lộ ra khung cảnh nguyên sơ. Với Choi Hyeonjun và những người còn lại làm trung tâm, hàng nghìn bức tượng đá dần hiện ra trước mặt mọi người.
Không có ngoại lệ, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng, toàn bộ hướng về đỉnh núi phía xa, như thể đang buộc phải tôn thờ thứ gì đó.
"Má ơi," Choi Wooje vô thức kêu lên, cảnh tượng trước mắt quá chấn động.
Nhìn hình ảnh trước mắt cùng với vẻ mặt đau đớn của Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok biết việc điều khiển một lượng lớn thực vật rời khỏi nơi đây cũng gây thương tổn cho cậu ta.
"Được rồi," Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang, "Tuyển thủ Doran đã cố gắng hết sức rồi."
Choi Hyeonjun thu tay lại, dựa vào gốc cây nghỉ lấy sức.
"Không phải tượng đá nằm trong rừng, mà là một khu rừng mọc lên giữa những pho tượng đá." Lee Minhyeong choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Heo Su ngồi thụp xuống, sờ mặt đất rồi nhìn về phía xa.
"Có vẻ tụi mình có hướng đi rồi."
Mặc dù chưa rõ ràng lắm, nhưng giữa những pho tượng đá phía xa thấy thấp thoáng một con đường nhỏ. Heo Su gần như chắc nịch, điểm cuối của con đường là mục tiêu của cả bọn.
"Đi thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt."
Bóng hoàng hôn buông xuống. Con đường tưởng chừng ngắn ngủi nhưng nhóm người đi bộ lâu thật lâu vẫn không thấy đích đến. Choi Hyeonjun giơ tay chạm vào một cây đại thụ cao ngút trời.
"Tụi mình dừng lại ở đây thôi."
"Sao thế?" Han Wangho tò mò.
"Chúng ta không thể thoát khỏi nơi này," Choi Hyeonjun lắc đầu, "Đây là lần thứ ba tui nhìn thấy nó rồi."
"Chắc chứ?"
"Ừm." Nói đoạn sờ lên thân cây, "Đúng không?" Vô số chiếc lá trên tán cây cao xào xạc rụng xuống rơi lên đầu mọi người. Choi Hyeojnun nhoẻn miệng cười, "Thấy không, đúng rồi đó."
Heo Su nhìn quanh quất, "Tụi mình nghỉ lại ở chỗ này đi."
"Cảm thấy lạ lắm đúng không?" Kim Geonbu đứng sau lưng Heo Su, cau mày hỏi.
"Ừm, lạ lắm." Heo Su gật đầu.
"À mà anh chưa thuật lại chi tiết phó bản lần trước, giờ kể được không?"
"Cậu muốn nghe à?"
"Ừ."
"Được thôi, để anh kể." Heo Su cười cười, từ tốn nhắc lại câu chuyện trong phó bản trước, như thể không liên quan gì đến mình mà chỉ đang kể về một câu chuyện cũ mà thôi.
...
"Và nhờ vậy bọn anh đã thoát ra khỏi đó."
"Nghe có vẻ mấy anh đã phối hợp rất ăn ý nhỉ."
"Đúng vậy, anh rất giỏi sắp xếp mọi thứ." Trong giọng nói của Heo Su mang theo chút tự hào.
"Em biết mà," Kim Geonbu vỗ vai Heo Su, "Tiếc là em không thể vượt qua phó bản đó với anh."
"Không phải bây giờ đang cùng nhau à?"
"Trước đây khi thi đấu với nhau, anh cũng sẽ vạch ra một vài chiến thuật, nhưng khi áp dụng vào thực tế cần phải linh hoạt tùy theo tình huống. Ví dụ nếu anh thấp máu, cần sự trợ giúp của em, em sẽ từ bỏ tài nguyên để đến giúp anh."
"Ý cậu là sao?"
"Không gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khả năng lên kế hoạch của anh thực sự rất tốt, nhưng khả năng ứng biến thì sao?" Kim Geonbu cười cười, "Đùa thôi, đừng có nghĩ nhiều nhé chỉ huy nhỏ của em ơi."
Heo Su ngồi thụp xuống đất, nhìn chín người trước mặt. Lee Sanghyeok đang kéo khóa áo khoác cho Han Wangho, Kim Geonbu đi về phía Jang Yongjun, Choi Wooje, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang nói chuyện gì đó, Choi Hyeonjun vẫn đang quan sát những cây cối xung quanh, Son Siwoo thì đang ngắm nghía những pho tượng đá, mỗi người đều có việc riêng. Giả sử có một người trong số họ gặp nạn, hướng phát triển của sự việc sẽ thay đổi.
Vậy thì, phía cuối con đường có đúng là đích đến của mình không? Heo Su hớt hải đứng dậy, tìm một chỗ cao hơn để nhìn rõ tình hình trước mắt.
Đúng như dự đoán, tất cả tượng đá tạo thành nửa vòng tròn bao quanh cả bọn, và toàn bộ bọn chúng đều đang ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi ở nơi xa.
"Kế hoạch đã lập ra cũng chưa chắc thực hiện được, những pho tượng nhìn lên đỉnh núi, con đường đi mãi không có điểm đến..."
Heo Su nhảy xuống, sờ lên mặt đất, bật cười, "Hóa ra là vậy, phó bản đúng là thích chơi trò giấu đầu hở đuôi ghê."
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Showmaker đã mở khóa kỹ năng cá nhân Nhà Chỉ Huy — Cục Diện. Tiến độ là 30%. Thế giới rộng lớn, liên tục đổi thay, nước cờ tiếp theo của bạn đặt ở đâu là điều cực kỳ quan trọng. Dù là bày mưu tính kế hay gặp nguy không loạn, là mưu tính chu toàn hay dũng cảm xông pha. Hỡi nhà chỉ huy thân mến, bàn cờ đã được bày giữa thiên hạ, quân cờ đang nằm trong tay, rất mong chờ màn thể hiện của bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top