Sự bảo hộ của Xà nữ (10)

Thời gian Liên Minh còn lại 15 ngày:

Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt đến xa xăm, xung quanh là vô số pho tượng ngước nhìn đến nơi này. Chẳng ai biết chúng đã có tự bao giờ, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian.


Anh đưa tay triệu hồi ngọn lửa, bên trong ngọn lửa bập bùng ẩn chứa sức mạnh cổ xưa của lăng mộ, song anh không thể sử dụng cũng chẳng hấp thụ được nó.


Heo Su đã nói với anh hãy tin vào phán đoán của mình, nhưng liệu phán đoán ấy có đúng hay không? Giây phút này chẳng có ai trả lời cho anh, tất cả đồng đội đã hóa đá mất rồi. Giờ đây chỉ còn mình anh lẻ loi tự tạo thành một ốc đảo cô độc.


Sau một hồi suy ngẫm, sương mù dày đặc ập đến.


"Xè xè..."


Lee Sanghyeok thu hồi ngọn lửa, đợi người phía sau lại gần.


"Đến rồi à?"

"Đến rồi."


Lee Sanghyeok lấy từ trong ngực mảnh vài mà Han Wangho đã đưa cho anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm của cậu, nhưng đáp lại anh chỉ có mảnh vải bay phất phơ trong gió.

"Của thằng nhóc kia để lại cho ngươi à?" Cassiopeia hỏi.

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Loài người thú vị thật. Rõ ràng không nỡ xa nhau tại sao ngươi còn hóa đá nó."



Lee Sanghyeok vẫn im lặng, cẩn thận cất đi món quà Han Wangho để lại cho mình, đặt nó ở ngực, nơi gần trái tim nhất.

"Đừng nhiều lời." Lee Sanghyeok xòe tay ra, triệu hồi ngọn lửa, "Chúng ta vẫn còn một trận chiến nữa."


Cassiopeia đứng yên tại chỗ, nhìn về hàng ngàn pho tượng đá ở phía xa. Ngực ả vẫn còn cắm con dao găm của Kim Geonbu như muốn nhắc nhở điều gì đó.

"Đúng vậy, ta và ngươi vẫn còn trận chiến cuối cùng. Sức mạnh lăng mộ mà ta đeo đuổi suốt ngàn năm đang nằm trong tay ngươi. Sắp rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi."

"Xè xè..."

Xà nữ giơ tay lên, nhìn Nanh Độc đã xuất hiện, không chút do dự, lao thẳng về phía Lee Sanghyeok.


Nanh Độc cận kề, Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Cassiopeia, thấy ả đang ngày càng rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng anh lại thu hồi ngọn lửa trong tay, nhắm mắt, đứng yên đón nhận đòn tấn công của xà nữ. Tuy bất ngờ nhưng ả cũng không kịp thu tay, Nanh Độc vẫn đâm trúng anh. Va chạm mạnh đến nỗi khiến anh phải liên tục lùi lại cho đến khi chạm phải vách đá phía sau, Lee Sanghyeok khuỵu xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

"Tại sao?" Cassiopeia không tin nổi, ả thu lại Nanh Độc, "Tại sao ngươi không chống trả, sao còn thu hồi ngọn lửa?"


Lee Sanghyeok lau đi vệt máu trên khóe miệng, mỉm cười, giơ tay ra. Một quả cầu lửa lơ lửng giữa không khung, bên trong nó chính là ma thuật, sức mạnh bí ẩn mà Cassiopeia theo đuổi hàng ngàn năm qua.


"Không vì lý do gì cả, công chúa kính mến, xin đừng..."


Lee Sanghyeok đứng dậy, lao về phía xà nữ, ấn quả cầu ma thuật trên tay vào lồng ngực ả.


"Đừng quên mất chính mình."


"Aghhh!" Cassiopeia bay lên không trung, tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp khu rừng. Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh núi, nhìn xà nữ trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Con dao găm trên ngực rơi xuống, miệng vết thương bắt đầu lành lại, đuôi rắn dần biến mất.


Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ tắm trong hào quang từ từ đáp xuống trước mặt Lee Sanghyeok.


Đôi mắt Cassiopeia trong veo, chẳng còn oán hận, cả người toát ra khí chất dịu dàng. Nàng bước về phía Lee Sanghyeok.


"Sao lại cho ta?"


Lee Sanghyeok bị thương nặng không mở miệng nổi, chỉ có thể lắc đầu. Thấy vậy, Cassiopeia nhẹ nhàng vung tay lên chữa lành vết thương cho anh.


"Sao lại cho ta?" nàng lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, dường như đáp án rất quan trọng với nàng.

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, "Vậy tại sao cô lại hóa đá những người sắp chết?"

Casiopeia mỉm cười không đáp, cùng Lee Sanghyeok nhìn về phía xa rồi vung tay lên.


Rắc... rắc...

Lớp đá vỡ vụn rồi rơi xuống, hàng ngàn người bước ra từ tượng đá, họ hoang mang, sợ hãi, bối rối, sau đó như nhận ra điều gì đó mà ôm lấy nhau vỡ òa vì sung sướng.



Gần vòng tròn ma pháp, Heo Su và Kim Geonbu lần lượt tỉnh dậy. Heo Su rưng rưng, còn Kim Geonbu ôm siết hắn vào lòng.


Son Siwoo đi về phía Han Wangho, nhìn xuống rồi chìa tay ra, hai người mỉm cười với nhau. Han Wangho cũng giơ tay lên, bắt lấy bàn tay đang lơ lửng của Son Siwoo.


Lee Minhyeong dựa vào vách tường, lưng cậu vẫn còn âm ỉ đau nhức. Cậu không ngừng cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì con đã làm được, tạ ơn Chúa vì con vẫn còn sống sót.


Choi Wooje ngẩn người nhìn tượng đá trước mặt, không hiểu sao tỉnh dậy lại có một pho tượng đá đáng ra phải ở vòng tròn pháp thuật gần đó nằm ngay trước mặt nhỏ. Trong khóe mắt, nhỏ nhìn thấy Moon Hyeonjun đang chạy ào về phía mình.


Vỡ ra ngay bên cạnh cánh cổng Vãng Sanh, Choi Hyeonjun nhìn Jang Yongjun, Jang Yongjun nhìn Choi Hyeonjun, cuối cùng cả hai ôm chầm lấy nhau. Choi Hyeonjun lẳng lặng kích hoạt kỹ năng Ngâm Khúc Thực Vật — Nảy Mầm, thoáng chốc hương hoa lan tỏa khắp nơi, khe núi tràn đầy sức sống.


.....


"Ngươi dũng cảm thật đấy, không sợ ta lấy sức mạnh lăng mộ rồi bỏ đi ư?" Cassiopeia nhìn đám đông được hồi sinh, nói với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nghĩ đến Heo Su và Han Wangho, cười nhẹ bẫng, "Sợ chứ, sao không sợ cho được. Nhưng tôi vẫn phải đánh cược với một tia hy vọng, rằng cô vẫn chưa quên quá khứ, vì sao cô lại ở đây hàng nghìn năm, rằng cô đã cứu Heo Su và Son Siwoo khi họ sắp chết. Cược rằng công chúa của một gia tộc là cô, có tình yêu thương với chúng sinh."


Cassiopeia quay đầu nhìn bậc thang dài, như thể linh hồn trên ngai đá vẫn còn đó. "Thực ra mọi chuyện bắt nguồn từ ông ta nhưng cũng do ta một phần. Ta khao khát sức mạnh vĩ đại, lại thu hút vô số người nối gót nhau đến đây. Cổng Vãng Sanh là pháp thuật của ta ngưng tụ thành, mục đích là để biết được ai đã đến được nơi này. Ta biết sức mạnh của phàm nhân không thể nào chống lại chín bức tượng đá, ngay cả ta cũng bị thương nặng, nhưng chẳng ai tin ta, không biết bao người đã đến đây tìm cái chết. Ta đành phải tạo ra ba ngã rẽ, kết lên cổng Vãng Sanh, chặt đứt cầu Nại Hà, hóa đá chúng vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời."


Cassiopeia lệ tràn hoen mi, "Ngươi biết không? Đã lâu lắm rồi, thực sự quá lâu rồi, lâu đến mức ta như một cỗ máy bị phong ấn. Ta đã đợi các ngươi từ rất lâu rồi."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Cassiopeia, "May là, cô đã đợi được."

"Đúng vậy, cuối cùng ta cũng đợi được các ngươi." Cassiopeia nhìn những kẻ đang reo hò dưới chân núi, "Thực ra ta cũng đã phạm phải sai lầm."


"Ta trở nên mù quáng trước lòng tham, quên mất chính mình."


"Biết quay đầu khi lầm đường lạc lối cũng đủ chuộc tội rồi."


"Ngươi thì sao? Có muốn ở lại đây không? Thực ra ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc." Cassiopeia mỉm cười, đong đưa rù quến.

Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng Cassiopeia là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, khi nàng mỉm cười cũng khiến anh thoáng bị mê hoặc. Lee Sanghyeok lập tức từ chối, "Oner mới đúng, sao lại cảm thấy tôi quen thuộc chứ?"

"Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đúng là thú vị. Thực sự không cân nhắc một chút sao, cùng với mấy tên nhóc bạn ngươi ở lại đây."

Lee Sanghyeok xoay người khoát tay, tiện thể nhặt con dao găm của Kim Geonbu lên.


"Không được đâu, mấy tên nhóc bạn tôi đang chờ tôi đưa họ về nhà."

"Tôi cũng phải đi tìm mấy nhóc bạn tôi đây."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran, triệu hồi sư Canyon, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Zeus, triệu hồi sư Oner, triệu hồi sư Ghost, triệu hồi sư Gumayusi, triệu hồi sư Lehends đã kích hoạt cốt truyện chính của phó bản Sự bảo hộ của Xà nữ. Tiến độ là 100%. Cassiopeia là công chúa, là một chiến binh mạnh mẽ, luôn nỗ lực để mạnh mẽ hơn. Xuất thân từ hoàng tộc, nàng luôn hướng thiện và yêu thương thần dân của mình. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm sức mạnh bí ẩn của lăng mộ cổ đại, nàng không may bị nhiễm độc từ mộ cổ và biến thành con quái vật mang đuôi rắn mình người. Nàng biến thành cỗ máy bị phong ấn để ngăn cản những kẻ đến đây bỏ mạng, trong khi chờ đợi người định mệnh đến giải cứu. Hàng nghìn nhà thám hiểm đã trở thành những pho tượng đá ngước nhìn lên đỉnh núi. Ngàn năm trôi qua, nàng đã trở thành người bảo vệ thực sự của khu rừng này."


Thời gian Liên Minh còn lại 20 ngày:

"Anh ấy?"

"Ừ, anh ấy."

Nghe được lời khẳng định của Han Wangho, Heo Su chìm vào suy tư, "Nói cách khác, tất cả chúng ta đều bị hóa đã chỉ trừ Sanghyeok sunbae."

Han Wangho gật đầu xác nhận một lần nữa, "Thực ra tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao phải hóa đá? Lẽ ra ả có thể dễ dàng giết chúng ta chứ đâu cần phí công hóa đá, mà số lượng tượng đá ở đây cũng không hề ít."

Heo Su gật đầu, "Thực ra không chỉ có vậy thôi đâu."

"Còn gì nữa?"

"Sự bảo hộ của xà nữ, bảo hộ... ả đang bảo hộ cái gì chứ?" Heo Su nhìn Han Wangho, đột nhiên có một suy đoán táo bạo.

Han Wangho hiểu ý, "Tôi nghĩ tôi làm được," Heo Su vỗ vai cậu, "Thế thì giao cho cậu nhé."

-

"Wangho lại nhìn thấy gì rồi?" Lee Sanghyeok chủ động tìm Heo Su hỏi thẳng.

"Hỏi ảnh đi, tôi biết gì đâu?" Heo Su cười cười, hắn vốn là người ưa hóng hớt.

"Em ấy không nói với tôi."

"Không nói cho anh cũng có lý do cả đấy, Sanghyeok sunbae, đừng hấp tấp." Cùng nhau vượt qua hai phó bản, ranh giới giữa Lee Sanghyeok và Heo Su dần phai nhạt, hai người trò chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Được rồi. Thế thì có manh mối gì không?"

Heo Su gật đầu, "Có, nhưng cần phải xác minh lại. Tuy nhiên, Sanghyeok sunbae này, bất kể thế nào cũng phải tin vào phán đoán của bản thân nhé."


"Tất nhiên."


Thời gian Liên Minh còn lại 16 ngày:

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đang bảo vệ mình, Cassiopeia và tượng đá đồng thời tấn công. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu đã bị thương quá nặng mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Ánh mắt Han Wangho trở nên kiên định, âm thầm lẩm nhẩm.

"Tiên Tri — Phán Xét!"

Mở mắt ra lần nữa, Han Wangho thấy chín bức tượng đá bị sương mù bao phủ, ngược lại Cassiopeia hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.

Đúng như Heo Su đã dự đoán, Cassiopeia chưa bao giờ là kẻ thù.

Khoảng mười giây sau, cậu dùng chút hơi tàn gật đầu với Heo Su, sau đó không thể gắng gượng được nữa, ngã gục xuống đất.

Heo Su nhận được thông tin từ Han Wangho biết rằng kế hoạch của mình đã đúng, hắn lập tức ra mặt thu hút sự chú ý của Cassiopeia. Nếu kẻ thù chỉ có một, Cassiopeia sẽ không để cho mình chết, vậy giúp Sanghyeok sunbae tập trung đối đầu với kẻ thù duy nhất kia đi, Heo Su nghĩ.


Lee Sanghyeok xuống khỏi đỉnh núi, lần lượt gặp Han Wangho, Son Siwoo, Heo Su, Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, Choi Wooje. Anh trả con dao găm cho Kim Geonbu, mắt ai cũng đỏ hoe.


"Được rồi, còn hai người nữa, tụi mình sẽ đưa họ về nhà như đã hứa." Lee Sanghyeok và Heo Su dẫn dắt mọi người quay trở lại theo lối cũ.


Quả nhiên cầu Nại Hà đã được đan bằng dây leo, Jang Yongjun ở bờ bên kia vẫy tay, chờ mọi người qua cầu bình an.


"Heo Su, Geonbu!" Jang Yongjun thoáng nghẹn ngào, "Tụi mình về nhà thôi!"


Trở lại nơi xuất phát, mười người quây quần thành vòng tròn bàn luận sôi nổi. Choi Hyeonjun và Jang Yongjun chăm chú lắng nghe trận chiến của mọi người, cảm thấy tiếc nuối vì không thể tham gia


"Xè xè..." Âm thanh quen thuộc, cả bọn hốt hoảng, Cassiopeia lắc lư đuôi rắn xuất hiện.


"Sao vẫn là đuôi rắn vậy?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên.

"Ồ, cái này à." Cassiopeia thu lại đuôi rắn, hóa thành đôi chân, "Đi lại trên núi đuôi rắn vẫn tiện hơn."

Lee Sanghyeok gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Các ngươi sắp đi rồi sao?" Cassiopeia hỏi.

"Sắp rồi." Lee Sanghyeok và mọi người đang chờ thông báo.

"Ta có thể nói chuyện với cậu nhóc kia không?" Nói xong nhìn về phía Moon Hyeonjun.


Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, lại nhìn Choi Wooje rồi dang tay ra ôm chặt lấy thằng nhóc, "Xin lỗi nhé, e là không được đâu."


Cassiopeia nhìn Moon Hyeonjun một lát rồi bật cười bảo, "Được rồi, đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng phải chia tay, chúc mọi người thượng lộ bình an." Dứt câu, Cassiopeia từ từ biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran, triệu hồi sư Canyon, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Zeus, triệu hồi sư Oner, triệu hồi sư Ghost, triệu hồi sư Gumayusi, triệu hồi sư Lehends đã hoàn thành nhiệm vụ hai: Cứu những kẻ thách thức bị biến thành tượng đá; hoàn thành nhiệm vụ ba: Sống sót."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Oner đã thu hút sự chú ý của Cassiopeia, nhận được một món quà bí ẩn, không rõ tên tuổi, không rõ cách thức sử dụng, không rõ thời gian sử dụng."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran, triệu hồi sư Canyon, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Zeus, triệu hồi sư Oner, triệu hồi sư Ghost, triệu hồi sư Gumayusi, triệu hồi sư Lehends hoàn thành phó bản Sự bảo hộ của Xà nữ. Phó bản sắp đóng lại. Cổng dịch chuyển sắp mở ra. Xin các triệu hồi sư chuẩn bị sẵn sàng."


Ngay khi cổng dịch chuyển mở ra, tiếng thông báo vang lên.


"Đính Đoong. Chúc mừng mười tuyển thủ khu vực LCK đã hoàn thành phó bản Sự bảo hộ của Xà nữ"


"Đính Đoong. Bây giờ bắt đầu tổng kết phó bản. Mất tổng cộng 15 ngày theo thời gian Liên Minh. Sát thương chính của phó bản là triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Ghost, triệu hồi sư Cayon, triệu hồi sư Oner và triệu hồi sư Zeus. Trị liệu chính của phó bản là Lehends. Chỉ huy chính của phó bản là Showmaker. Bước ngoặt quan trọng của phó bản 1: triệu hồi sư Doran phát hiện những tượng đá hóa đá trong rừng, giúp xác định phương hướng tìm lăng mộ sau này, Bước ngoặt quan trọng của phó bản 2: triệu hồi sư Ghost phá hủy cổng Vãng Sanh; Bước ngoặt quan trọng của phó bản 3: triệu hồi sư Peanut Phán Xét chính xác thân phận của Cassiopeia; Bước ngoặt quan trọng của phó bản 4: triệu hồi sư Faker trao trả sức mạnh bí ẩn của lăng mộ cho Cassiopeia. MVP của phó bản này là triệu hồi sư Showmaker, nhận được vật phẩm: Sổ tay chỉ huy. Hãy vứt bỏ cuốn sổ tay rách nát đó đi, ngay cả thông báo cũng hơi ghét nó rồi. Hy vọng bạn sử dụng cuốn sổ tay mới này để bày ra những nước cờ kinh diễm hơn nữa."


Một tia sáng lóe lên, Han Wangho, Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong, Son Siwoo, Heo Su, Choi Hyeonjoon, Kim Geonbu, Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Jang Yongjun đã quay về điểm xuất phát.


Mọi người nhìn nhau cười, ôm chầm lấy nhau. Trải qua sinh tử, trận chiến này khiến tình bạn của họ càng thêm gắn bó.


Ryu Minseok từ trên tầng phi như bay xuống, nhìn thấy mười người nguyên vẹn đứng trước mặt mình, nở nụ cười hạnh phúc.


"Chào mừng mọi người về nhà."








Trong màn đêm, Kim Geonbu cõng Heo Su trên lưng, chậm rãi bước dọc theo con đường.

"Geonbu à, anh mệt quá đi mất."

Kim Geonbu nhận ra Heo Su đang dụi lên gáy mình, nhẹ nhàng vỗ về hắn, "Trật tự đi, em đang cõng anh đấy, cẩn thận kẻo ngã."

"Geonbu à~"

"Em đây."

"Gọi hyung xem nào~" Heo Su kề sát bên tai Geonbu, khe khẽ thủ thỉ.

"Muốn nghe à?"

"Ừ, muốn nghe."


"Hyung."

"Ơi!"

"Cám ơn anh đã bảo vệ em." Kim Geonbu xốc Heo Su lại, để hắn không bị trượt xuống.

Từ giờ trở đi, em sẽ bảo vệ anh.



-


Ở một nơi khác, Moon Hyeonjun lấy cớ muốn hít thở không khí trong lành một mình nên tách khỏi đội. Lee Sanghyeok dặn dò hắn nhớ về sớm và chú ý an toàn mới để hắn đi. Choi Wooje đưa mắt liếc nhìn Moon Hyeonjun quan tâm nhưng không nói năng gì, xoay người cùng mọi người trở về trụ sở.


Moon Hyeonjun đến một góc khuất sáng, nhìn vào hình xăm con rắn trên cánh tay mình.


"Ra đây đi, tính trốn tới bao giờ?"

"Thú vị thật đấy." Sương mù ập đến, một bóng dáng từ từ xuất hiện, là Cassiopeia. "Năng lực của nhóc đã đưa ta ra ngoài."

Moon Hyeonjun biết cô nàng đang nói đến kỹ năng Hoán Đổi của mình. "Nếu cô không muốn ra ngoài thì ai mượn nhập vào cơ thể một người bình thường hả?"

Xà nữ từ tốn đến gần Moon Hyeonjun, "Nhóc nói sai rồi, nhóc không phải người bình thường."

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

Xà nữ chậm rãi thu hồi đuôi rắn, hóa thành hai chân. Cô ả bước ra khỏi bóng tối, nhìn ngã tư đương rực rỡ ánh đèn.

"Ta chẳng muốn làm gì cả, ta đã bảo hộ nơi đó cả ngàn năm nên muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới thôi mà."


Moon Hyeonjun nhìn cô gái trẻ trước mặt. Giờ đây Cassiopeia không khác gì một cô gái bình thường, không phải nàng công chúa của một gia tộc cũng chẳng phải xà nữ đáng sợ. Hắn bất lực hít một hơi.


"Được rồi, nhưng tôi có một yêu cầu."

"Là gì?"

"Không được làm hại bất cứ ai."

"Em trai nói rõ ràng hơn đi, không được làm hại ai cơ?" xà nữ khôi phục bản tính, cố tình châm chọc.

Trong đầu Moon Hyeonjun xuất hiện một hình bóng, "Ai mượn cô lo." Nói xong đưa tay ra.

"Được rồi, hứa với nhóc." Sương mù tan đi, xà nữ cũng biến mất, trên cánh tay Moon Hyeonjun lại xuất hiện một dấu ấn hình con rắn.





Mấy ngày sau, Han Wangho mở livestream, vui vẻ trò chuyện với fan.


"Chào cả nhà, lâu rồi không gặp."

"Đúng rồi, mấy bữa trước trong đội nhiều thành viên bị ốm quá nên không stream được, giờ đã khỏe hơn nhiều rồi nè."

"Cám ơn các bạn đã quan tâm, cám ơn những món quà của mọi người nhé."

"À, tí quên, mấy bữa trước Hyeonjun cũng bị ốm á. Hổng biết mệt mỏi quá hay sao mà nó đã viết một bức thư tay luôn đó, ha ha ha, tui lấy thư ra đọc cho mọi người nghe nha."


"Á! Wangho! Ông làm gì đó, trả thư cho tui!"


"Ba mẹ ơi, có thể con..." trong camera livestream Han Wangho và Choi Hyeonjun đang đánh lộn. Son Siwoo ngồi đằng sau nhìn tụi nó cười khoái chí, vẫn luôn là những tháng ngày yên bình như vậy.


Stream xong, Han Wangho đi gội đầu, chải chuốt trước gương lâu ơi là lâu. Son Siwoo đứng ở trước cửa nhà vệ sinh chế giễu.

"Aiguu, tính đi đâu à?"

"Ai mượn mày lo." Han Wangho quay đầu lại nhếch môi, "Tao nói mày rồi mà. Muốn gọi điện thì gọi, cần video call thì video call, cứ lẵng nhẵng theo tao làm gì?"

"Làm như tao không muốn ấy," Siwoo huơ huơ điện thoại, "Vừa đọc tin nhắn xong, vô game rồi."

"Thế thì kiếm chỗ khác mà cầu nguyện, đừng có làm phiền tao."

"Chậc chậc chậc, Wangho à tao nói thật, mày đang sặc mùi yêu đương rồi đó."


Han Wangho đang vui, chả thèm để ý mấy câu đâm chọc của Son Siwoo. Cậu tung tăng ra khỏi trụ sở, trên đường đi mới bình tình trở lại, bởi vì ở phía xa có một bóng hình quen thuộc.


"Sanghyeok hyung!" Han Wangho gọi to.


Người đằng xa quay người lại, trong tay ôm một bó hoa rực rỡ.


"Anh đến rồi đây, mang theo hoa để gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top