Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (6)

Ngày thứ hai:

Sáu người đến dự tiệc sinh nhật Annie như đã hẹn. Từ đằng xa có thể nhìn thấy Annie trong bộ váy đỏ rực đứng giữa đám đông hệt như một nàng tiên nhỏ xinh. Ông cụ nói chẳng sai, Annie là cô bé được yêu mến nhất làng. Bên cạnh đã có một đống quà chất thành núi, chưa kể toàn bộ dân làng đều đến đây chúc mừng ngày trọng đại này. Ryu Minseok thậm chí còn nhìn thấy ông già tụi nó hỏi đường ngày hôm qua.


Chắc là đã đến giờ, Annie ưu nhã bước tới nơi cao nhất trong sân, là một sân khấu được thiết kế đặc biệt. Cô bé nhẹ nhàng nâng váy của mình lên rồi cúi chào.

"Mọi người ơi," Annie vừa cất tiếng, khoảng sân ồn ào huyên náo lập tức im bặt, hướng mắt về phía cô bé trên sân khấu.

"Cám ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của em. Annie được lớn lên mạnh khỏe, vô tư vô lo trong sự yêu thương chăm sóc của mọi người. Nhân ngày vui hôm nay em muốn giới thiệu một người bạn của em, để anh ấy cùng sẻ chia niềm hạnh phúc với chúng ta." Annie chỉ tay về phía Han Wangho, mọi người quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn vào cậu. Hết cách, Han Wangho đành gượng gạo nở nụ cười.

"Xin chào mọi người, tôi là bạn của Annie. Cám ơn mọi người đã chăm sóc Annie, cũng chúc em sinh nhật vui vẻ."


Annie nhoẻn miệng cười.


"Anh Peanut, gọi bạn bè của anh tới đây đi. Bạn của anh cũng là bạn của em."


Choang một tiếc, âm thanh đổ bể vang lên.


"Bạn bè gì cơ? Mày mà cũng đòi có bạn à? Bớt giả ngây đi!" Như một tiếng sét giáng xuống bầu trời quang đãng, nổ tung giữa đám đông.

"Mày điên à? Câm mồm đi."

"Đúng vậy, muốn chết à? Annie sẽ nổi giận đấy."

"Tao còn muốn nói. Thứ bạn bè gì nữa đây? Con gấu của mày đâu, thả nó ra đi! Giỏi thì cắn chết tao luôn đi! Không phải nó vô hại à? Cho mọi người xem thử coi!"

Tình hình trở nên hỗn loạn, Han Wangho còn chưa đến được sân khấu. Nhưng cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy gương mặt Annie không còn vui vẻ như trước nữa mà thoắt cái trở nên lạnh lùng.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ryu Minseok hốt hoảng hỏi, Heo Su lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng chắc chắn có ẩn tình. Wangho, đi gặp Annie đi. Tibbers mà được thả ra thật là lớn chuyện đó. Cậu phải ngăn cản con bé. Mọi người theo sau để đảm bảo an toàn cho Wangho."


"Annie," Han Wanghgo mãi mới len qua được đám đông để đến gần sân khấu, song Annie lại vẫy tay rồi mỉm cười.

"Kích động cái gì," sau đó em bước từng bước xuống sân khấu, đến trước mặt gã dân làng đã gây náo loạn. Những người khác tự động lùi ra, tạo thành vòng tròn vây quanh Annie và gã ta. Khung cảnh yên tĩnh trở lại.


"Ông nói, tôi không có bạn à?"

"Đúng vậy. Mày mà có bạn thì sao phải ru rú suốt ngày với một con gấu chứ?"

"Gấu thì sao? Tibbers đâu có làm hại ai!"

"Sao mày chắc thế. Nó là gấu, không phải người. Mày nuôi một con gấu trong làng để làm cái gì mày phải tự biết chứ? Mày nghĩ mọi người thực sự thích mày đấy à? Nếu không phải..." Lời còn chưa dứt, Annie đã xòe hai tay ra triệu hồi ngọn lửa. Han Wangho dõi theo con bé từ lúc Annie đi về phía đám dông, vừa thấy ngọn lửa cậu lập tức gào lên.


"Annie! Đừng!"


Nhưng vẫn muộn một bước, ngọn lửa của Annie đã bùng cháy. Chỉ trong chớp mắt, gã ta đã bị thiêu rụi thành than, còn dân làng xung quanh đều cúi gằm mặt không dám ngước nhìn.


Trong không khi nồng nặc mùi thịt người cháy xém, Son Siwoo không kìm được chống tay vào bức tường bắt đầu nôn mửa.


"Annie!" Han Wangho đang định đến gần con bé thì Lee Sanghyeok đã kéo cậu lại rồi lắc đầu.


Hiển nhiên, Annie lúc này quá sức nguy hiểm.


"Được rồi, tiếp tục bữa tiệc nào." Annie lại nâng chiếc váy nhỏ lên, hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, "Xin lỗi nhé, làm phiền mọi người rồi." Nói xong lại từ tốn đi về phía sân khấu của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Bữa tiệc kết thúc trong sự im lặng nghẹt thở. Han Wangho và những người khác chả thiết ăn uống. Annie tươi cười đưa họ về căn nhà gỗ bọn cậu đã ở trước đó.

"Anh Peanut ơi, ngày mai em phải mang đồ ăn vào rừng sâu cho mẹ của Tibbers. E rằng không thể tiếp đón anh được."

"Em nói mẹ của Tibbers á?"

"Dạ," Annie gật đầu, "Thực ra lúc em gặp Tibbers mẹ của cậu ấy cũng ở đó, cả hai đều bị thương. Chẳng qua mẹ của Tibbers đã là một con gấu trưởng thành nên không thể đưa về làng được. Nhưng em sẽ định kỳ mang đồ ăn tới, bà ấy cũng già lắm rồi." Annie quay về với vẻ ngoài ngây thơ. Han Wangho luôn có một ảo giác rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, Annie vốn là một cô bé hồn nhiên trong sáng như thế đấy.

Han Wangho gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, "Tibbers đâu rồi, không đi cùng em à?"

Annie nhìn về phía rừng sâu, lắc đâu, "Không ạ. Cậu ấy không đi, cậu ấy phải ở lại đây."


Annie mau chóng rời khỏi ngôi nhà gỗ. Không khí nặng nề vẫn chẳng vơi bớt, dẫu sao họ vừa tận mắt chứng kiến một sinh mạng hóa thành than.


"Các cậu, Annie bảo ngày mai sẽ rời làng. Tôi nhớ tuyển thủ Peanut có kể vào ngày Annie rời đi, dân làng đã trục xuất gấu cưng của con bé." Sau khoảng thời gian trầm tư, Heo Su lên tiếng.

Han Wangho gật đầu.

"Đầu tiên, ngày mai là thời điểm cực kỳ quan trọng. Tôi đề nghị sáng sớm mai chúng ta đi quan sát động tĩnh của dân làng, cố gắng bảo vệ thú cưng của Annie, đợi con bé quay về. Thứ hai, đêm nay vẫn phải canh gác. Hôm qua bình an vô sự không có nghĩa là hôm nay cũng thế. Thứ ba, rõ ràng gã dân làng đã chết vẫn còn thông tin chưa kịp tiết lộ. Cần tìm hiểu bằng được chuyện này. Tin tức càng nhiều chúng ta càng có lợi. Thứ tư, hiện tại chúng ta vẫn đang ở thế bị động, tôi cần tập hợp ý kiến của các cậu, mong mọi người thoải mái góp ý." Heo Su ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.

"Tôi đề nghị ngày mai tách ra thành hai nhóm. Không nhất thiết phải quan sát hành động của dân làng mà nên đi tìm Tibbers." Lee Sanghyeok đề xuất.

"Như vậy nguy hiểm lắm." Heo Su cau mày, phản đối ý kiến của Lee Sanghyeok.

"Như nhau cả." Son Siwoo lên tiếng, "Giống như cậu nói đấy, theo cốt truyện thì dân làng sắp đánh đuổi Tibbers khi Annie không có ở đây. Nếu chả làm gì thì nơi này cũng biến mất vào đêm mai. Vậy nên chúng ta cần chia ra hành động."


Heo Su giơ tay đầu hàng, "Mấy anh nói cũng có lý, tôi đồng ý."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Showmaker mở khóa kỹ năng cá nhân Chiến Lược Gia — Chơi Cờ. Tiến độ là 10%. Ngàn vạn thế cờ, trăm nghìn biến số trên đời đều nằm trong tay. Bạn không phải chiến binh mạnh mẽ nhất, nhưng chắc chắn là mưu sĩ đáng gờm nhất. Hãy trở thành chiến lược gia, làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho các chiến binh, tìm đường sống cho bản thân và đồng đội trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc."


"Ây, tôi mở khóa kỹ năng cả nhân rồi này." Heo Su vốn định tiếp tục phân công nhiệm vụ, đột nhiên nghe được tiếng phát thanh.

"Tôi cũng thế, tôi là Tiên Tri."

"Em là Đọc Tâm."

"Anh là Thấu Hiểu."

"Tui chưa nha. Cơ mà chắc kèo là Nhà Trị Liệu rồi, là support trong truyền thuyết đó." Son Siwoo nhún vai.


Heo Su nhìn về phía Lee Minhyeong, "Tuyển thủ Gumayusi thì sao?"

"Chưa có, cơ mà chả chóng thì chầy." Lee Minhyeong đáp, "Em có dự cảm nó sắp đến rồi."


Ryu Minseok cũng nhìn Lee Minhyeong. Bị nhìn chòng chọc, Lee Minhyeong thấy hơi căng thẳng.

"Ê, này, cậu đang làm gì đấy? Đừng có đọc suy nghĩ của tớ, tớ chưa làm gì hết."

Ryu Minseok cười cười, "Ai thèm đọc suy nghĩ của cậu. Kỹ năng của tớ cũng bị giới hạn về thời gian đấy, được chưa."

"Ok ok. Nhưng mà Minseokie à, đừng dùng kỹ năng này lên đồng đội nha, tớ có một bí mật nho nhỏ."

"Cậu có bí mật mà tớ không biết hả. Á à, Lee Minhyeong, cậu to gan nhỉ."

"Làm gì có. Bây giờ không có, về sau cũng không!"


...





Phải thừa nhận nhờ sự gián đoạn của Lee Minhyeong mọi người mới thả lỏng được đôi chút.

Heo Su cười bảo, "Giờ vẫn còn sớm, chúng ta có nên bắt tay vào việc luôn không. Dù gì thời gian cũng không còn nhiều."

"Được, chia nhóm đi. Bây giờ Annie vẫn còn đang ở đây nên sẽ an toàn hơn." Lee Sanghyeok đồng thuận.

"Ok, tôi sẽ đi cùng Keria và Gumayusi nhé, được không?"

"Được chứ."


Mọi người phân công hành động. Một bên tìm kiếm dấu vết của Tibbers, một bên vô tình hữu ý bắt chuyện với dân làng để thu thập thông tin cần thiết.

Chẳng may sau sự cố vừa rồi trong buổi tiệc, dân làng vừa nhìn thấy bọn họ sẽ vô thức né tránh. Đôi người đáp lại nhưng vừa nghe thấy hỏi thăm tin tức về Tibbers sẽ kiếm cớ mình còn có việc mà lẩn đi ngay.


Cho đến khi Han Wangho gặp lại ông cụ ngồi ở vệ đường lúc trước.

"Mấy đứa à," lão vẫn thân thiện như cũ, "Ta biết mấy cậu muốn hỏi chuyện gì. Dù là bạn của Annie nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa tỏ. Còn ta, ta đã già rồi."

"Ông ơi, ông có bí mật muốn kể cho bọn cháu đúng không ạ?"

Ông cụ nhìn về xa xăm, tựa như đang hồi tưởng điều gì đó.

"Ta đã già rồi. Có lẽ khi ta chết đi, những bí mật sẽ chôn vùi trong cát bụi cùng ta."

"Xẩm tối rồi, ta phải về nhà nấu cơm cho vợ già của ta đây. Ngày mai đi, mai các cậu tới đây ra sẽ kể hết mọi chuyện cho các cậu nghe." Nói xong, lão chào tạm biệt tụi Han Wangho rồi đi mất.


"Xui ghê, không có Keria ở đây, biết đâu lại đọc được thông tin gì hữu dụng cũng nên." Son Siwoo nhìn bóng lưng ông già rời đi, Lee Sanghyeok và Han Wangho ăn ý gật đầu.

"Hy vọng ngày mai vẫn kịp."

"Sáng mai chắc là kịp đấy."

Trời nhá nhem tối, nhóm Han Wangho bàn bạc một chút rồi quyết định quay về căn nhà gỗ. Nếu không có gì bất ngờ, Annie sẽ mang bữa tối đến cho bọn họ. Phải nhanh chóng trở về kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mọi người trò chuyện trong căn nhà nhỏ một lúc, chờ màn đêm buông xuống.


Buổi tối, Lee Sanghyeok và Han Wangho ăn ý bước ra khỏi cửa.

"Đêm nay sao vẫn sáng ha, Sanghyeok hyung."

"Đúng nhỉ, Wangho."

"Nói em nghe coi, sao phải theo em vào đây? Rõ ràng Annie chỉ nhận ra em."

Lee Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Han Wangho, "Vẫn còn thắc mắc hở?"

Han Wangho bĩu môi, "Không được à."

"Được chứ. Anh cũng vào rồi đấy thôi. Sao thế, lại nhìn thấy gì à?"

"Chả có gì, gần đây không thấy gì hết."

"Nói dối, thế sao kỹ năng của em lại được kích hoạt? Đừng có bảo em vừa bước đi một cái là nó nhảy ra nhé. Wangho à, dám lừa anh hả?"

"Kệ mẹ em!"


...


"Sanghyeok hyung,"

"Hửm?"

"Phải sống sót ra ngoài đấy nhé."

"Đương nhiên." Lee Sanghyeok nhìn bầu trời, "Đã hứa rồi mà, sẽ đưa em đi ngắm bầu trời sao Seoul."

"Anh đâu dám nuốt lời."


Đêm nay là đêm thứ hai yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top