Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (5)
Một tia sáng lóe lên, nhóm sáu người biến mất dạng khỏi đường phố Seoul. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, người đi đường cũng chẳng nhận ra có gì kỳ lạ, giống như mọi thứ vốn dĩ là thế.
Choi Wooje đáng lẽ đang ngủ trong ký túc xá lại thức dậy đi đến phòng tập. Đúng lúc Moon Hyeonjun vừa tắt máy tính.
"Em chưa ngủ hở?"
Choi Wooje đi thẳng đến cửa sổ nhìn xuống dưới, như thể vẫn còn sót lại ánh sáng ở nơi đó.
"Bọn họ...đi rồi à?"
Moon Hyeonjun đứng dậy đến bên cửa sổ, đứng cạnh Choi Wooje, "Ừ, vừa đi tức thì."
"Thật ra em cũng muốn theo."
"Tin vào phán đoán của tuyển thủ Showmaker đi. Chả phải tụi mình còn nhiệm vụ khác sao?"
Choi Wooje quay lại nhìn Moon Hyeonjun, nhoẻn miệng cười, "Phải ha, tụi mình vẫn còn nhiệm vụ mà." Sau đó nhỏ giơ tay lên trước mặt Moon Hyeonjun búng một cái. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại.
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Zeus đã kích hoạt kỹ năng cá nhân Dòng Sông Thời Gian — Ngưng Đọng. Tiến độ 20%. Thời gian là vàng bạc. 30 giây bị đánh cắp có thể đảo ngược kết quả, viết lại lịch sử, cải tử hoàn sinh. Có thể tự cứu mình hay chăng?"
"Chỉ có 30 giây thôi à, thế cũng đủ rồi." Choi Wooje thì thầm, "Em sẽ cố gắng trưởng thành, cũng sẽ bảo vệ anh nữa."
30 giây thoảng qua như một cái chớp mắt, "Ủa," Moon Hyeonjun cảm thấy mình vừa bị mất tập trung trong chốc lát, "Nhóc vừa bảo gì thế?"
Choi Wooje cười tủm tỉm đáp, "Có gì đâu. Anh cũng đi ngủ đi, trời sáng rồi đấy."
"À, ừ ha. Đi ngủ thôi. Đi nào, nhóc cũng đã ngủ được mấy đâu."
"Ừa."
Ngày đầu tiên:
Sương mù buổi sáng sớm dần tản bớt, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Heo Su điểm danh lại quân số, xác nhận không có ai bị lạc mất mới quan sát cảnh vật xung quanh.
"Nếu nhìn không lầm thì đây là chân núi." Heo Su chỉ vào ngôi làng xa xa sau màn sương mù mịt, "Đó hẳn là đích đến của chúng ta."
"Đi thôi." Son Siwoo là người đầu tiên lên tiếng, "Phải xem thử mới biết được cách thức hoạt động của phó bản." Cậu ta sải bước về phía trước với vẻ mặt thờ ơ như thường ngày,
Lee Sanghyeok mỉm cười, quay qua nói với Han Wangho: "Có lẽ đây là lý do Heo Su chọn cậu ta. Thấy chưa, cậu ta can đảm hơn tụi mình nhiều."
Han Wangho tạm thời không muốn để ý đến Lee Sanghyeok, nhanh chân bước đến bên cạnh Son Siwoo, "Cùng đi nào, dù sao cũng do tao mở ra mà."
"Nói gì vậy ba? Chả qua mày là người đầu tiên thôi, tới lượt bọn tao chỉ là vấn đề thời gian. À quên, mày có nghe thấy tiếng phát thanh không?"
"Hả?"
"Lúc sắp bước vào đây, thông báo từ các khu vực khác ấy."
Han Wangho gật đầu, "Có. Coi bộ phó bản đầu tiên được mở ra ở tất cả các khu vực gần như cùng lúc."
"Ừa đó, " Son Siwoo nhìn mặt trời đang ló dạng ở phía đông, "Không biết có..."
"Không biết có gì cơ?"
Son Siwoo lắc đầu, "Không gì, đi thôi."
Ryu Minseok theo sau hai người nhếch miệng cười. Coi bộ không chỉ có một người đang mang tâm sự.
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hội sư Keria mở khóa kỹ năng cá nhân Đọc Tâm — Thấu Thị. Tiến độ là 10%. Bạn có muốn một khả năng như thế này không? Có thể đọc được tâm tư suy nghĩ của người khác mọi lúc mọi nơi. Dù cho có mục đích tốt nhưng xin đừng mang lòng tham không đáy."
Thật sự là khả năng đọc suy nghĩ à? Ryu Minseok mỉm cười, tham lam gì cơ? Trong thế giới của Ryu Minseok, nó muốn gì được nấy.
Ngôi làng cách đó không xa. Chẳng mấy chốc bọn họ đã nhìn thấy vài người dân đang tất bật làm việc, đốn củi, cho gà ăn, gánh nước...
"Trông chẳng khác gì một ngôi làng bình thường." Lee Sanghyeok quét mắt một vòng, Heo Su gật đầu."Nhìn kìa," Lee Sanghyeok nhìn theo hướng chỉ tay của Heo Su. Hầu như nhà nào cũng chất một đống rơm, và ụ rơm không hề nhỏ tí nào.
"Phải đống rơm Wangho hyung nhắc tới không ạ? Nếu bùng lên sẽ khó giải quyết lắm, cả ngôi làng sẽ biến thành biển lửa ngay lập tức." Ryu Minseok cau mày. Quá nhiều rơm rạ, một khi nổi lưa sẽ thiêu rụi những người dân vô tội chỉ trong một đêm. Nếu chuyện này xảy ra thật thì đúng là đau lòng.
"Trước tiên đi tìm người dò hỏi đã. Ít nhất chúng ta phải tìm được nhân vật chính Annie, không chừng giải pháp nằm ở con bé." Lee Sanghyeok đề xuất việc có thể làm trong giai đoạn này. Những người khác gật gù, tiếp tục đến gần ngôi làng.
"Này này, mấy cậu đâu phải người trong làng bọn ta đúng không? Trông lạ hoắc lạ huơ thế kia." Một cụ già đang ngồi nghỉ bên đường cản bọn họ lại. Heo Su gật đầu với mọi người, lấy hết can đảm hỏi.
"Chào ông ạ. Đúng là tụi cháu không phải người làng này. Hôm nay bọn cháu đến đây để tìm một đứa trẻ có tên là Annie."
"Annie hử," ông già đảo mắt nhìn tụi nó, hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Mấy cậu là bạn của Annie à? Tới đây mừng sinh nhật con bé sao?"
"Sinh nhật á?" Lee Minhyeong thốt lên, Ryu Minseok lập tức kéo cậu lại, "À dạ... đúng rồi ạ. Bọn cháu là bạn của Annie đến đây để mừng sinh nhật em ấy. Đáng lẽ Annie sẽ đón bọn cháu ở đầu làng, nhưng chờ hoài không thấy nên mới tự tìm đường ạ."
"Ra vậy. Annie là cô bé đáng yêu nhất trong làng bọn ta đấy, nếu không phải... Chắc là con bé mải chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào trưa mai nên mới quên đi đón mấy cậu. Không sao, các cậu cứ đi theo con đường phía trước. Ngôi nhà náo nhiệt nhất chính là nhà Annie đấy."
"Nếu không phải gì ạ?" Han Wangho chú ý đến lời con dang dở của lão, nhanh nhảu hỏi.
"Nếu là bạn của Annie thì chắc mấy cậu cũng biết chuyện con bé có nuôi một con thú cưng."
"Gấu ấy ạ?"
"Coi bộ mấy cậu quả thật là bạn của Annie. Đúng vậy, con bé có nuôi một con gấu. Các cậu không biết đâu, ai cũng nói con gấu đó đã làm hại người khác."
"Con gấu đó được Annie nuôi dưỡng từ nhỏ, hẳn là rất quấn người, cũng không sinh trưởng trong môi trường hoang dã, sao vậy được chứ." Han Wangho thăm dò.
"Đúng vậy. Thật ra ta cũng không tin đâu. À, quên mất, lâu lắm rồi các cậu chưa gặp Annie đúng không?"
Han Wangho gật đầu, "Vâng ạ. Đúng là lâu rồi tụi cháu không gặp Annie. Lần này nhân sinh nhật cô bé mới đến thăm em ấy."
"Chắc Annie sẽ vui lắm. Các cậu mau đi đi. Đi sớm còn dư dả thời gian trò chuyện, muộn quá đông người lại lộn xộn."
Cả nhóm chào ông cụ rồi bước tiếp trên con đường mòn.
"Tổng kết lại thì đúng là Annie có một chú gấu, dân làng quả thực sợ hãi con thú cưng này." Han Wangho lên tiếng.
"Chưa kể Annie còn là một cô bé rất được yêu mến. Chắc chắn phải có lý do sâu xa nào đó. Những cô bé bình thường không thể có được đãi ngộ như vầy trong ngày sinh nhật. Ngoài ra, hẳn là chúng ta đang ở trong khoảng thời gian con bé vẫn còn nuôi dưỡng con gấu, sự kiện nó bị đuổi đi vẫn chưa xảy ra. Nếu chúng ta ngăn chặn được thì sẽ không ai phải chết, biết đâu hoàn thành được nhiệm vụ cũng nên. Cứ thử xem sao." Mọi người đều đồng tình nhìn về phía Heo Su. Lee Sanghyeok đến gần Han Wangho thì thầm.
"Thấy chưa, mang theo bọn anh hữu dụng mà."
"Làm như không mang thì mấy anh không tới ấy." Han Wangho liếc xéo, mặc dù cậu phải thừa nhận Lee Sanghyeok nói đúng, "Vào cũng vào rồi, em còn làm được gì nữa? Bớt cái kiểu mèo khen mèo dài đuôi với em đi."
"Anh đâu..." Lee Sanghyeok chưa kịp nói xong thì Han Wangho đã cắm đầu chạy trước. Hết cách anh đành phải sải bước đuổi theo.
________
"Anh Peanut!" Han Wangho nghe theo chỉ dẫn của ông già, đi sâu vào trong con đường nhỏ, quả nhiên càng ngày càng đông đúc. Han Wangho chưa kịp quan sát thì một bóng người màu đỏ đã nhào vào lòng cậu, suýt nữa làm cậu ngã ngửa. Han Wangho ngơ ngác.
"Anh Peanut, em đây mà, Annie đây. Chẳng nhẽ em lớn rồi nên anh không nhận ra em nữa sao?" Phải nói Annie là một cô bé cực kỳ đáng yêu, Han Wangho nhớ lại lời ông già đã nói, giơ tay xoa đầu cô bé, "Nhớ chứ, chúc mừng sinh nhật nhé Annie."
"Anh Peanut ơi, phía sau là bạn của anh hả?" Han Wangho thoáng ngạc nhiên, Heo Su nhìn một hồi mới nói: "Coi bộ con bé chỉ biết mỗi cậu. Chắc vì cậu là người đầu tiên kích hoạt phó bản." Han Wangho gật đầu.
"Annie, đây là bạn của anh." Han Wangho lần lượt giới thiệu.
"Em cũng muốn giới thiệu cho anh bạn của em, đi theo em này." Nói xong cô bé nắm tay Han Wangho kéo cậu đến căn nhà gỗ sau vườn.
"Chậc chậc chậc, dụ được cả con nít luôn." Son Siwoo châm chọc.
"Không đứa trẻ nào tận diệt cả làng chỉ trong một đêm, cẩn thận vẫn hơn." Han Wangho quay đầu lại thì thầm.
"Đúng thật. Đi thôi, gặp bạn của Annie coi sao. Chắc kèo là con gấu của con bé rồi."
Nhóm người theo Annie đến căn nhà gỗ sau vườn. Annie ra hiệu cho Han Wangho ngồi thụp xuống rồi ghé vào tai cậu thì thầm.
"Lát nữa anh Peanut đừng sợ nhé, nó ngoan lắm." Nói xong cô nhóc lùi lại mấy bước, xòe tay ra, một quả cầu lửa bùng lên trong lòng bàn tay em.
"Đây là?" Han Wangho thực sự đã chuẩn bị tinh thần thấy một con gấu thình lình xuất hiện trước mặt mình. Cậu sửng sốt nhìn ngọn lửa dịu dàng trong bàn tay cô bé.
"Đây là món quà Tibbers tặng cho em."
"Thế...Tibbers đâu?"
"Em giấu Tibbers đi rồi. Chả ai thích nó cả, lúc nào cũng cho rằng nó sẽ làm hại người khác. Em đã nói Tibbers sẽ không làm vậy đâu nhưng họ không tin em." Giọng nói của Annie trở nên buồn rầu, Han Wangho xoa đầu em.
"Thu lại ngọn lửa đi, đây không phải lỗi của em. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Có lẽ em cần một cơ hội để mọi người thấy Tibbers sẽ không làm hại ai, nếu em tin rằng Tibbers nghe lời em."
Annie nghe Han Wangho nói xong thì nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên em tin Tibbers sẽ không làm hại ai hết, nó là gấu cưng của em cơ mà."
Thấy Annie cười, Han Wangho cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu hy vọng lời mình nói có thể giúp vượt qua phó bản. Lee Sanghyeok đang thảo luận gì đó với Heo Su ở đằng xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Annie.
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình qua khóe mắt, Annie ngó ra đằng sau Han Wangho.
"Anh Peanut."
"Hả?"
"Bạn của anh thú vị thật đấy."
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Faker mở khóa kỹ năng cá nhân Thấu Hiểu — Cảm Ngộ. Tiến độ 5%. Vô số anh hùng đã tỏa sáng rực rỡ trong tay xuyên suốt mười năm sự nghiệp. Bạn có muốn được trò chuyện với các anh hùng một cách bình đẳng không? Ai nói bọn họ không có suy nghĩ của riêng mình. Triệu hồi sư thân mến, hãy cảm nhận sức hút của mỗi anh hùng. Họ vừa muốn tổn thương bạn, vừa muốn yêu thương bạn."
Là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật, Annie vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Em dẫn Han Wangho đến một gian nhà nhỏ yên tĩnh ở phía sau.
"Mấy anh ơi, buổi tiệc sẽ bắt đầu vào buổi trưa ngày mai. Em còn việc bận, tạm thời các anh cứ nghỉ ngơi ở đây, lát nữa em sẽ tới tìm các anh." Han Wangho gật đầu tiễn Annie rồi mới quay người đóng cửa lại.
"Có phát hiện được gì không?" Han Wangho hỏi những người khác, Lee Sanghyeok cau mày.
"Con bé vừa nói gì vậy? Tao có thấy ngọn lửa nhưng không thấy thú cưng của nó." Son Siwoo cứ ngỡ đó là một chú gấu, song chẳng thấy bóng dáng con gấu nào hết. Lúc Annie khoe ngọn lửa con bé đã tách năm người kia ra, vậy nên những gì mọi người nghe được và nhìn thấy đều không bằng Han Wangho.
"Chả có gì, đó là món quà Tibbers tặng cho con bé, Tibbers là tên con gấu. Con bé nói đã giấu Tibbers đi rồi."
"Rồi sao nữa?"
"Con bé nói ai cũng sợ Tibbers làm hại người khác nên rất buồn. Rồi tao an ủi con bé, thế thôi."
"Làm đúng đấy." Heo Su gật gù, "Ít nhất có thể làm dịu đi cảm xúc của con bé, giữ tâm trạng nó ổn định. Có lẽ sẽ giúp ích cho việc vượt qua phó bản."
"Buồn ư?" Lee Sanghyeok thản nhiên, "Dù không muốn nói ra cho lắm, nhưng chắc chắn không phải buồn đầu."
"Gì cơ?" Heo Su hỏi lại, nhưng ngay lập tức hiểu ra, "Sanghyeok sunbae, anh cảm nhận được gì rồi à!"
Lee Sanghyeok suy tư một lát rồi lắc đầu, "Tuy chưa chắc lắm, nhưng tôi đảm bảo không phải buồn đâu, đúng hơn là..."
"Tuyệt vời, ai cũng sợ bé gấu của mình."
Lee Sanghyeok còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu thật sự là như vậy thì đằng sau một cô bé hồn nhiên trong sáng lại chứa đựng những suy nghĩ thâm sâu khó lường.
Chập tối, Annie đưa đồ ăn đến, mong rằng cả sáu người Han Wangho có thể tham dự buổi tiệc ngày mai đúng giờ. Annie muốn giới thiệu bọn họ một cách long trọng nhất. Vì họ là bạn bè của em, họ xứng đáng được thế.
Han Wangho mỉm cười nhận lời với Annie, cũng nói tối nay mình sẽ ngủ thật ngon, hy vọng ngày mai Annie có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ.
Màn đêm buông xuống, Heo Su phân công một tổ hai người canh gác. Lee Minhyeong muốn được cùng nhóm với Ryu Minseok, Heo Su không phản đối, sau khi cân nhắc những người còn lại hắn quyết đoán chọn Son Siwoo gác đêm cùng mình.
Đêm đó.
Lee Sanghyeok nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, "Muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"
"Anh không sợ gặp nguy hiểm hả?" Han Wangho hỏi vặn.
"Đến cổng thôi, anh muốn xác nhận một chuyện."
"Đi."
Lee Sanghyeok bước ra khỏi cửa rồi đi vòng quanh ngôi nhà nhỏ.
"Đúng thật."
"Sao thế? Có gì lạ à?"
"Quá yên tĩnh."
"Không phải ngôi làng nào cũng như thế sao? Làm việc lúc bình minh, nghỉ ngơi vào hoàng hôn, yên tĩnh thì có gì lạ đâu."
"Không phải, trời quá tối, bây giờ mới chín giờ, em nhìn đi..." Nói đoạn anh chỉ vào nơi xa, Han Wangho nhìn theo hướng ngón tay của Lee Sanghyeok. Thật vậy, tối đen như mực. Thậm chí không có lấy một ánh đèn leo lét trong ngôi làng này.
"Không bình thường tí nào. Lát nữa giao ca anh sẽ đề cập chuyện này cho tuyển thủ Showmaker." Lee Sanghyeok gật gù, nhìn Han Wangho.
"Nhìn em làm gì. Xong rồi thì về thôi."
"Ở lại đây đi, nếu về mọi người đều đang ở đó." Lee Sanghyeok thì thầm.
"Gì cơ? Em nghe không rõ."
"Không gì, đứng ở cổng đợi nhé."
"À, ừ."
Lee Sanghyeok đề nghị ra cổng đứng đợi nhưng chẳng ừ hử gì. Han Wangho rảnh rỗi ngước lên nhìn bầu trời.
"Oa?"
"Sao thế?"
"Anh nhìn trời kìa, nhiều sao quá chời." Han Wangho cười toe toét. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại ngắm nụ cười của Han Wangho.
"Ừm, đẹp đấy."
"Trước đây không scrim thì cũng phải stream, lâu lắm rồi không được nhìn thấy bầu trời đầy sao."
"Phải ha. Đợi xong việc phải quay lại ngắm bầu trời sao ở Seoul mới được." Lee Sanghyeok trả lời.
"Sanghyeok hyung, anh nói xem tụi mình có thể an toàn ra ngoài được không?"
"Được chứ. Tới lúc đó tụi mình cùng ngắm bầu trời sao ở Seoul nhé em."
Han Wangho bật cười, quay qua nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh mình, "Ừ, cùng ngắm nhé."
"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Peanut đã mở khóa kỹ năng cá nhân Tiên Tri — Chỉ Điểm. Tiến độ là 10%. Màn đêm buông xuống, tiên tri hãy mở mắt ra đi, người dân đang đợi bạn bảo vệ, ma quỷ cần bạn xua đuổi, vậy nên cho hỏi: Đêm nay bạn muốn kiểm tra ai?"
Nửa đêm, Heo Su và Son Siwoo nhìn nhau.
"Ừm..."
"Ờ..."
"Cậu nói trước đi."
"Không không, anh cứ nói trước đi."
...
Đêm đầu tiên là một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top