Yêu thương không thể giấu
Trong căn phòng thiết kế ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Wooje ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc. Ngón tay em vô thức lướt trên mặt giấy, vẽ những đường nét mơ hồ không có hình dạng rõ ràng. Đầu óc em không còn tập trung vào bản phác thảo trước mặt, mà lại tràn ngập hình ảnh của một người.
Hyeonjoon
Từ lúc nào mà em để tâm đến anh nhiều đến vậy? Từ lúc nào mà mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh, tim em lại đập loạn nhịp? Từ lúc nào mà em chỉ cần nghe giọng anh cũng có thể đoán được tâm trạng của anh ra sao?
Nhận thức này khiến Wooje khẽ run lên. Cậu đã thích Hyeonjoon.
Nhưng đi cùng với cảm giác ấy là nỗi lo sợ mơ hồ. Hyeonjoon là một tay đua, cuộc sống của anh luôn đứng giữa ranh giới của đam mê và nguy hiểm. Em sợ, sợ mình không thể bắt kịp tốc độ của anh, sợ mình không đủ mạnh mẽ để bước vào thế giới của anh. Và hơn hết, em sợ bản thân sẽ tổn thương một lần nữa nếu tình cảm này không được đáp lại.
"Wooje, em có nghe anh nói không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Wooje trở về thực tại. Em giật mình ngước lên, nhận ra Hyeonjoon đã đứng trước mặt từ bao giờ. Anh dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn em với ánh mắt thích thú.
"A, xin lỗi. Anh vừa nói gì vậy?" Wooje vội hỏi, cố che đi sự bối rối.
Hyeonjoon nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Đang nhớ anh à?"
Mặt Wooje lập tức đỏ bừng, em vội quay đi, lúng túng phủ nhận.
"Ai thèm nhớ anh chứ! Đừng có tự luyến nữa."
Hyeonjoon bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy tối nay cùng đi ăn với anh nhé? Anh vừa tập xong, cần bổ sung năng lượng."
Wooje do dự một chút, nhưng rồi khẽ gật đầu. Em không thể tiếp tục né tránh cảm xúc của mình mãi được. Dù có lo sợ, em vẫn muốn ở bên anh.
...
Trong một buổi tối yên tĩnh, ánh đèn lung linh của thành phố phản chiếu trên mặt kính của nhà hàng cao tầng. Trên sân thượng, chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chai rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh.
Khác với mọi lần, hôm nay Sanghyeok không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy. Anh nhìn Wangho, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc.
"Wangho, anh có chuyện muốn hỏi em."
Wangho đặt ly rượu xuống, nhướng mày nhìn anh. "Gì vậy? Sao anh trông nghiêm túc thế?"
Sanghyeok chống tay lên bàn, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Em có thích anh không?"
Wangho sững người, tim như ngừng đập trong vài giây. Em không ngờ Sanghyeok lại hỏi thẳng thắn như vậy.
"Tại sao anh lại hỏi thế?" Em cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy.
Sanghyeok không vội trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Wangho, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu tâm tư cậu.
"Vì anh muốn biết. Anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng em."
Lòng Wangho rối bời. Em đã từng tự hỏi bản thân nhiều lần về cảm xúc này, nhưng chưa bao giờ dám đối diện trực tiếp. Giờ đây, khi Sanghyeok đặt câu hỏi, em không còn đường nào để trốn tránh.
"Em... không chắc." Cuối cùng, em chỉ có thể trả lời như vậy.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng không ép buộc. Anh dựa lưng vào ghế, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì em hãy suy nghĩ kỹ. Vì anh không có ý định để em trốn tránh mãi đâu."
Wangho cúi đầu, lòng ngực em như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Có lẽ, em thật sự không thể tiếp tục phủ nhận cảm xúc của mình nữa.
...
Trong công viên về đêm, những chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lên những tán cây đang khe khẽ đung đưa trong gió. Trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước, Minseok lặng lẽ ngồi, ánh mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Hôm nay, em đã nhận ra một điều quan trọng.
Minhyung đối với em không chỉ đơn thuần là một người bạn.
Từ cách Minhyung luôn quan tâm em, từ cách em vô thức tìm kiếm hình bóng anh mỗi khi đến bệnh viện, tất cả những điều đó đều không thể là tình bạn đơn thuần.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Minseok quay đầu lại, chạm phải ánh mắt trầm lắng của Minhyung. Emmỉm cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả.
"Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."
Minhyung ngồi xuống bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, quay sang nhìn em.
"Cậu mà cũng có lúc suy tư như vậy sao? Bình thường mình thấy cậu toàn cười thôi."
Minseok bật cười, nhưng không đáp lại. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua những tán lá.
Một lúc sau, Minhyung đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự im lặng. "Minseok, cậu nghĩ sao về mình?"
Minseok giật mình, tim bỗng đập mạnh trong lồng ngực. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn những lời nói đơn giản.
"Chỉ là mình muốn biết thôi. Cậu có từng nghĩ mình đặc biệt hơn những người khác không?"
Minseok không trả lời ngay. Cậu nhìn vào đôi mắt Minhyung, chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục lảng tránh cảm xúc này nữa.
"Có lẽ... mình cần thời gian để suy nghĩ." Em khẽ nói, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Minhyung mỉm cười. "Vậy mình sẽ chờ cậu."
Trong đêm yên tĩnh, trái tim của cả hai dường như đã gần nhau hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top