Vấn đề khoảng cách

Giải đua tiếp theo của Hyeonjoon đang đến gần, và điều đó khiến Wooje không khỏi lo lắng. Em không muốn thừa nhận cảm xúc này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hyeonjoon tập luyện không ngừng nghỉ, trong lòng em lại dấy lên những nỗi bất an khó diễn tả. Tựa như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ nhưng không ngừng cuộn trào.

"Anh có cần phải liều mạng như thế không?" Wooje vô thức thốt lên khi thấy Hyeonjoon kiểm tra lại bộ đồ bảo hộ của mình.

Hyeonjoon nhướn mày, nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia kiên định không thể lay chuyển. 

"Đây là công việc của anh. Nếu không có tốc độ, thì không còn là anh nữa."

Wooje mím môi, không biết phải nói gì. Em hiểu, nhưng cũng không thể chấp nhận. Đua xe không chỉ là đam mê của Hyeonjoon, mà còn là một phần con người anh. Nhưng đồng thời, nó cũng là thứ có thể cướp mất anh bất cứ lúc nào. Suy nghĩ đó khiến lòng Wooje rối bời đến mức khó chịu.

Sau khi nói chuyện với Minseok, Wooje mới biết được về tai nạn năm xưa của Hyeonjoon. Khi nghe Minseok kể về việc anh đã rời đội để không ảnh hưởng đến đồng đội, nhưng lại bị hiểu lầm là phản bội, cậu đã lặng người. Tệ hơn nữa, vết thương năm đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và chỉ có Minhyung cùng Minseok biết chuyện này.

Wooje nhớ lại những lần vô tình bắt gặp Hyeonjoon xoa cổ tay mình, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Em cũng từng kiểm tra sơ qua khi anh nhập viện lần trước và nhận ra tổn thương vẫn còn đó. Nhưng Wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đau lòng.

Tối hôm đó, Wooje mang theo một túi nhỏ đến chỗ Hyeonjoon. Khi thấy anh đang ngồi tựa lưng vào tường, vừa uống nước vừa kiểm tra lịch trình, em lặng lẽ đến bên cạnh.

"Đưa tay đây." Giọng Wooje trầm nhẹ nhưng không cho phép từ chối.

Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn em, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Wooje lấy ra một tuýp thuốc, xoa nhẹ lên cổ tay anh. Động tác của em rất chậm rãi và cẩn thận, như thể sợ làm anh đau.

"Anh không định nói với tôi về chuyện này à?" Wooje hỏi, giọng có chút trách móc.

Hyeonjoon thoáng sững người, rồi bật cười khẽ. "Em biết rồi sao?"

Wooje ngước lên, ánh mắt không che giấu nổi sự lo lắng. "Anh không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu."

Hyeonjoon nhìn Wooje, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu bé này... quan tâm đến anh nhiều hơn anh tưởng.

Anh đưa tay còn lại chạm nhẹ vào má Wooje, giọng trầm thấp: "Vậy... em sẽ ở bên anh chứ?"

Tim Wooje khẽ run lên. Em không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chỉ biết rằng ánh mắt của Hyeonjoon khiến em không thể dời đi.

"Em sẽ cổ vũ cho anh chứ?" Hyeonjoon bỗng hỏi, giọng dịu dàng hơn.

Wooje thoáng do dự, rồi khẽ gật đầu. "Ừm... Nhưng anh phải hứa với.. tôi.. em là sẽ cẩn thận."

Hyeonjoon bật cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Anh hứa. Nhưng nếu anh thắng, em phải thưởng cho anh một điều gì đó."

Wooje đỏ mặt, vội quay đi. "Anh nghĩ gì vậy chứ? Còn lâu em mới thưởng!"

Nhìn nụ cười vô tư của Wooje, Hyeonjoon bất giác siết chặt tay. Em ấy không biết rằng, điều anh thực sự muốn, không phải là phần thưởng. Mà là sự hiện diện của em ấy, mãi mãi ở bên cạnh anh.

...

Buổi chiều tại căn tin bệnh viện, không khí vốn luôn rộn ràng bởi tiếng nói cười của nhân viên nay lại căng thẳng bởi một cuộc tranh cãi. Minseok đứng trước quầy bếp, mày nhíu chặt khi một đồng nghiệp lớn tiếng đổ lỗi cho em về sự cố đơn đặt hàng sai sót. Em không phải là người dễ nổi nóng, nhưng lần này thực sự cảm thấy ấm ức.

"Tôi đã kiểm tra lại trước khi gửi đơn, không thể nào sai sót được!" Minseok giữ giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết, đôi tay siết chặt lại.

Người đồng nghiệp kia khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích. "Vậy cậu muốn nói là lỗi của tôi sao? Cậu chỉ là một đầu bếp, đâu có quyền quyết định mọi thứ!"

Một giọng nói trầm ổn vang lên trước khi Minseok kịp đáp lại. "Vậy cậu có bằng chứng gì để đổ lỗi cho Minseok không? Nếu không, đừng nói những lời vô trách nhiệm như vậy."

Minseok ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Minhyung bước tới. Ánh mắt anh sắc bén, đôi chân mày nhíu lại đầy áp lực khiến người đồng nghiệp kia khựng lại. Dưới cái nhìn chằm chằm của Minhyung, người kia lắp bắp vài tiếng rồi vội vã bỏ đi, không dám đôi co thêm.

Minseok thở phào, quay sang nhìn Minhyung với ánh mắt biết ơn pha lẫn chút bất ngờ. 

"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu không cần phải tức giận thay mình đâu."

Minhyung khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ. 

"Ai bảo người khác có thể bắt nạt cậu chứ? Cậu là bạn của mình, mình không cho phép chuyện đó xảy ra."

Minseok bật cười khẽ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Em vốn nghĩ Minhyung là người lạnh lùng, vô tâm, nhưng khoảnh khắc này khiến em hiểu rằng Minhyung thực ra vẫn luôn âm thầm quan tâm đến em. Có lẽ, giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa.

...

Lần đầu tiên, Wangho thấy được một mặt khác của Sanghyeok.

Trong một lần ra ngoài ăn tối cùng nhau, một đồng nghiệp cũ của Wangho tình cờ gặp họ và vui vẻ chào hỏi.

"Wangho! Lâu rồi không gặp! Cậu dạo này thế nào?"

Wangho thoải mái đáp lại: "Tớ vẫn như vậy thôi. Còn cậu thì sao?"

Hai người trò chuyện một lúc, còn cười đùa đôi câu về những kỷ niệm hồi trước. Nhưng Wangho không hề để ý rằng sắc mặt của Sanghyeok dần trở nên âm trầm. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Chỉ đến khi người kia rời đi, anh mới lạnh lùng lên tiếng: "Em thân thiết với cậu ta lắm à?"

Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của anh. 

"Sao anh lại hỏi vậy? Đó là bạn cũ của em thôi."

"Bạn cũ mà cười với nhau vui vẻ thế à?" Giọng Sanghyeok trầm thấp, nhưng rõ ràng mang theo ý không vui.

Wangho chớp mắt vài lần, rồi bỗng bật cười. "Anh ghen à?"

Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt khóa chặt lấy Wangho. "Nếu anh nói đúng thì sao?"

Wangho chống cằm, ánh mắt lấp lánh thích thú. 

"Không ngờ một vị chủ tịch lạnh lùng như anh cũng có lúc như thế này đấy."

Sanghyeok bất ngờ kéo ghế của Wangho lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mặt cậu. 

"Vậy anh nên làm gì để em chỉ cười với anh thôi?"

Tim Wangho bất giác loạn nhịp, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. 

"Anh muốn em chỉ cười với anh á? Được thôi, nhưng mà... anh phải làm em vui đã."

Sanghyeok nhíu mày. "Thế nào mới gọi là làm em vui?"

Wangho híp mắt, cười đầy tinh quái. "Ừm... ví dụ như hôm nay anh trả tiền bữa ăn này chẳng hạn?"

Sanghyeok: "..."

Nhìn vẻ mặt bất lực của anh, Wangho bật cười lớn. Nhưng chưa kịp cười lâu, em đã bị Sanghyeok kéo sát hơn, giọng anh trầm ấm.

"Anh sẽ trả tiền. Nhưng đổi lại, em phải hứa với anh một điều."

"Hứa gì?" Wangho nuốt nước bọt, cảm giác như mình sắp bị gài bẫy.

Sanghyeok cười khẽ. "Không được cười với ai khác theo cách em đã cười với anh hôm nay."

Wangho sững người, rồi bật cười lớn hơn. Nhưng trong lòng, một cảm xúc ngọt ngào không tên đang len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top