Trái tim rung động
Wangho đứng khoanh tay trước quầy lễ tân bệnh viện, ánh mắt tối sầm khi nhìn về phía hành lang. Ở đó, một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch đang trò chuyện cùng Sanghyeok. Điều khiến em khó chịu nhất không phải sự hiện diện của cô ta, mà là nụ cười hiếm hoi trên môi vị chủ tịch lạnh lùng kia.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như một cơn sóng ngầm, dù chính em cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy.
Tại sao anh lại cười với cô ta?
Lúc nói chuyện với mình thì toàn mặt lạnh như tiền...
"Wangho?" Giọng Jaehyuk vang lên, kéo em trở về thực tại. "Cậu làm gì mà nhìn họ dữ vậy?"
"Không có gì." Wangho đáp cụt ngủn, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người kia.
Như thể có thần giao cách cảm, ngay lúc đó, Sanghyeok quay đầu lại. Ánh mắt anh ngay lập tức chạm vào Wangho. Cô gái bên cạnh cũng nhìn theo, khẽ cười và đặt tay lên cánh tay của Sanghyeok như một cử chỉ thân thiết.
Một luồng cay đắng dâng lên trong lòng Wangho. Tay của mình đã từng được anh nắm chặt như vậy.
Em hừ nhẹ, quay người bỏ đi trước khi Sanghyeok kịp lên tiếng. Nhưng không lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau.
"Em đi đâu vậy?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay em.
Wangho giật tay lại theo phản xạ. "Chẳng phải anh đang bận nói chuyện với ai đó sao? Em không muốn làm phiền." Giọng em lạnh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên.
Sanghyeok sững lại một giây, rồi bất ngờ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Em đang ghen à?"
"Em không có ghen!" Wangho phản bác ngay lập tức, nhưng đôi tai đã đỏ bừng, tố cáo sự thật em đang che giấu.
Sanghyeok quan sát em một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo em lại gần. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, khoảng cách gần đến mức Wangho có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương.
"Người anh quan tâm bây giờ là em. Em có hiểu không?"
Tim Wangho lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, sự khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến.
Sanghyeok kéo tay Wangho về phía chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện.
"Lên xe. Anh đưa em đi ăn."
"Lại là lý do sức khỏe sao?" Wangho nheo mắt.
"Lần này không phải." Giọng nói của Sanghyeok trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười.
"Anh chỉ muốn ăn tối cùng em"
Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến Wangho cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Em im lặng, cuối cùng vẫn mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
Trong suốt bữa ăn, Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sự quan tâm của anh thì không hề che giấu. Anh chủ động gắp thức ăn cho Wangho, thi thoảng ánh mắt lại lướt qua em như để chắc chắn rằng em đang ăn uống đầy đủ.
"Anh đang làm gì vậy?" Cuối cùng, Wangho không nhịn được mà lên tiếng.
Sanghyeok đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh. "Anh quan tâm đến em. Không phải với tư cách một người quen bình thường. Anh nghĩ em cũng nhận ra rồi."
Wangho ngỡ ngàng, tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Em không ngờ Sanghyeok lại nói thẳng đến vậy. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn cả là...
Bản thân anh không hề muốn từ chối.
...
Minhyung đứng trước quầy bếp, lặng lẽ quan sát Minseok đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy mất tự nhiên khi mở lời.
"Cuối tuần này..." Minhyung ngập ngừng. "Cậu có rảnh không?"
Minseok ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Minhyung nhún vai, cố giữ giọng bình thản. "Mình định đi xem triển lãm ảnh. Nhưng một mình thì hơi chán. Cậu có muốn đi cùng không?"
Minseok nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố đoán xem ý đồ thật sự đằng sau lời mời này.
"Cậu không rủ ai khác à?"
"Không có ai phù hợp." Minhyung trả lời ngay. "Cậu cũng thích nghệ thuật mà, đúng không?"
Minseok bật cười. "Ừ, mình thích." Nhưng rồi em nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Minhyung.
"Vậy thì đi thôi. Nhưng... cậu thực sự chỉ muốn rủ mình đi để có người đi cùng thôi à?"
Minhyung thoáng khựng lại, rồi lảng mắt sang chỗ khác. "Đương nhiên. Chứ còn gì nữa?"
Minseok không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong lòng, em biết rõ—có lẽ bản thân không phải người duy nhất cảm nhận được điều gì đó mơ hồ giữa cả hai.
...
Wooje ngồi trên băng ghế đá, tay cầm chai nước, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng đầy năng lượng của Hyeonjoon đang trò chuyện cùng Minhyung.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt cậu bắt đầu bị hút chặt về phía người đàn ông kia.
"Nhóc đang nhìn gì đó?"
Minseok ngồi xuống bên cạnh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Wooje giật mình, lườm cậu một cái. "Không có gì. Em chỉ đang quan sát thôi."
"Quan sát ai?" Minseok cười đầy ẩn ý. "Hyeonjoon sao?"
Wooje không trả lời, chỉ siết nhẹ chai nước trong tay.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, một bàn tay đột nhiên vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy chai nước của cậu, tiện thể mở nắp ra.
"Uống nước nhiều một chút, đừng để mất sức."
Hyeonjoon đặt chai nước trở lại tay Wooje, giọng nói trầm ấm nhưng xen lẫn chút cưng chiều.
Wooje sững người, nhìn bàn tay to lớn trước mặt rồi nhìn lên khuôn mặt quen thuộc ấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng em không dám nghĩ sâu hơn.
Em im lặng, đưa chai nước lên uống một ngụm nhỏ.
Minseok ngồi bên cạnh, chứng kiến toàn bộ, khẽ cười.
Quan tâm đến mức này...
Chắc chắn không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top