Thử thách lớn hơn

Cuộc họp khẩn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu. Công ty của Sanghyeok đang lao đao khi một dự án trọng điểm gặp trục trặc, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đến danh tiếng và tài chính. Tin tức bùng nổ trên truyền thông, tạo áp lực khổng lồ lên toàn bộ tập đoàn.

"Tôi sẽ rời đi một thời gian để giải quyết chuyện này." Sanghyeok tuyên bố dứt khoát sau cuộc họp căng thẳng. Anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến thế, nhưng điều anh lo lắng hơn cả không phải là công việc—mà là một người.

Tối hôm đó, Wangho nhận được cuộc gọi từ anh.

"Anh phải đi một thời gian. Công ty đang có vấn đề."

Wangho khựng lại. "Bao lâu?"

"Anh không chắc. Có thể là vài tuần, có thể lâu hơn."

Tim Wangho bất giác siết lại. Thời gian qua, em đã quen với sự hiện diện của Sanghyeok, vậy mà giờ đây anh lại phải rời đi. 

"Anh có ổn không?"

Sanghyeok im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo chút mỏi mệt.

"Không sao. Nhưng em... có thể đợi anh chứ?"

Lần đầu tiên, Wangho nghe thấy sự do dự trong giọng nói của Sanghyeok. Không phải một vị chủ tịch mạnh mẽ, kiên định mà là một người đàn ông cũng biết lo lắng, cũng biết sợ mất đi điều quan trọng. Wangho siết chặt điện thoại, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Anh cứ đi giải quyết công việc của mình đi."

"Em đợi."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng cũng đủ để Sanghyeok cảm thấy an lòng.

...

Hyeonjoon bị tai nạn.

Tin tức đó khiến Wooje gần như đứng không vững. Khi em lao đến bệnh viện, nhìn thấy Hyeonjoon đang ngồi trên giường bệnh, tay chân băng bó, gương mặt em tái đi. Cảm giác lo lắng đến nghẹn thở dâng lên, khiến em suýt nữa không cất lời nổi.

"Anh không sao." Hyeonjoon nhướng mày nhìn Wooje, giọng điệu như muốn trấn an em.

Nhưng Wooje chẳng buồn nghe. Em bước nhanh tới, nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt quét qua từng vết thương. 

"Không sao cái gì? Anh bị ngã khi đang chạy thử xe, còn bị trầy xước thế này mà nói không sao?"

Giọng em run run, còn bàn tay thì siết chặt tay anh, như thể chỉ cần buông ra, Hyeonjoon sẽ biến mất.

Hyeonjoon bật cười khẽ. "Là tai nạn nhẹ thôi mà. Em đừng lo quá."

"Anh có biết mình vừa làm em sợ thế nào không?" Wooje hít một hơi sâu, nhưng giọng vẫn lạc đi.

"Em tưởng... em tưởng đã mất anh rồi..."

Hyeonjoon sững lại. Cậu nhóc trước mặt anh đang run lên, ánh mắt đỏ hoe. Wooje chưa từng để lộ sự lo lắng rõ ràng đến vậy.

Hyeonjoon nhìn Wooje thật lâu, rồi bất chợt đưa tay xoa đầu em. Lòng bàn tay anh ấm áp đến mức khiến Wooje khựng lại.

"Vậy... nếu một ngày nào đó anh không thể đua xe nữa, em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"

Em sững người. Nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của Hyeonjoon, tim bất giác loạn nhịp. Một dự cảm mơ hồ len lỏi trong lòng.

"Đừng nói những chuyện không đâu. Anh sẽ không sao."

"Anh đang hỏi nghiêm túc đấy." Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

Wooje mím môi, rồi khẽ thở dài. "Em không biết. Nhưng nếu ngày đó đến... em nghĩ mình sẽ vẫn ở đây."

Hyeonjoon mỉm cười. "Anh nhớ lời này nhé."

...

Minseok cầm điện thoại, ngập ngừng một lúc lâu trước khi nhấn gửi tin nhắn.

"Anh có rảnh không? Đi chơi với em một hôm nhé?"

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, em lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên em chủ động rủ Minhyung đi chơi.

Không đến một phút sau, điện thoại rung lên.

"Lần đầu tiên em chủ động rủ anh đấy. Dĩ nhiên là anh rảnh!"

Minseok cắn môi, cảm thấy mặt nóng bừng. Em không biết từ khi nào bản thân lại mong chờ những cuộc gặp gỡ với Minhyung đến thế. Sự háo hức này, niềm vui khi thấy tin nhắn phản hồi... tất cả đều quá đỗi mới lạ.

Có lẽ, cảm giác này đã xuất hiện từ lâu, chỉ là em chưa đủ can đảm để gọi tên nó.

...

Mỗi người trong câu chuyện này đều đang đối diện với thử thách của riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top