Thử thách
Sanghyeok chưa từng trải qua một khoảng thời gian nào căng thẳng như hiện tại. Công ty anh đang đối mặt với một vụ bê bối tài chính nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và sự phát triển trong tương lai. Những cuộc họp liên tục kéo dài từ sáng đến tối, những cuộc gọi khẩn cấp không dứt, khiến anh hầu như không còn thời gian dành cho bản thân.
Wangho đã nhận ra điều đó. Mấy ngày gần đây, em không còn thấy Sanghyeok xuất hiện ở bệnh viện như trước. Tin nhắn gửi đi nhiều khi không nhận được hồi đáp, và những cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi. Điều này khiến Wangho cảm thấy trống trải hơn em nghĩ. Nỗi lo lắng trong em không ngừng lớn lên, không chỉ vì tư cách là một người bạn mà còn vì một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà em chưa dám đối diện.
Một buổi tối muộn, khi vừa xong ca trực, Wangho quyết định ghé qua văn phòng của Sanghyeok. Khi em bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến e m không khỏi xót xa. Sanghyeok đang ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh là chồng tài liệu chất đống.
Wangho khẽ thở dài, cởi áo khoác của mình ra và nhẹ nhàng đắp lên vai anh. Nhưng ngay khi em vừa chạm vào, Sanghyeok bất giác mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén nhìn em.
"Em làm gì ở đây?" Giọng anh trầm khàn vì thiếu ngủ.
"Anh nghĩ em sẽ không lo lắng sao?" Wangho khoanh tay trước ngực. "Anh không thể cứ lao đầu vào công việc mà quên mất bản thân mình như thế."
Sanghyeok khẽ cười, dù nụ cười ấy mang theo sự mệt mỏi. "Chỉ là công việc thôi. Anh ổn."
"Không, anh không ổn." Wangho nhíu mày, tiến đến ngồi đối diện anh. "Lần cuối cùng anh ngủ đủ giấc là khi nào? Lần cuối cùng anh ăn một bữa đàng hoàng là khi nào?"
Sanghyeok nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Có lẽ... anh đã hơi quá sức."
Wangho mím môi, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Em là bác sĩ, công việc hàng ngày là chăm sóc bệnh nhân của mình. Nếu người em quan tâm nhất lại ngã gục vì kiệt sức, thì em có khác gì kẻ vô dụng không?"
Sanghyeok hơi sững lại trước lời nói đó. Anh biết Wangho là một bác sĩ tận tâm, nhưng chưa bao giờ anh nhận ra được mức độ quan tâm của em dành cho mình nhiều đến thế. Một cơn ấm áp len lỏi trong lồng ngực anh.
Wangho lấy trong túi ra một hộp cơm nhỏ.
"Em đã đoán trước anh sẽ như thế nên đã mua đồ ăn cho anh. Ít nhất thì cũng phải ăn một chút."
Nhìn thấy sự quan tâm trong đôi mắt Wangho, trái tim Sanghyeok chợt mềm lại. Anh nhận hộp cơm từ tay em, chậm rãi mở ra và ăn từng miếng một.
Khi ăn gần xong, điện thoại của Sanghyeok lại rung lên liên tục. Wangho nhìn màn hình, nhận ra đó là một số lạ. Nhưng khi thấy nét mặt Sanghyeok trầm xuống, anh biết đây không chỉ là một cuộc gọi bình thường.
"Có chuyện gì vậy?" Wangho hỏi.
Sanghyeok nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói: "Có người đang cố tình tung tin giả để kéo công ty anh xuống. Và có vẻ như... kẻ đó là người mà anh từng tin tưởng."
...
Tin đồn về Wooje và Hyeonjoon lan nhanh hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Trên mạng xã hội, trong bệnh viện, thậm chí cả trong giới đua xe, ai cũng đang bàn tán. Những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Wooje xuất hiện bên Hyeonjoon bị lan truyền rộng rãi, đi kèm những lời bàn tán ác ý.
"Chắc chắn chỉ đang lợi dụng danh tiếng của Hyeonjoon thôi."
"Họ có quan hệ gì mà thân thiết đến vậy?"
Đặc biệt, một số fan nữ trung thành của Hyeonjoon đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Các diễn đàn trực tuyến tràn ngập những bình luận công kích Wooje, thậm chí có người còn gửi tin nhắn đe dọa.
Wooje không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng điều khiến em bận tâm là Hyeonjoon. Em sợ rằng tin đồn này sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến anh gặp rắc rối trong sự nghiệp.
Khi Wooje tìm đến Hyeonjoon để nói chuyện, anh lại tỏ ra bình thản đến bất ngờ.
"Anh không quan tâm." Hyeonjoon dựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn Wooje.
"Những kẻ đó muốn nói gì thì nói. Miễn là em không bị ảnh hưởng."
"Nhưng em lo cho anh." Wooje siết chặt tay. "Nếu chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì sao?"
Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Wooje, rồi khẽ cười.
"Em nghĩ anh yếu đuối đến thế sao? Đừng lo, Wooje. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ đứng ra bảo vệ em."
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau họ.
"Có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi."
Wooje giật mình quay lại, nhận ra đó là một phóng viên nổi tiếng chuyên săn tin trong giới thể thao. Gã ta cầm theo máy ghi âm, ánh mắt đầy sự tò mò.
"Nếu hai người không có gì phải giấu, thì tại sao không trả lời vài câu hỏi nhỉ?"
Ngay khi gã ta vừa dứt lời, Hyeonjoon đã tiến lên một bước, che chắn hoàn toàn Wooje phía sau lưng mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến gã phóng viên khựng lại.
"Chúng tôi không có gì để nói với anh." Giọng Hyeonjoon trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. "Và nếu tôi phát hiện ra bất kỳ bài báo sai sự thật nào, anh sẽ sớm phải hối hận."
Không khí căng thẳng đến mức gã phóng viên phải nuốt khan. Wooje nhìn bóng lưng vững chãi của Hyeonjoon, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
...
Minhyung không muốn lẩn tránh nữa. Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định hỏi Minseok về lời tỏ tình hôm trước
Buổi tối hôm ấy, Minhyung hẹn Minseok đến quán cà phê quen thuộc. Không còn những lời trêu chọc hay câu đùa thường ngày, hôm nay anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Minseok." Giọng Minhyung trầm ấm, mang theo chút căng thẳng.
"Cậu đã suy nghĩ xong chưa?"
Minseok chớp mắt, cảm giác có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. "Có chuyện gì sao?"
Minhyung hít sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mình thích cậu. Không phải kiểu thích thông thường, mà là thật sự thích."
Minseok sững sờ, những tưởng anh cho em nhiều thời gian, như vậy có phải hơi nhanh không Nhưng trước khi kịp phản ứng, điện thoại Minhyung bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc.
"Xin lỗi, mình phải nghe cuộc gọi này."
Minseok im lặng, lòng đầy bối rối. Nhưng khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, anh nhận ra đó là Sanghyeok.
Minhyung nhíu mày. "Có chuyện gì vậy, chú?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi giọng Sanghyeok vang lên, trầm thấp và đầy nghiêm túc.
"Minhyung, chú cần cháu quay về công ty ngay lập tức."
...
Mỗi người trong câu chuyện này đều phải đối mặt với thử thách của riêng mình. Nhưng liệu họ có thể vượt qua tất cả và giữ vững tình cảm của mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top