Thú nhận
Mấy ngày nay, Wangho cảm thấy đầu óc mình thật sự hỗn loạn. Câu nói của Sanghyeok hôm trước cứ vương vấn mãi trong đầu em.
"Tôi quan tâm đến cậu. Không phải với tư cách bệnh nhân và bác sĩ, mà là với tư cách một người đàn ông."
Dù là một bác sĩ luôn giữ được sự bình tĩnh trước những ca phẫu thuật căng thẳng, nhưng lúc này, Wangho lại chẳng thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Em đã trầm tư rất lâu, cố gắng tìm ra câu trả lời cho chính mình. Đến khi thấy tin nhắn của Sanghyeok mời đi ăn tối, em vô thức đồng ý mà không suy nghĩ quá nhiều.
Bữa tối diễn ra trong một không gian ấm áp nhưng tĩnh lặng đến lạ. Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ, nhưng không thể lấp đầy bầu không khí có phần căng thẳng giữa họ. Cả hai như đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước.
Cuối cùng, Wangho là người phá vỡ sự im lặng.
"Sanghyeok..." Em nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông đối diện. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều."
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự chờ đợi. Wangho hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình.
"Tôi không biết mình có thể gọi thứ này là gì, nhưng... tôi nghĩ tôi có để ý đến anh."
Khoảnh khắc đó, trái tim Wangho đập mạnh trong lồng ngực. Em không chắc mình đang chờ đợi điều gì—lời từ chối hay một câu trả lời khác. Nhưng điều em nhận lại là nụ cười nhẹ trên môi Sanghyeok.
"Thế thì tốt."
Wangho nhíu mày. "Anh không ngạc nhiên sao?"
"Anh chỉ chờ em nhận ra thôi." Sanghyeok điềm nhiên đáp, nhấp một ngụm rượu vang. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Anh không vội, chỉ cần em không trốn tránh là được."
Wangho bật cười, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn một chút. "Anh đúng là người kiên nhẫn."
"Với em, thì anh có thể."
...
Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng Minhyung lại có thể lo lắng cho ai đó, nhất là vì những chuyện nhỏ nhặt.
Hôm nay, trong lúc bận rộn trong bếp, Minseok vô tình bị một vết cắt nhỏ trên ngón tay. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã xuất hiện với một túi thuốc trên tay, ánh mắt có chút nghiêm nghị.
"Đưa tay đây." Minhyung ngồi xuống bên cạnh, mở hộp băng cá nhân.
Minseok bật cười, lắc đầu. "Mình chỉ bị xước nhẹ thôi mà."
"Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng không được lơ là." Minhyung cau mày, cẩn thận bôi thuốc rồi dán băng lại cho cậu.
Minseok nhìn người trước mặt, chợt nhận ra Minhyung không còn mang vẻ bất cần như trước nữa. Cậu ta trước đây luôn bướng bỉnh, vô tư, không để tâm quá nhiều đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng giờ đây, Minhyung lại đang tỉ mỉ chăm sóc cho một vết thương nhỏ trên tay em.
"Minhyung, cậu thay đổi rồi."
Minhyung ngẩng đầu, nhướng mày. "Cái gì?"
Minseok lắc đầu, mỉm cười. "Không có gì. Chỉ là... mình cảm thấy hình như cậu đã trưởng thành hơn trước."
Minhyung cười khẽ, ánh mắt có chút dịu dàng. "Chắc là do mình có người để quan tâm rồi."
Tim Minseok khẽ rung lên trước câu nói ấy, nhưng em chỉ im lặng, cúi đầu giấu đi biểu cảm của mình.
Đúng lúc này, Hyeonjoon và Wooje bước vào. Wooje cầm theo một túi giấy, bên trong là bánh mì và cà phê.
"Minseok, anh ăn gì chưa?" Wooje hỏi.
Minhyung nhướng mày nhìn Wooje. "Thằng nhóc này quan tâm đến Minseok từ khi nào thế?"
"Em lúc nào chẳng quan tâm!" Wooje phản bác, đẩy túi đồ ăn vào tay Minseok. "Anh mà đói thì làm sao nấu ngon được chứ?"
Minhyung bật cười, còn Minseok thì chỉ mỉm cười nhận lấy. Dù thế nào đi nữa, em vẫn thích cảm giác này—cảm giác được quan tâm, dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất.
...
Jaehyuk không vội vàng. Anh biết để có thể tiến gần hơn với Siwoo, anh cần thời gian. Và thời gian đang đứng về phía anh.
Dạo gần đây, Siwoo không còn từ chối những lời mời cà phê của anh nữa. Em vẫn giữ khoảng cách, nhưng không còn né tránh như trước. Đối với Jaehyuk, đó là một dấu hiệu tốt.
Hôm nay, khi cả hai cùng đi dạo quanh khu công viên gần trường, Siwoo đột nhiên lên tiếng.
"Cậu thật sự nghiêm túc sao?"
Jaehyuk quay sang nhìn cậu. "Tất nhiên."
Siwoo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. "Tôi vẫn chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào."
"Không sao cả." Jaehyuk mỉm cười. "Cậu không cần phải vội. Tôi chỉ cần cậu quen với sự hiện diện của tôi trước đã."
Siwoo khẽ cười, ánh mắt dịu hơn trước. "Cậu đúng là người cố chấp."
Jaehyuk cười theo. "Với cậu, tôi có thể cố chấp cả đời."
Siwoo không đáp lại, nhưng lần đầu tiên, em không còn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời ấy từ Jaehyuk nữa. Có lẽ, sự hiện diện của anh cũng không còn là điều mà em muốn tránh né nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top