Thay đổi lớn
Sau gần một tháng rời đi để giải quyết rắc rối lớn trong công ty, cuối cùng, Sanghyeok cũng trở về.
Chuyến bay đáp xuống Seoul vào lúc rạng sáng. Thành phố vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu trải dài trên những con phố vắng. Nhưng thay vì về thẳng nhà, Sanghyeok lại lái xe đến một nơi khác—một nơi mà suốt thời gian qua, anh luôn muốn quay về.
Anh đứng trước căn hộ của Wangho, tay ấn chuông cửa. Lần này, anh không còn do dự nữa.
Bên trong, tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Wangho khỏi giấc ngủ. Trong trạng thái mơ màng, em quơ tay tìm điện thoại, nhưng khi nhìn thấy thời gian — 2 giờ sáng — em nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?
Dù còn ngái ngủ, em vẫn bước ra mở cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, em lập tức sững lại.
Sanghyeok đứng đó, vẫn là bộ vest đen quen thuộc, nhưng có chút nhăn nhúm vì chuyến bay dài. Đôi mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn lại tràn đầy sự kiên định.
"Anh về rồi."
Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên ngay trước khi anh bất ngờ kéo Wangho vào lòng, ôm chặt đến mức gần như khiến em nghẹt thở.
Wangho mở to mắt, ngỡ ngàng trước hành động của anh. Em có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Sanghyeok, hơi thở anh phả nhẹ bên tai em, mang theo chút vội vã, chút khao khát, và cả một sự bất an sâu trong lòng.
"Anh xin lỗi vì đã đi lâu như vậy."
Giọng anh khẽ run, nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn.
"Anh không muốn chỉ có công việc. Anh muốn có em trong cuộc sống của anh."
Wangho đứng yên một lúc lâu, lắng nghe từng lời anh nói. Cuối cùng, em khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh.
"Vậy thì lần này, anh không được bỏ em lại một mình nữa."
Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Lần này, anh sẽ không để mất người trước mắt nữa.
...
Tiếng động cơ gầm rú, tiếng hò reo vang vọng khắp trường đua.
Hyeonjoon tăng tốc trên đoạn đường cuối cùng, đôi mắt tập trung cao độ vào vạch đích. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim mình đập mạnh mẽ, từng giây phút căng thẳng bao trùm cả cơ thể. Và rồi—
Bánh xe băng qua vạch đích. Cả khán đài như vỡ òa.
Hyeonjoon thắng rồi. Anh thực sự đã thắng.
Khoảnh khắc ấy, những năm tháng nỗ lực, những vết thương, những thất bại—tất cả đều được đền đáp. Nhưng giữa hàng nghìn người đang tung hô tên anh, giữa những cái bắt tay chúc mừng của đồng đội, người đầu tiên anh tìm kiếm không phải là ai khác mà chính là Wooje.
Giữa biển người, ánh mắt Hyeonjoon quét qua đám đông cho đến khi anh tìm thấy một đôi mắt quen thuộc.
Wooje đứng đó, giữa dòng người náo nhiệt, nhưng lại im lặng dõi theo anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, em khẽ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ lời chúc mừng nào.
Không chần chừ, Hyeonjoon lập tức bước xuống bục, đi thẳng về phía em. Mặc kệ tiếng hò reo xung quanh, mặc kệ những ống kính đang chĩa về phía mình, anh chỉ quan tâm đến người trước mắt.
Và khi đứng trước Wooje, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng.
Khán đài xôn xao. Nhưng Hyeonjoon không quan tâm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Wooje.
"Anh đã thắng rồi." anh thì thầm.
"Nhưng chiến thắng lớn nhất của anh chính là em."
Wooje đỏ mặt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhưng em không lùi lại. Em không né tránh.
Lần này, Wooje chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
Giữa tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, giữa hàng nghìn ánh mắt, họ ôm lấy nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
...
Bữa tiệc mừng chiến thắng diễn ra ngay sau đó.
Minseok không thích những nơi quá đông người, nhưng hôm nay, vì Hyeonjoon, em vẫn đến. Em không ngờ, giữa không khí náo nhiệt, một chuyện lớn lại xảy ra.
Minhyung đột nhiên nắm lấy tay em.
Không phải cái nắm tay nhẹ nhàng như những lần trước. Lần này, anh nắm rất chặt.
Minseok giật mình, quay sang nhìn anh. Nhưng ánh mắt Minhyung lại rất nghiêm túc.
"Lần này đừng trốn nữa, Minseok."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng ồn ào xung quanh, nhưng lại đủ mạnh để khiến tim Minseok khẽ rung động.
"Anh thích em. Và anh muốn cả thế giới biết điều đó."
"Hyeonjoon có thể cho cả thể giới biết, Wooje là của Hyeonjoon, anh cũng có thể."
Minseok cảm thấy hơi thở mình khựng lại. Em nhìn xung quanh, thấy Hyeonjoon và Wooje cũng đang nhìn hai người với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng lần này, em không còn muốn trốn tránh nữa.
Em siết chặt tay Minhyung, khẽ gật đầu.
"Được, em nghe anh."
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại khiến không khí như bùng nổ. Tiếng reo hò vang lên, chúc mừng cho một tình yêu vừa được công khai.
Minhyung nhìn Minseok, khóe môi cong lên. Không chần chừ, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên tay em.
Minseok đỏ mặt, nhưng vẫn không rút tay về.
Lần này, em đã quyết định rồi.
...
Một sự thay đổi lớn đã xảy ra. Những cảm xúc không còn bị che giấu, những trái tim đã thực sự tìm thấy nhau.
Và lần này, không ai trong số họ muốn để vuột mất tình yêu của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top