Tai nạn định mệnh
Tiếng phanh kít lên chói tai, tiếp đó là một cú va chạm mạnh xé toạc màn đêm. Máu, kim loại méo mó, mùi khói khét lẹt... tất cả hòa quyện vào nhau trong khung cảnh hỗn loạn.
Wangho lao vội vào phòng cấp cứu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Tình trạng bệnh nhân?" anh hỏi nhanh.
"Nam, khoảng ba mươi tuổi, chấn thương vùng đầu, gãy xương sườn, có dấu hiệu mất máu nghiêm trọng..." Y tá báo cáo.
Lúc đặt dao mổ lên tay, Wangho thoáng thấy gương mặt người đàn ông đang bất tỉnh. Đôi lông mày sắc lạnh, những đường nét góc cạnh... Ngay cả khi chìm trong hôn mê, anh ta vẫn mang theo khí chất kiêu ngạo khó chịu. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, nhưng đây không phải lúc để nghĩ nhiều. Wangho hít sâu, bắt đầu phẫu thuật.
Khi ánh sáng đèn phòng hồi sức dần rõ nét, Sanghyeok khẽ cau mày. Cơn đau âm ỉ lan từ ngực đến cánh tay. Một giọng nói vang lên.
"Anh tỉnh rồi?"
Mí mắt nặng trĩu mở ra, đối diện với người đàn ông mặc áo blouse trắng. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng giọng điệu lại sắc bén đến mức khó chịu.
"Anh nghĩ bồi thêm tiền thì sẽ khỏe nhanh hơn sao?"
Lời nói đầy châm chọc khiến Sanghyeok nhếch môi cười khẽ. Dù còn yếu, anh vẫn không bỏ lỡ cơ hội phản kích.
"Bác sĩ các cậu ngày nay đều vô lễ thế này sao?"
"Với bệnh nhân ngoan cố thì tôi càng không cần khách sáo" Wangho cười lạnh.
Ánh mắt Sanghyeok dừng lại trên bảng tên của Wangho. Một tia nhận thức lóe lên trong đầu.
"À... Bác sĩ Wangho?"
Wangho hơi nhíu mày. "Anh biết tôi?"
Sanghyeok nhếch môi.
"Jaehyuk từng nhắc đến cậu. Cậu là bạn thân của cậu ta, đúng chứ?"
Wangho sững người một chút, sau đó thở dài.
"Vậy ra anh là Sanghyeok... Tôi đã nghe Jaehyuk nói về anh. Nhưng tôi không có ấn tượng tốt lắm."
Sanghyeok bật cười, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú. Mối quan hệ này bắt đầu thú vị rồi đây.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang bệnh viện, một bác sĩ thực tập trẻ tuổi đang loay hoay với bệnh nhân của mình.
Wooje cau mày nhìn bệnh nhân trước mặt. Một gã cao lớn, áo khoác da bị rách vài chỗ, trên tay quấn băng. Khuôn mặt điển trai nhưng lại vương đầy vẻ bướng bỉnh.
"Tôi không cần nằm viện." Hyeonjoon nhăn nhó.
"Anh bị gãy xương. Nếu không muốn sau này tay đua chuyên nghiệp của anh chấm dứt thì ngoan ngoãn nằm yên đi"
Wooje thản nhiên nói, ghi chú vào bệnh án.
Hyeonjoon khựng lại, nhìn chằm chằm vị bác sĩ trẻ. Sự kiên quyết trong đôi mắt cậu ta làm anh khó chịu. Hừ, một tên nhóc thực tập mà dám lên mặt với anh?
"Nếu tôi không nghe lời thì sao?"
Wooje đặt mạnh cây bút xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh đầy thách thức.
"Vậy thì tôi sẽ tự tay bó bột cho anh lần nữa, lần này chắc chắn không nhẹ nhàng đâu"
Từ xa, một giọng nói trầm ổn vang lên: "Có chuyện gì vậy?"
Wooje quay đầu, nhận ra Wangho đang bước đến, ánh mắt sắc lạnh quét qua bệnh nhân bất trị trước mặt cậu.
"Anh ta không chịu hợp tác"
Wooje lắc đầu, nhìn Wangho với ánh mắt cầu cứu.
Sanghyeok cũng vừa được y tá dìu đi kiểm tra lại, tình cờ nghe thấy. Ánh mắt anh lướt qua người thanh niên ngồi trên giường bệnh, sau đó dừng lại trên gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh của Wooje. Một chút hứng thú hiện lên trong mắt.
Hyeonjoon liếc nhìn Sanghyeok, khẽ cau mày. "Chú?"
Sanghyeok nhướng mày. "Cậu lại gây chuyện gì rồi?"
Wooje mở lớn mắt. "Hai người quen nhau sao?"
Hyeonjoon hừ lạnh. "Chú ấy là chú của bạn tôi"
Trong căn tin bệnh viện, Minhyung chụp vội một tấm ảnh thức ăn trước mặt rồi quay sang Minseok, cười ranh mãnh.
"Cậu có biết không? Bệnh viện này có một đầu bếp cực giỏi đấy."
Minseok thở dài, lấy khăn lau tay. "Cậu lại trêu mình nữa sao?"
Minhyung nhún vai, ngả người ra ghế.
"Nói thật mà. Mình ghé đây là vì đồ ăn của cậu ngon, không phải vì chụp ảnh đâu"
Minseok lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
"Thế lần này cậu định chụp gì?"
Minhyung nhấc máy ảnh lên, hướng về phía Minseok.
"Biểu cảm lúc nấu ăn của cậu"
Minseok giật mình. "Này! Không được—"
"Chụp rồi!" Minhyung cười khẽ, nhìn vào màn hình máy ảnh. "Biểu cảm của cậu lúc nấu ăn rất đẹp. Mình sẽ giữ tấm này lại."
Minseok quay đi, cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ xa, Sanghyeok và Wangho cùng bước ra từ khu điều trị, vô tình bắt gặp cảnh Jaehyuk và Siwoo tranh luận. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Sanghyeok. Hình như đêm nay, bệnh viện này náo nhiệt hơn bình thường thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top