Rút ngắn khoảng cách
Đêm muộn, không khí bên ngoài bệnh viện vẫn còn phảng phất cái lạnh cuối đông. Wangho kéo nhẹ cổ áo khoác, bước ra khỏi cửa chính sau ca trực dài. Đôi vai em có chút căng cứng vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tỉnh táo của một bác sĩ đã quen với guồng quay công việc không ngừng nghỉ.
Em định đi về phía bãi xe thì một chiếc Ferrari đen sang trọng chậm rãi dừng lại trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm của Lee Sanghyeok.
"Lên xe đi. Anh đưa em về."
Wangho khựng lại, nhướn mày. "Không cần. Em có thể tự đi."
"Anh không hỏi ý kiến. Anh đang ra lệnh."
Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên, vẫn mang phong thái ra quyết định của một chủ tịch quyền lực. Nhưng ánh mắt anh lại không sắc bén như thường ngày, mà ẩn chứa chút gì đó dịu dàng.
Wangho thở dài, biết rõ mình không có cơ hội từ chối. Em mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng lướt trên mặt đường.
Một lúc sau, Sanghyeok cất giọng trước.
"Dạo này, lịch trình của em dày đặc quá. Em đã ăn uống đầy đủ chưa?"
Wangho quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày. "Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wangho. Hành động đột ngột khiến Wangho cứng đờ người, trái tim cũng lỡ mất một nhịp.
"Vì anh muốn quan tâm đến em." Sanghyeok nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chân thành.
Bàn tay anh lớn và ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay hơi lạnh của Wangho. Wangho có thể dễ dàng rút tay lại, nhưng không hiểu sao lần này, em không làm vậy. Giữa họ, khoảng cách như dần bị xóa nhòa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sâu sắc.
...
Hôm nay là ngày Hyeonjoon xuất viện. Trời trong xanh, không khí dễ chịu hơn những ngày trước. Wooje đứng khoanh tay trước cửa bệnh viện, nhìn người đàn ông cao lớn với dáng vẻ phấn khởi như chim sổ lồng.
"Tự do rồi!" Hyeonjoon dang rộng tay, hít sâu một hơi không khí trong lành, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được thả khỏi cũi.
Wooje nhướn mày, giọng có chút trách móc: "Anh vừa xuất viện, không nên làm quá sức."
Hyeonjoon cười hề hề, rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Đi ăn mừng không?"
Wooje thở dài. "Anh vừa ra viện, không nên ăn uống linh tinh."
"Vậy tôi nghe theo em, đi đâu ăn cũng được." Hyeonjoon nháy mắt tinh nghịch.
Cuối cùng, Wooje bất đắc dĩ đồng ý. Hai người đến một quán ăn nhỏ gần bệnh viện. Khi món ăn được mang ra, Wooje đang định cầm đũa thì Hyeonjoon bất ngờ đẩy một bát cháo nóng đến trước mặt cậu.
"Của em đây."
Wooje ngẩng lên, ngạc nhiên. "Khoan đã... Không phải anh mới là người cần ăn cháo sao?"
Hyeonjoon nhún vai, cười nhẹ. "Em chăm sóc tôi nhiều rồi, đến lượt tôi chăm sóc em."
Wooje cứng người trong giây lát, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Từ khi nào mà tay đua liều lĩnh này lại có những hành động dịu dàng như vậy? Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng nhận lấy bát cháo.
Và từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ như gần hơn một chút.
...
Jaehyuk ngồi đối diện Siwoo trong một quán cà phê yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, tạo nên không gian ấm áp. Họ đã gặp nhau vài lần ở đây, nhưng hôm nay, ánh mắt Jaehyuk có phần nghiêm túc hơn.
"Siwoo, tôi muốn biết thêm về cậu."
Siwoo dừng tay khuấy ly cà phê, chậm rãi ngước nhìn anh. "Cậu muốn biết gì?"
Jaehyuk dựa lưng vào ghế, giọng trầm ổn nhưng kiên định. "Quá khứ của cậu. Vì sao cậu luôn giữ khoảng cách với tôi?"
Siwoo hơi khựng lại. Câu hỏi này quá thẳng thắn, khiến em không biết phải trả lời thế nào trong phút chốc.
"Không phải tôi cố tình giữ khoảng cách." Siwoo cười nhẹ, nhưng trong nụ cười có chút chua xót.
"Chỉ là... tôi không giỏi trong chuyện tình cảm."
Jaehyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Trước đây, tôi từng nghĩ rằng nếu mình cứ sống lặng lẽ, thì sẽ không ai làm tổn thương mình. Nhưng dần dần, tôi nhận ra chính tôi mới là người cô độc nhất."
Giọng Siwoo trầm xuống, đôi mắt phản chiếu những kỷ niệm cũ đầy xót xa.
"Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa."
Jaehyuk nhìn người con trai trước mặt thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Siwoo.
"Vậy hãy thử tin tôi đi. Tôi sẽ không làm cậu tổn thương."
Siwoo không đáp, nhưng lần này, anh không rút tay lại.
Trong một ngày bình thường như bao ngày khác, những cặp đôi ấy dần tiến lại gần nhau hơn. Khoảng cách tưởng chừng không thể rút ngắn, nay lại mờ dần qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành. Và có lẽ, họ cũng không nhận ra rằng một mối quan hệ mới đang dần được hình thành, một thứ gì đó dịu dàng hơn, ấm áp hơn giữa những con người vốn tưởng chừng xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top